Natalie Sarraco: Bị tai nạn giao thông trầm trọng, cô thấy mình ở trước mặt Chúa Kitô

Quang X Nguyen




VTCG: Trải nghiệm mà Natalie Sarraco nhắc đến trong bài phỏng vấn được gọi "Trải nghiệm cận tử (Near-death experience)". Natalie khẳng định "Cuộc gặp gỡ này không là cùng đích nhưng là bước khởi đầu mới". Ước mong mỗi người chúng ta trong mỗi ngày còn hiện diện trên dương thế cũng dám lựa chọn "khởi đầu mới" như Thiên Chúa luôn mời gọi.

Natalie Sarraco: Bị tai nạn giao thông trầm trọng, cô thấy mình ở trước mặt Chúa Kitô

aleteia.org aleteia.org, Mathilde Rambaud, 2016-06-21

«Cuộc gặp gỡ này không phải là cùng đích nhưng là bước khởi đầu mới.»


Natalie Saracco, nhà thực hiện phim ảnh người Pháp, được biết qua cuốn phim dài Con ngựa nhà trời (La mante religieuse) được chiếu năm 2014, cô vừa xuất bản quyển sách-chứng tá Cho những đôi mắt đẹp (Pour ses beaux yeux). Cô kể lại cuộc gặp gỡ đã làm đảo lộn cuộc đời cô. Năm 2011, khi cô đang lái xe về Normandie với một cô bạn, một chiếc xe tải tông và xe của hai người nằm gọn giữa rãnh với tốc độ 130 cây số/giờ. Lúc đó Natalie sống kinh nghiệm cái chết cận kề và cô thấy mình đứng trước Chúa Kitô «đang khóc và đau khổ vì tử đạo».

Aleteia: Cô thấy mình đứng trước mặt Chúa Giêsu như thế nào?

Natalie Saracco: Tôi bị kẹt trong xe và tôi thấy năng lực của tôi, sự sống, sức nóng rời tôi bắt đầu từ chân, như một cái chai bị thủng. Tuy nhiên lúc đó tôi hoàn toàn tỉnh, tôi bị kẹt trong xe và các nhân viên cứu cấp tìm cách kéo bạn tôi và tôi ra. Một trong hai người không ngừng gọi tên riêng của tôi, vì họ thấy tôi sắp ra đi. Bỗng chốc, tôi thấy tôi ở một nơi mà tất cả mọi mã số của loài người biến mất: không thời gian, không không gian, không cảnh trí. Tất cả mọi sự đều trắng và Chúa Giêsu ở trước mặt tôi, dưới hình ảnh con người. Vì tôi có đức tin nên tôi không ngạc nhiên khi gặp Ngài. Không những tôi chờ mà tôi còn hy vọng gặp Ngài! Nhưng ở nơi tôi bị dính chặt thì tôi lại thấy tôi đứng trước Chúa đang khóc và đau khổ vì tử đạo 

Nơi cái gì, cuộc gặp gỡ này đã biến đổi cuộc đời của cô?

Còn hơn cả Chúa Kitô, chính Quả Tim Ngài mà tôi gặp. Vào thời đó, tôi không biết gì về Thánh Tâm ngoài nhà thờ Montmartre. Và trong tai nạn đó, tôi đối diện với Quả Tim đẫm máu này: Chúa Giêsu khóc và đau khổ vì tử đạo. Chính điều này đã làm cho tôi giao động. 

Cô thấy Ngài đau khổ như thế nào?

Chúa Giêsu khóc sướt mướt và run rẫy trong một cơn đau cùng cực. Ngài chỉ Quả Tim Ngài cho tôi xem, như thử nó đang ra khỏi lồng ngực. Thật quá lớn, thật nhập thế… Một vòng gai bao quanh Quả Tim đỏ và đổ ra như những giọt nước mắt bằng máu. Những giọt nước mắt khóc như làm biến dạng khuôn mặt của Ngài. Thỉnh thoảng có người hỏi tôi màu mắt của Ngài… “Quý vị nói mê sảng sao? Tôi không biết gì ráo!” Tôi bị xâm chiếm, bị thu hút bởi sự đau khổ của Ngài. Thật không thể chịu đựng được với tôi khi nhìn Chúa Kitô và cảm thấy Ngài bị đau đớn trong thể xác… Rõ ràng Ngài muốn tôi chia sẻ cái đau này với Ngài. 

Làm sao cô phản ứng trước cảnh đau đớn này?

Tôi hỏi Ngài: “Nhưng tại sao Chúa khóc, Chúa là Chúa của con?”. Câu trả lời của Ngài làm tôi sững sờ, câu trả lời Ngài nói cho toàn nhân loại: “Ta khóc vì Ta đã cho mạng sống của Ta cho tất cả các con, tất cả các con yêu quý của Ta, Ta không biết còn phải làm gì cho các con, đổi lại Ta chỉ nhận sự lạnh nhạt, khinh miệt và dửng dưng”. Bà có biết không? Vào thời đó tôi không biết Paray-le-Monial và khi tôi kể mẫu đối thoại này cho các linh mục nghe sau đó, tôi mới biết đó là sứ điệp Chúa Kitô đã nói với Thánh Marguerite-Marie Alacoque. Khi tôi mua quyển sách kể câu chuyện này, tôi đã khóc. Có những đoạn mà Chúa thổ lộ cho thánh Alacoque thì như “từng chữ” Ngài nói với tôi! 

Ngài còn nói gì khác?

“Ta khóc vì Ta cho con mạng sống của Ta và Ta yêu thương con đến điên cuồng. Ta không còn biết làm gì cho các con, đổi lại, Ta chỉ nhận lạnh nhạt, khinh miệt và dửng dưng. Ta khóc vì Quả Tim Ta cháy một ngọn lửa Tình yêu điên cuồng cho các con tất cả, bất kỳ các con như thế nào.” Và khi Ngài đang còn nói, Ngài làm cho tôi cảm nhận trong cơ thể tôi Tình yêu của Ngài cho tôi, cho tất cả chúng ta. Điều này vượt quá mọi thông hiểu! Một sức mạnh vô cùng và một niềm vui vô biên… mình không chán khi ở thiên đàng, tin tôi đi! Chúng ta sẽ ở trong Tình yêu của Ngài, Ngài sẽ ở trong chúng ta và chúng ta sẽ ở trong Ngài, sẽ là cơn ngây ngất vĩnh cữu. 

Trong quyển sách, cô cho biết, từ sau tai nạn, cô nói chuyện thường xuyên với Chúa Kitô… Cô có thể trực tiếp nói chuyện với Chúa như bất cứ với người nào?

Hoàn toàn đúng! Cuộc gặp gỡ với Quả Tim của Chúa Giêsu không phải là cùng đích, nhưng là bước khởi đầu mới. Tôi thưởng thức và thích thú với tiến trình Ngài làm cho tôi sống trong tay Ngài, trong một cuộc gặp gỡ ngày càng mật thiết hơn, tôi có thể nói trong tình yêu với Ngài. 

Niềm vui và bình an toát ra trên khuôn mặt cô trực tiếp đến từ Ngài?

Mỗi ngày tôi cầu nguyện hai giờ, như thế buộc nó phải để lại dấu vết! Dù tôi không phải là người trở lại theo nghĩa đen, vì tôi đã tin trước khi bị tai nạn, nhưng cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô thật sự là một cuộc tái sinh trong đức tin. Các người nói chuyện với tôi ngạc nhiên trong cách tôi nói về Chúa, như thử Ngài là người tình của tôi! Tương quan với Thiên Chúa Tình yêu thật sự là một cái gì riêng tư, nhưng vì tôi mang Chúa trong lòng nên tương quan này vượt quá tôi. Điều này không làm cho tôi là thánh, chỉ có Chúa là Thánh và Đức Mẹ Vô Nhiễm; chúng ta tất cả là kẻ có tội và với tôi, sự trở lại sẽ kéo dài suốt đời tôi… Mặt khác, chúng ta không nên nói “mình là người” nhưng “mình đang học làm người!” Chúng ta ở đây để xây dựng nhân loại của chúng ta. 

Trước tai nạn, đời sống tín hữu kitô của cô như thế nào?

Mẹ tôi rất tin đạo, bà luôn là tấm gương bác ái và tình thương của tôi. Bà có một mánh! Cha tôi là bác sĩ tổng quát ở Levallois, và ban đêm, mẹ tôi cho người vô gia cư đến ngủ trong phòng chờ của phòng mạch và bà cho họ ăn. Bà thông minh, bà nói về Chúa mà không bao giờ áp đặt chúng tôi. Tôi thấy bà rất thông minh. Năm tôi 14 tuổi, khi đó tôi không dậy sớm, tôi đi xe đạp, sau này là môtô và trước khi đến trường, tôi đi từ Levallois đến nhà thờ Thánh Tâm Montmartre để dự thánh lễ lúc 7 giờ với các nữ tu. Các nữ tu thật sự là những người bạn: họ thấy tôi lớn lên và họ biết sự tiến triển trong nghề trình diễn của tôi. 

Cái gì đã thay đổi trong cuộc gặp gỡ với Chúa?

Cuộc gặp gỡ với Quả Tim của Chúa Giêsu đã thay đổi tất cả, vì nó làm cho tôi đi từ có một ý tưởng trí tuệ và truyền thống về Chúa qua một cuộc gặp gỡ đích thực của quả tim và điều này đã thay đổi tất cả! Tôi bắt đầu yêu Ngài với trọn con người của tôi, nhập thế, đầu óc, quả tim, da thịt… với tất cả con người của tôi! Tôi yêu Ngài từ bên trong, với máu của tôi: và đó là người đàn bà đang yêu!

Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi mọi dự án của tôi. Lúc đó tôi đang chuẩn bị để làm một phim khác với một nhà sản xuất lớn, tôi bỏ hết để làm Con ngựa nhà trời (La mante religieuse). Tôi viết kịch bản phim trong vòng mười hai ngày, sau đó tôi đi tìm tài chánh ở những nhà tài trợ có đạo. Đang suy thoái kinh tế mà tôi tìm được 2 triệu âu kim! Người ta nói tôi thật sự  sống “đức tin dời núi”… Không có sự trợ giúp của Chúa và Đức Mẹ, tôi sẽ không bao giờ làm được. Tôi may mắn được hai thiên thần “đỡ đầu”: Đức Giám mục Dominique Rey (giám mục địa phận Fréjus-Toulon) và sư huynh Samuel Rouvillois (thuộc Dòng Thánh Gioan). 

Sứ điệp này có nói chỉ dành cho người công giáo ở thế kỷ 21 không?

Sứ điệp của Chúa Kitô là cho bây giờ! Đương nhiên nó là của mọi thời, nhưng nó là sứ điệp thời sự của ngày nay. Nhân loại của chúng ta bây giờ trở nên điên loạn, nó tự hủy vì nó cần được yêu thương. Chúng ta không còn biết, giải pháp cho sự đau khổ của mình là Tình yêu Chúa. Đời sống chúng ta không còn ý nghĩa vì chúng ta che khuất Chúa khỏi xã hội chúng ta. Trong lúc đó thì Chúa Giêsu đau khổ vì Quả Tim Ngài nung nấu một tình yêu điên cuồng cho tất cả chúng ta. Và với Ngài, thì không cần tuyển! Dù là kẻ vô lại nhất, kẻ ấu dâm tệ nhất, họ cũng là con yêu quý của Chúa và Chúa muốn cứu họ. Mỗi tâm hồn hư mất là một giọt máu của Thánh Tâm Chúa đổ ra. Và như thế thì không chịu đựng được đối với Ngài và Ngài yêu chúng ta nhất mực!

Và thế giới chưa ý thức được điều này…

Tôi càng đi sâu vào cuộc gặp gỡ mật thiết với Thánh Tâm Chúa, tôi càng có cảm tưởng mình dự một cuộc hẹn yêu thương bị hụt với Chúa, người đã cho mạng sống mình trên Thập giá vì chúng ta và vẫn tiếp tục cho mạng sống Ngài nơi bí tích Thánh Thể. Chúng ta có một bên là Chúa yêu thương chúng ta đến điên cuồng, và một bên là chúng ta chết vì không biết mình được yêu: như một cuộc hẹn yêu thương giữa Chúa và con người bị hụt. 

Chúa có trao cho cô một sứ mệnh đặc biệt nào trước khi gởi cô trở lại Quả đất này không?

Tôi không biết là có thể nói lên những chuyện như vậy… Khi thấy Ngài đau đớn, tôi đã nói với Ngài, trong một tâm tình giữa hai quả tim: “Lạy Chúa, thật đáng tiếc cho con khi con lìa trần bây giờ… Con thích trở lại trần thế để an ủi Thánh Tâm Chúa và làm chứng tình yêu Chúa cho anh chị em con!”. Nhưng khi đó tôi chưa biết dưới hình thức nào, bằng cách nào. Đó như một tiếng kêu của quả tim! Chúa Giêsu không trao cho tôi một sứ mệnh nào chính xác khi tôi nói như vậy với Ngài, tôi cảm thấy tôi ở một nơi khác của trên trời. Khi Chúa Kitô nói chúng ta sẽ bị phán xét về Tình yêu đối với người anh em, thì Ngài không nói suông!

Đâu là nơi này?

Tòa án trên trời, giờ phán xét của chúng ta tất cả. Thánh Phaolô đã nói đến điều này, nhưng hồi đó tôi chưa đọc và khi tôi đọc, tôi đã phải hét lên! Chúa vô tận trong Lòng thương xót của Ngài, nhưng đó là một Chúa công chính: Mẹ Têrêxa sẽ không bị xét cùng một cách với kẻ vô lại… may thay! Biết rằng chính Ngài là quan tòa chứ không phải chúng ta, chắc chắn sẽ có những ngạc nhiên lớn trên Trời…

Và tại sao Chúa không chỉ cho cô?

Tôi không bao giờ đặt câu hỏi… Có thể để cho tôi thấy Lòng thương xót của Ngài. Nó không dò tìm được và không có giới hạn, nếu không phải đó là tự do ý chí của chúng ta. Không một ai có thể cắt đứt Chúa trừ chính chúng ta. Dù chúng ta từ chối Chúa, Chúa cũng ở đó, sẵn sàng đón nhận chúng ta như người cha nhân hậu của người con hoang đàng, người cha giang tay chờ dù người con chưa về. Chắc chắn Chúa muốn tôi nói lên, rằng công chính của Chúa và Phán xét của Chúa là có. Cuộc đời chúng ta ở Quả Đất này là nghiêm trọng, trong nghĩa, sự Vĩnh cữu của chúng ta trong cách chúng ta đáp trả Tình yêu của Chúa. Chúng ta không những phải nói với Chúa, chúng ta yêu Ngài mà chúng ta còn là vếc-tơ, là người đưa đường cho Tình yêu Chúa đến với anh em mình… và điều này không bao giờ là điều thụ đắc.

Marta An Nguyễn dịch.

http://phanxico.vn/2016/09/12/natalie-sarraco-bi-tai-nan-giao-thong-tram-trong-co-thay-minh-o-truoc-mat-chua-kito/