https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

Cà Thọt

ảnh minh họa

Bạn mang thai đứa con đầu lòng, nó khó tính khó nết, bạn ói suốt, nghe mùi cá là ói tới mật xanh. Vậy mà bạn lại thích ăn cóc xanh để nguyên vỏ, chấm với muối ớt thật cay. Mỗi lần có dịp về thăm mẹ. Bạn với Chị thường hay ngồi dưới cây cóc lúc ban trưa hái trái nào ăn trái đó, ăn đến đã thèm thì thôi.

Nói đến chị ai cũng thương. Năm lên 8, chị bị sốt bại liệt, từ một bé gái bình thường, sau cơn bão bệnh di chứng để lại trên người chị là một cái chân teo dúm lại, đi cà thọt, người thì khom xuống mặt gần như song song với mặt đất. Trẻ con trong làng hay trêu đùa gọi chị là “ Cà Thọt” mặc dù chị có cái tên rất đẹp “ Lý Mỹ Nhân”. Chị có đôi mắt rất sáng, tuy di chuyển khó khăn nhưng siêng làm việc, nhà cửa lúc nào chị cũng quét dọn sạch sẽ cơm nước tinh tươm trước khi cha mẹ đi làm về.


Lúc nhỏ, bạn thường dẫn chị đi lễ chiều, chị bước đi khó nhọc, đường đến nhà thờ không xa lắm nhưng bạn và chị phải đi từ trước nửa giờ. Nhìn các bạn chạy đùa ánh mắt chị thèm thuồng, bạn cảm nhận được, nên hay ngồi lại bên chị bày trò tô màu vẽ hình. Bạn thường hay vẽ những bông hoa, còn chị lúc nào cũng vẽ đứa bé đang chạy nhảy. Bạn đọc được thông điệp từ bức vẽ của chị.

Bạn đi lấy chồng, chị buồn,lủi thủi. Chị ít ra khỏi nhà, suốt ngày luẩn quẩn trong xó bếp, cơm nước giặt dũ. Không thường xuyên đi lễ chiều, họa may thì ngày chủ nhật, chị được đưa đến bằng xuồng. Không ai kiên nhẫn với chị.

Bạn sinh đứa con gái đầu lòng trong vòng tay yêu thương chào đón của mọi người. Một tháng sau, bạn được tin. Chị đau bụng quằn quại, người ta đưa đến bệnh viện, bác sĩ thăm khám, báo chị sắp sinh em bé. Cả nhà tá hỏa, mẹ chị ngất đi, không tin vào mắt mình. Đứa bé trai kháu khỉnh chào đời. Gia đình chị phủ lên một màu buồn xám xịt.

Mọi người khuyên nên cho đứa bé, thân chị đã khổ sao chăm sóc con, chị ôm con vào lòng khóc rất nhiều. Chị nhất quyết dù có chết cũng không lìa xa con.

Người ta dùng đủ mọi chiêu bài dụ dỗ, hăm he, để moi thông tin cha đứa bé là ai. Chị im lặng không nói. Ba chị không nói gì, chỉ là đôi mắt xa xăm, hay ngồi bên hiên nhà thả khói thuốc, hết điếu này vấn tiếp điếu khác. Mẹ chị lúc đầu sốc nặng, nhưng dần dà nguôi ngoai. Cũng tốt, nhở mai ba mẹ mất đi, có người chăm sóc chị. Cha đứa bé luôn là ẩn số, người dèm kẻ pha, riết rồi cũng chán, mọi sự trở nên bình thường trong mắt mọi người.

Bạn về thăm chị, chẳng biết nói gì. Chị chỉ nói chị làm chị chịu. Bạn dúi vào tay chị xâu chuỗi tràng hạt, khuyên chị cầu xin Đức Mẹ trợ giúp. Chị bám tay bạn thật lâu rồi buông ra nói. Quà Chúa gửi cho chị.

Người bình thường như bạn nuôi con đã vất vả, vậy mà chị… mỗi lần con bệnh ôm con vào lòng, bạn nhớ tới chị, cảm thương chị. Đứa nhỏ được chị chăm sóc chu đáo, mắt nó sáng giống chị, mặt bụ bẫm. Người ta tìm kiếm trên nét mặt nó, tìm hoài mà chẳng thấy nét của ai, người ta mòn mỏi. Thây kệ!

Ba mẹ bạn mất, đứa em trai tốt nghiệp đại học ở luôn thành phố, nhà giao lại cho chú. Bạn chuyển nhà, lâu rồi không về lại quê xưa, hứa lần hứa hồi, 10 năm, 20 năm, rồi lâu hơn. Ký ức về quê xưa dần mờ trong bạn.


Bạn đi dự lễ khấn của đứa con trai anh cả bên chồng. Từ rất sớm đoàn người đổ về nguyện đường. Anh chị cả chỉn chu trong bộ đồ sang đẹp, theo đoàn rước. Đoàn rước đi rất chậm, mọi người kiên nhẫn, chợt bạn nhớ, không thể chậm hơn nữa, có những lần bạn phải đi rất chậm để chờ đợi. Khi đoàn rước đến gần, tim bạn hồi hộp, lẫn trong đoàn rước đó có chị đi bên một ứng sinh khuôn mặt rất sáng, đôi mắt nhìn ngang vẫn không khác lắm đôi mắt năm xưa của chị. Niềm vui đọng trên đáy mắt chị. Ngần ấy năm rồi còn gì?

Thánh lễ diễn ra trang nghiêm.

Kết thúc thánh lễ, một ứng sinh đại diện để nói lời tri ân đến cha bề trên, cha giáo, tất cả các cha đồng tế cùng toàn thể dân Chúa đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ứng sinh, lời tri ân đến các bậc cha mẹ đã quãng đại, hy sinh nuôi lớn và chăm sóc ơn gọi.

Sau cùng Thầy xin cộng đoàn cho Thầy được quỳ xuống để nói với mẹ mình, Thầy nghẹn ngào nói lời cám ơn vì mẹ đã quảng đại sinh Thầy ra và giành giựt mạng sống cho Thầy, đã phải hứng chịu muôn vàn tủi nhục, người đời khinh khi dèm pha, mẹ vẫn âm thầm chịu đựng, lúc nào cũng lần chuỗi mân côi, những chuỗi hạt đầu tiên mẹ đã dạy Thầy, lòng tôn sùng Đức Mẹ của mẹ mình đã nhóm lên trong lòng Thầy ơn gọi dấn thân vì tin mừng, cả nguyện đường chùng xuống, giọt nước mắt từ từ rơi trên khuôn mặt mọi người. Cả nguyện đường yên lặng, ngôn ngữ không lời đã chạm vào tận sâu thẳm tâm hồn mọi người.

Bạn nhìn cao trên thập giá, thấy bông hoa tươi thắm đang nở ra. Đau khổ càng nhiều vinh quang càng lớn. Hình ảnh chị ùa về tràn ngập ký ức bạn. Một đoạn đường quá dài, quá xa. Khúc cảm tạ vang lên, ngân mãi…

TTS
Được tạo bởi Blogger.