Gói trọn Sài Gòn vào tim- mình không buồn mở-tác giả Anh Jena

VTCG

Gói trọn Sài Gòn vào tim- mình không buồn mở




Thoạt nghe cứ ngỡ như hai người đang yêu nhau vậy. Yêu nhau say đậm đến mức không màng mở lòng để đón những người mới muốn bước vào cuộc đời, không màng mở ra chia sẻ những điều dung dị làm quấn quýt tơ lòng những ngổn ngang bao chuyện khó nói của cặp của đôi. Và mình, mình yêu Sài Gòn hơn vậy đó. Mình không mang được trái tim lên cân xem được bao nhiêu kilogam và để xem trái tim ấy chứa Sài Gòn được bao nhiêu kí. Nhưng trái tim mình đang chảy máu, trái tim mình đang chảy ra những kỉ niệm về Sài Gòn ngày còn tung tăng, nhộn nhịp, năng động, trái tim mình đang nhói đau trước sự không quen với Sài Gòn vắng lặng, im ắng, phong tỏa, giãn cách và bệnh nặng.

Ngày Sài Gòn chưa bệnh, mình cùng bạn đi xe bus số 8 tới trường mỗi ngày, chen chúc nhau kẻo muộn giờ vào lớp, mướt mồ hôi mỗi sớm nhưng nhìn nhau nở nụ cười chào ngày mới nhẹ nhàng bình yên. Ngày ấy, mỗi cuối tuần bạn đều rủ mình đi lễ nhà thờ Đức Bà ở quận 1, lễ xong mình cùng nắm tay dạo quanh đường sách Nguyễn Văn Bình mua sách đọc cho một tuần, chân nhịp bước ra công viên trước Dinh Độc Lập ngồi nhấp từng chút café đen, đá, không đường xôn xao lòng, nhìn dòng xe tấp nập ở đường Công Lý, chạy thẳng, rẽ ngang đông nghịt, kẹt xe. Nhưng người đi dạo vẫn bước, người chụp hình vẫn chụp, người đánh giày vẫn miệt mài, người lượm ve chai vẫn cúi mình nhặt, những bước chân sải dài, trên vai nặng gánh hàng rong khom người cất những tiếng rao nghe thân thương đến gần gũi lắm: “Bánh rán bánh giò bánh chưng bánh nếp bánh khoai bánh tiêu đây…” “Bánh mỳ Sài Gòn đặc ruột thơm ngon 2 ngàn 1 ổ…”như thế làm sao không mua cho được, người trò chuyện vui cười- họ kể cho nhau những câu chuyện không chủ đề mà cười và hạnh phúc thì viết thành chuyên đề. Mình cùng nhau đi vào nắng Sài Gòn buổi sớm tươi mát, mình cùng che nhau dưới ô qua nắng gắt, qua mưa rào ngập đường ngày Sài Gòn thân thương vui cười, qua Nguyễn Huệ, Tự Do, Nguyễn Du…. qua China Town quận 5, qua những tiệm sách cũ chìm mình vào thế giới của mùi sách cũ… Đi tiếp trên những tuyến đường Sài Gòn ngày tấp nập, mình thấy muốn sống lắm, muốn sống mãnh liệt và sống tràn đầy nhựa như cách Sài Gòn đang tỏa những mùi hương năng động, phồn hoa. Chiều về bỗng đâu đổ cơn mưa ngập đường như thác chảy ở đường Võ Văn Ngân xuống chợ Thủ Đức, mình đi cùng Sài Gòn trong biển nước mênh mông đầy than thở, đầy chật cứng những ưu tư… Nhưng bây giờ muốn có ngày lội mưa đi về cùng Sài Gòn, muốn ở trên xe bus đi thưởng ngoạn hết Sài Gòn cũng chẳng được…

Mình mơ thật nhiều! Mình ước thật nhiều! Mình khao khát thật nhiều! Được đắm mình vào Sài Gòn ngày chẳng còn cách ly, chẳng còn làm mọi thứ trực tuyến, được Sài Gòn gói trọn mình bằng tình yêu căng tràn, bằng hiện thân đầy sức sống, bằng một chiến thắng vĩ đại.

Sài Gòn vẫn sẽ dịu dàng và ấm áp như vậy, hẳn nó không phân biệt mình- này hay mình- khác, nó trả về cho mình những giấc mơ bỗng dưng bị cướp mất, trả về những trang đời mình lang thang hoài niệm kể trên kia sẽ phải thiếu hụt thảm hại và những tình yêu và mộng tưởng bất toàn để dành chỗ cho những niềm hoan lạc kể mãi về sau.

Một niềm yêu, một nỗi nhớ, một suy nghiệm, một đôi tia hy vọng mới. Sài Gòn hiển hiện trong tâm trí và nỗi lòng mình, trong những âm thanh bạn đã biết từ lâu nhưng mình mới biết mà sao nặng lòng đến thế! Nhưng suy cho cùng, chúng ta làm được gì khác? Mác khác để làm gì? Chẳng lẽ mỗi ngày sống chúng ta không ngồi lặng lại để gửi lên trời xanh những ước vọng nhỏ bé, những khao khát đơn sơ về một ngày Sài Gòn hết bệnh, để Sài Gòn của tôi-chúng ta- có tiếng khóc. Sẽ có tiếng cười chăng?

“Sài Gòn là miền đất dành cho những giấc mộng. Mộng có thể vẹn toàn hoặc không, có thể vui hay ác, có thể đứt gãy vô lý hay mạch lạc tỏ tưởng, vẫn cứ là mộng ảo.”- The Sai Gon of Mine. Một miền đất như Sài Gòn dư sức chứa cả hiện thực lẫn giấc mơ, mình chọn gửi phần mơ và hy vọng vào sự quan phòng của Tạo Hóa, còn bạn chọn gửi giấc mơ vào đâu? Khi hiện thực đã đủ tang thương và chúng ta ở nơi nào giữa chốn này?

Anh Jena