NHỚ MIỀN TRUNG MÙA MƯA BÃO
Chiều, mưa rơi lạnh giá
Lại một cơn bão xa
Nhớ quê, con thầm hỏi:
Bão có về làng ta ?
Gió có còn trút lá
Tan tác ngập đường đi ?
Lệ có rơi trên mi
Ướt mắt buồn của mẹ ?
Con vẫn nhớ
Mỗi lần bão về qua
Mưa ào ào xối xả
Lũ quét tận vào nhà
Và cuốn trôi tất cả.
Giông gió
Giăng những lối mịt mùng
Trên đất mẹ miền Trung
Nghe vụn vỡ sau lưng
Những bình yên phẳng lặng.
Trong lời kinh vang vọng
Con thấy dòng lệ rơi
Nơi giông bão đầy vơi
Con nghe niềm tin kính.
Mẹ ơi!
Quê mình nhiều đau khổ
Nhưng sáng tỏ niềm tin
Con nhớ những lời kinh
Từ những ngày bão tố.
Ngoài kia, suối trời đang tuôn đổ
Con tự hỏi:
Quê mình còn bão tố?
HOÀI NIỆM, CRM.