https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg


….Chưa bao giờ từ ngày xa quê, tôi thèm được là một đứa con nít để được vô tư, tung tăng đến nhà thờ, để hôn chân Chúa và để được bốc nả ăn….

Truyện ngắn

NHỚ MÙI “CHÚA CHẾT”

------



Một trong những điều mà tôi nhớ nhất mỗi khi Tam Nhật Thánh đến, có lẽ là được hôn chân Chúa và nhất là được bốc nả ăn (nả - loại gạo nổ hay còn gọi là nổ được rắc dưới chân Chúa trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.)

Tụi con nít tụi tôi nao nức biết chừng nào vào những ngày này!

Tối thứ Sáu Tuần Thánh rủ nhau đi nghe ngắm thì ít mà mong chờ đến phần táng xác và hôn chân Chúa để được bốc nả ăn thì nhiều. Tại chúng tôi nghe mấy người lớn nói rằng: “Cả ngày ăn chay rồi, nên tối có thể được ăn nả của Chúa!”, thế là tụi con nít chúng tôi thích lắm. Chỉ chờ đến tối, để được ăn nả.

***

Thật không thể diễn tả được mùi nả thơm phức hòa quyện vào với mùi nước hoa từ lỗ đinh trên chân Chúa. Nó không thể diễn tả ra bằng lời, chỉ những ai đã từng là con nít, những ai đã từng đi hôn chân Chúa rất nhiều lần chỉ để bốc nả ăn, những ai từng bị các bà già chửi cho một trận vì ra vô nhiều lần bốc nả, mới có thể cảm nhận được mùi hương đặc trưng này. Bọn chúng tôi gọi đó là Mùi Chúa Chết!

***

Còn nhớ, ngày đó dù tôi rất sợ phải hôn chân Chúa vì toàn là máu, nhưng vẫn lấy hết can đảm mà lên hôn. Trước khi hôn phải quỳ gối trên chiếu rồi từ từ tiến gần tới quan tài của Chúa. Bọn chúng tôi thì cứ ào ào, nhưng cũng nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng, quỳ xuống, “ngửi” chân Chúa một cái, rồi nhè nhẹ lùa tay vào quan tài Chúa bốc vội một nắm nả, thế là ba chân bốn cẳng chạy ùa ra ngoài. Chưa kịp ra đến ngoài, cả đám tụm lại chia nhau. Rồi lại tiếp tục vào hôn chân Chúa.

Cứ như thế, bọn con nít chúng tôi ra ra, vào vào...đến nỗi mấy bà đạo đức đang than mồ Chúa cũng nhiều lần “nổi máu điện” với chúng tôi. Còn nhớ khi đó, có một bà đang cầm mic-rô than mồ rất xúc động, nhiều người rơi nước mắt. Chỉ vì đám con nít chúng tôi ồn ào, vì cái tội bốc nả nhiều lần, bà đang than khóc, bỗng bực mình mà chửi luôn vào cái mic-rô: “Tụi mày ra ngoài hết không!” Cả đám con nít xanh mặt, còn người lớn lại khúc khích cười...

***

Thời gian trôi qua, tôi dần trưởng thành, rồi xa quê, xa giáo xứ để làm ăn sinh sống. Sống giữa thành phố đất chật người đông này dường như muốn kéo chúng tôi theo nhịp sống của nó. Nhiều khi, vì bận việc, vì tăng ca, vì bạn bè...mà rất nhiều lần tôi bỏ lễ Chúa nhật chứ đừng nói đến đi lễ hằng ngày như còn ở quê. Nhiều khi đi làm về, cầm cái điện thoại đọc vài tin tức, chát vài câu với bạn bè rồi lăn ra ngủ. Thế là hết một ngày...

***

Từ đầu Mùa Chay đến nay, cha xứ liên tục mời gọi cộng đoàn đi xưng tội, dọn mình mừng Chúa Phục Sinh. Tôi dự định đi mấy lần, nhưng rồi cũng chưa đủ can đảm để đến với Tòa Giải Tội. Một cái gì đó trong cõi lòng cứ ngăn cản tôi lại, dù rằng tôi luôn ý thức phải thay đổi đời sống cho tốt hơn.

***

Sáng nay thức giấc, bỗng nghe tiếng trống “tùng tùng” vang ra từ phía nhà thờ, khác với tiếng chuông như mọi ngày, tôi chợt nhận ra...hôm nay đã là Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày Chúa Chết, ngày ăn chay kiêng thịt...Vậy mà tôi quên mất...

Bỗng dưng bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ ồ ạt trỗi dậy trong tôi. Làm sóng sáng nụ cười, xốn xang lồng ngực. Nước mắt ở đâu chảy tràn trên má. Đứa con nít trong tôi thức giấc...Chưa bao giờ từ ngày xa quê, tôi thèm được là một đứa con nít để được vô tư, tung tăng đến nhà thờ, để hôn chân Chúa và để được bốc nả ăn.

***

Tôi, tự nhủ rồi thì thầm: “Chiều nay, đi làm về mình sẽ đi xưng tội!”

Được tạo bởi Blogger.