https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg




Nôn nao quá, Ơi! trái tim thơ bé
Khi chợt nghe tối nay sẽ có Ngài
Trong âm thầm về ngự chốn không ngai
Không chuông, không trống, không lời ca tiếng hát.

Nhưng tim thơ nghe tuôn trào suối nhạc
Rộn tình Ngài muôn tiếng nói vô ngôn
Thinh lặng, chiêm suy, khao khát ngập hồn
Lòng ao ước, mong chờ, nay mới gặp.

Không mở miệng mà môi run lắp bắp
Lòng xôn xao nghe nhịp luyến con tim
Ngự đến, Ngài ơi! đừng để con kiếm tìm
Đừng bao giờ để con lìa xa Chúa.[1]

Con không khóc sao đôi mi ràn rụa
Khi tay thơ được ôm lấy Mình Ngài
Đón vào lòng, đây: điện ngọc minh khai
Cúi thờ lạy ân tình mầu nhiệm thánh.

Con không sợ và chẳng còn trốn tránh
Mặc ác thần gieo rắc lắm hiểm nguy
Con đã tìm và gặp mối Tình Si
Như Mạc Tử[2] cảm nhận Nguồn An Ủi.

“Trời mở rộng và không ai hờn tủi
Lượng bao dong tha thiết cánh tay êm
Chao! Tràn trề là phúc hạnh ban đêm
Và đây chính là cao lương mỹ vị.”
 [3]


Cảm tác sau những ngày rước lễ thiêng liêng vì nạn dịch.
Đêm nay được rước Mình Chúa ngự thật vào lòng.

Đoàn Xuân Dũng
 

[1] Trích lời kết trong Kinh nguyện rước lễ thiêng liêng
[2] Hàn Mạc Từ
[3] Trích đoạn trong bài “Say Thơ” của Hàn Mạc Tử
Được tạo bởi Blogger.