Tùy bút: Sợ Chúa!

Quang X Nguyen
Tùy bút

SỢ CHÚA!

---//---

Nghĩ mắc cười. Ngày bé, khi còn là một cậu lễ sinh, nó sợ nhất là vào phòng áo một mình. Có hai nơi trong phòng áo nó sợ hơn cả. Một vào bên trong bức màn của gian cung thánh. Hai là lại gần cái tủ áo lễ của cha xứ. Nó sợ! Bởi đơn giản ở hai nơi đó có Chúa.

---



Đặc biệt là vào những ngày tuần thánh, khi đó ông chùm lấy tượng Chúa chịu nạn ra vệ sinh, lau chùi. Đám lễ sinh tụi nó cũng bu vô chung quanh tượng Chúa. Đứa lấy khăn. Thằng lấy nước. Đứa nữa lấy chổi lông gà chùi chùi quét quét… Nó thì đứng một chỗ xa xa, không dám lại gần. Bởi nó sợ. Nhìn thấy những vết thương và máu trên người Chúa, nó xót lòng.

Nguyên những ngày tuần thánh, nó không dám bước vào phòng áo. Cứ đứng đàng xa. Nếu có đông người nó mới dám vào. Nhưng lòng thấp thỏm lắm.

Nó cũng sợ luôn cái tiếng người ta ngắm dấu đanh, nghe rên rỉ, than khóc.

Tụi bạn trong nhóm lễ sinh rủ nó đi hôn chân Chúa. Sau một hồi quỳ lết trên cái chiếu, nó cũng đối diện với cái chân đầy máu của Chúa. Một nỗi sợ hãi ập xuống. Nó đấu tranh tư tưởng. Có hôn không? Rồi như gạt qua cái ý tưởng mơ hồ đó, nó cúi xuống, cố dí cái mũi của mình vào đầu ngón chân Chúa, hai tay run run bốc một nắm nẻ (gạo nổ), rồi ba chân bốn cẳng chạy vụt ra ngoài. Thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Tuần Thánh đi qua, người ta cất tất cả tượng ảnh Chúa vào kho, nó mới tự tin vào phòng áo. Nó chú ý và biết rằng ông chùm cất quan tài Chúa phía sau cái tủ áo lễ của cha. Và đó là chỗ nó chú ý, tránh tối đa bao nhiêu có thể lại gần cái tủ áo.

---

Lễ sinh mà. Vì thế phải thức dậy thật sớm, đến nhà thờ để dọn lễ và xếp áo lễ cho cha. Nó thì bé, lại lùn. Để lấy được cái áo lễ, nó phải leo đặt một chân lên tủ, rồi với tay lấy cái áo. Đang khi với tay, nó nghe tiếng gõ: Cốc…cốc… từ phía sau tủ. Như một phản xạ tự nhiên, nhảy xuống đất rồi chạy vù ra ngoài, nó cố chạy những bước thật dài, nhưng vì đã mặc áo giúp lễ, nên khi bước chân rộng, cái gấu áo lại hẹp kéo giằng hai chân lại, nó té nhoài ra đất… Bất chợt hai thằng bạn từ sau tủ áo ló mặt ra. Hai đứa nó cười nghiêng ngả. Chúng nó đã có âm mưu hù dọa từ trước. Nó vừa đau, vừa tức, không nói một câu…

---

Rồi có lần nó phải vào gian cung thánh, bên trong bức màn để lấy hoa cũ ra thay hoa mới. Nó nhón nhén lấy tay gạt bức màn qua và bước vào. Mắt chăm chăm nhìn vào nhà tạm Chúa, một nỗi sợ hãi tràn ngập tâm hồn, gai óc nổi lên, da gà chạy rần rần khắp cơ thể. Nó như nghe tiếng Chúa gọi nhưng trong kinh thánh có lần Chúa gọi Samuel vậy. Hay nó tưởng tượng như thế. Nó nhón nhén lại gần, bê bình hoa rồi chạy vù ra ngoài. Thở phào…

---

Sợ Chúa là vậy. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lễ sinh ấy lại đi tu và trở thành một linh mục. Nỗi sợ ấy vẫn còn dù nó đã lớn, đã ý thức, đã hiểu. Và cũng vì là tu sĩ nên nó phải thường xuyên đến nhà nguyện một mình, trong tĩnh lặng. Tuy vậy nỗi sợ của nó không đơn giản chỉ là sợ nhìn thấy tượng Chúa đầy máu, hay sợ một mình trước nhà tạm nhưng là sợ vì không chu toàn bổn phận và trách nhiệm mà nó được trao phó làm Chúa thất vọng khi đã tin tưởng nó. Sợ vì lỡ lỗi phạm những lời khấn hứa làm Chúa buồn lòng. Sợ là vì không biết làm cách nào để thỉnh cầu đến Chúa những tâm tư, ước nguyện, những nỗi khổ đau, bế tắc của những người cậy nhờ nó nói với Chúa trong khi nó chỉ là một tội nhân yếu đuối, tham sân si, sống ích kỷ và hưởng thụ…

---

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, quỳ trước thánh giá Chúa, nó chợt nhớ đến nỗi sợ hãi năm nào, nó nhìn thấy được nỗi sợ ở hiện tại, và nghĩ đến tương lai, khi nó kết thúc cuộc sống này, khi Chúa đến rước nó: Liệu rằng nó sẽ vui mừng hớn hở ra đón rước Chúa, hay là vẫn sợ hãi trốn tránh Chúa như nó đã, đang sợ hãi…

Ai đó có cách nào giúp nó hết sợ Chúa không! Nó đang chờ những lời khuyên của mọi người.

Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS