Tản văn: Cuộc đời một cây bút nhỏ-tác giả Nguyên Hương

VTCG
Tôi được sinh ra và đến trong cuộc đời này trong thân phận một cây bút nhỏ. Những ngày tháng đầu đời của tôi là được sánh vai cùng các bạn bè ở một cửa hàng lớn. Cuộc sống của chúng tôi thật nhẹ nhàng êm ái và an nhiên thảnh thơi hướng nhìn về một tương lai tươi sáng.



Hôm nay, tôi thả hồn dưới ánh nắng rộn ràng vàng ươm của khung trời thu mùa mới. Cuộc đời mới đẹp làm sao! Hàng phượng vĩ bên đường rực sắc màu hoa học trò hôm nào, nay lại lặng lẽ cúi đầu nhìn những chiếc là cuối cùng cuốn đi theo chiều gió. Một mùa hè nữa đã khép lại vào trang sử của ngày hôm qua mãi mãi. Thiên nhiên tuần hoàn không quên mang về mùa thu đầy sắc hương. Mùa thu về cũng là mùa hội ngộ của biết bao bạn học sinh gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè vui vè bên gia đình người thân. Trên khắp những nẻo đường màu áo trắng học trò tung bay.

Mỗi khi bước vào năm học mới của các bạn học sinh là cửa hàng nhà tôi lại nhộn nhịp những bước chân của khách hàng. Giữa bầu khí đó, tôi vươn mình đứng lên tìm một nụ cười duyên dáng nhất để trang bị cho bản thân mình. Tôi hy vọng tôi sẽ gặp được một chủ nhân cao thượng và giàu có, hay một tiểu thư thuộc gia đình tài phiệt nào đó. Khi còn đang mải mê trong ý nghĩ đó, bất ngờ bà chủ đến bên cạnh và lượm tôi, vì có một khách hành lựa chọn mua tôi. Biết rằng mình đã được tuyển chọn, nên tôi kiêu hãnh và nhìn bạn bè mình với ánh mắt đầy tự tin. Bà chủ trao tôi cho một cô gái và cô gái đã cẩn thận nhìn ngắm tôi hồi lâu. Tôi cũng đưa mắt nhìn cô, thoáng nhìn tôi cũng biết đây chỉ là một cô gái tầm thường nhà quê đơn giản. Tôi thất vọng và không ngần ngại dành cho cô một thái độ coi thường.

Vì không hiểu được ngôn ngữ cũng như biểu cảm của tôi, nên cô gái vẫn vui vẻ quyết định mua tôi. Tôi nằm gọn trong một chiếc cặp cũ kỹ và theo cô đi về với khuân mặt buồn trĩu nặng. Vừa về đến nhà, việc đầu tiên là cô cho tôi uống dòng mực tươi mát là nguồn sống của tôi. Và rồi cô bắt đầu cầm tôi viết trên những trang giấy trắng. Nằm trong bàn tay thô ráp của cô tôi cau có thân mình, tôi không muốn cùng cô viết nên những nét chữ đẹp và mềm mại. Sự kiêu ngạo đã làm nên trong tôi rất nhiều những gai nhọn cứng nhắc. Tôi tưởng rằng những chiếc gai nhọn này sẽ khiến cô phải bỏ cuộc, nhưng cô vẫn kiên nhẫn miệt mài đưa tôi đi trên những trang giấy. Cuối cùng, cô đã thua tôi sau một trận chiến. Trang bài cô viết xong là bao nét chữ nhập nhòe. Thấy khuân mặt buồn và thất vọng của cô, tôi nhạo cười tự nhủ: Cô chủ quê mùa này sẽ bỏ cuộc thôi! Nhưng nụ cười của tôi đã vụt tắt khi cô bắt đầu gọt giũa tôi trên một thanh sắt sắc hơn cả ngàn chiếc gai nhọn của tôi. Thanh sắt nóng bỏng như muốn đốt cháy toàn thân thể tôi và những chiếc gai nhọn dần dần mất đi. Tôi cay đắng và nguyền rủa rằng: Cô chủ độc ác kia! Sao lại tàn nhẫn với tôi. Những giọt nước mắt của tôi đã khô héo và tôi dần thiếp đi... Khi tỉnh dậy, tôi vẫn đang nằm trong bàn tay dịu dàng của cô. Một cơn gió mùa thu, đi ngang qua chiều hoàng hôn tím ngắt, làm tim tôi bỗng có một cảm giác xao xuyến lạ lùng. Cô chủ lại cho tôi uống một dòng mực thơm mát và nhẹ nhàng đưa tôi đi rạo trên một trang vở mới. Tôi khép hờ đôi mắt và cùng cô đi qua những trang bài. Khi đã đi được một quãng đường dài. Tôi giật mình mở choàng đôi mắt ngạc nhiên nhìn lại tập viết vừa đi qua nó thật đẹp và mềm mại duyên dáng. Điều kỳ diệu hơn cả là những tác phẩm tôi và cô chủ đan dệt nên đều thành công. Cô thực hiện được giấc mơ của mình và tên tuổi của cô được nhiều người biết đến nhờ những tác phẩm nghệ thuật đó. Mỗi lần nhìn tôi, cô tấm tắc khen và coi tôi như là một báu vật của cô. Sau những giờ làm việc tôi được ngồi nhỉ ngơi, tôi ngắm nhìn căn nhà đơn sơ và cuộc sống bình dị của cô, tôi thấy lòng mình thật bình an và hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn cô chủ đã chọn tôi giữa một cửa hàng rộng lớn và bao quanh sự cạnh tranh của bạn bè. Tôi cảm ơn sự kiên trì nhẫn nại và lòng nhân từ chất chứa trong con người cô. Nhờ sự gọt giũa và uốn nắn của cô mà cuộc đời tôi trở nên ý nghĩa hơn. Nếu như tôi rơi vào tay của một cô chủ giàu có, có lẽ họ sẽ không đủ kiên nhẫn đợi chờ tôi mà sẵn sàng quăng tôi vào thùng rác và rồi tôi cũng sẽ kết thúc một cuộc đời thân phận một cây bút vô nghĩa.

Cây bút nhỏ chỉ là một tạo vật do bàn tay con người làm nên, nhưng những suy tư và lời tâm sự chân thành của cây bút hôm nay sẽ là một bài học cho mỗi người. Cuộc đời mỗi người đều được bàn tay Thiên Chúa tạo tác nên. Ngài muốn uốn nắn tôi, bạn và mỗi người bước đi trên trang vở cuộc đời mình, nếu chúng ta ngại ngùng để Thiên Chúa cắt tỉa đi những gai nhọn cứng nhắc, thì mãi mãi chúng ta sẽ không có được trang vở cuộc đời đẹp và ý nghĩa. Tình yêu Thiên Chúa luôn luôn ở trạng thái thương xót, tha thứ, nhẫn nại, đợi chờ. Chớ gì bạn và tôi hãy ký thác đường đời cho Chúa để Ngài viết lên những giai điệu hạnh phúc cho mọi người.

Nguyên Hương

MTG Phát Diệm