Tập thơ Tiếng Tình- Tác giả: Mai Đệ Liên-Nguyên Hương

Anne de Jesu
Trong bài viết "Giới thiệu Văn học Công Giáo đương đại-Thơ- Giáo Phận Phát Diệm"- Tác giả: Bùi Công Thuấn, đã được đăng trên web VTCG, ngoài những tác giả nam, có một tác giả nữ giáo dân -Nguyên Hương-Mai Đệ Liên. Sau đây, BBT xin giới thiệu "Chùm thơ Tiếng Tình" do BBT tạm đặt theo tên một bài thơ của Nguyên Hương.
BBT

TIẾNG TÌNH



Ta nghe giữa muôn trùng gió thổi
Bởi hôm nay đã khép cửa giáo đường
Lữ khách sầu ngửa mặt đón phong sương
Ngày Chúa Nhật dặm trường sao tê tái !

Ta nghe giữa muôn ngày vàng hoang dại
Nắng nhạt màu và hoa chẳng tỏa hương
Còn đâu chiều vang vọng tiếng yêu thương
Chuông ngân tiếng dẫn đường ai lạc bước

Ta nghe tiếng thở dài trong dòng nước
Gọi hồn về mơ một thuở bình an
Mỗi buổi chiều Chúa Nhật nắng chứa chan
Lời kinh vọng xóa tan miềm u tối

Ta lại nghe tiếng Tình Yêu tưới gội
Gột rửa hồn trong tội lỗi bao năm
Lời của Người nhắn nhủ lúc khó khăn
Hãy vững lòng vì Thánh Ân tuôn đổ

Ta nghe, ta nghe Tình Ngài đang thổ lộ
...
Nguyên Hương, Saigon mùa dịch 2021

Tâm Tình Tháng 11


Nơi ấy đã về gió heo may
Cỏ May xao xác cánh vương đầy
Lối xưa hương khói lên theo gió
Cây lá vào đông với thân gầy

Con chẳng về thăm mộ mẹ cha,
Dịch bệnh tràn lan chốn xa nhà
Xin gửi lời kinh như hương khói
Dâng lời cầu Chúa tựa đóa hoa

Thương cánh vạc bay giữa chiều tà
Thương dòng sông nhỏ lối đi qua
Nhớ người an giấc nơi quê mẹ

Thương cả câu kinh giữa... nhạt nhòa...

Mai Đệ Liên

Chờ Người


Người đã đến gõ cửa hồn tôi
Giữa một ngày mưa gió phai phôi
Bởi quên lãng vì mải mê thế sự
Tôi vô tình để Người mãi mong tôi

Người đã đến gõ cửa hồn tôi
Một đêm mưa tuyết chốn xa xôi
Tôi vẫn ngu ngơ tìm hương mới
Đâu biết Người gõ cửa gọi tôi

Nay gió mưa đông đổ ngang trời
Tôi chờ Người gõ cửa hồn tôi
Chắp tay thành kính xin Người đến
Tưới gội hồn tôi thắm tinh khôi...

Nguyên Hương

Tôi Vẫn Thấy


Tôi vẫn thấy chốn thánh đường vang vọng
Từng chiều về tiếng chuông lại ngân nga
Bên vệ đường tôi ngồi đếm chân qua
Gót hồng nào mặn mà cho tôi nhớ

Tôi vẫn nghe lời mời trong hơi thở
Nhưng đời tôi chưa đứng dậy một lần
Ngày qua ngày đời không cổ không tân
Từng bước chân bước lần trong đêm tối

Tôi vẫn thấy đôi tay Người vẫy gọi
Giữa hôn trường tiệc cưới với nhạc đàn
Mở mùa vui tình yêu đẹp chứa chan
Nhưng tôi chẳng bao giờ may áo cưới

Tôi vẫn thấy đỉnh đồi cao vời vợi
Hoàng hôn giăng Người đợi bước tôi về
Nhưng hồn tôi còn chìm giữa đam mê
Để Thập Tự não nề rủ bóng

Tôi vẫn thấy biển trời kia xanh rộng
Cõi mênh mông những cửa động, rừng xanh
Mà sao tôi không cảm cái mong manh
Của hạt bụi sinh thành tôi bé nhỏ...

Tôi vẫn thấy... và tôi vẫn thấy...

Mai Đệ Liên

Sớm mai

Tôi nghe thấy lời ngợi ca Thượng Đế
Văng vẳng xa xa tiếng thiếu phụ cầu kinh
Tha thiết ngân vang chất chứa ân tình
Như tiếng gió ngày xanh va vào cửa kính

Tôi nghe thấy lời ngợi ca Thượng Đế
Trong tiếng mõ chùa vọng lại nhà bên.
Giữa những lo toan cơm áo gạo tiền
Lời kinh ấy nhẹ như chiều vương nắng

Tôi nghe thấy lời ngợi ca Thượng Đế
Khắp chốn khắp nơi như gió gọi mùa
Sưởi ấm hồn người giữa những chen đua
Giữa đại dịch, vẫn vang lời ngợi ca Thượng Đế.

Mai Đệ Liên
(Kỷ niệm mùa dịch 2021)

TÌM NGƯỜI
(Tặng người tri kỷ)

Sao đi mãi mười năm biền biệt
Để bây giờ thương tiếc những xa xôi
Nắng có vương đâu đây chút hương đời
Tìm tri kỷ thêm nghẹn lời tha thiết!

Mười đông qua hỏi lòng người có biết
Xuân không hồng, hoa chẳng dệt màu hương
Bóng lẻ loi, ai đó một con đường
Tìm tri kỷ trong khói sương ảo ảnh!

Hạ chói chang nhưng hồn thơ vẫn lạnh
Se sắt buồn lời hát thoáng vang ngân
Thu chưa về sao lá úa đầy sân
Tìm tri kỷ tưởng chừng như đã thấy.

Nguyên Hương

Lên Đền Thánh

Đường lên Đền Thánh sương giăng mắc
Khói bụi trần hồng nặng áo ta
Cỏ xanh phủ kín màu mơ ước
Chân bước nhẹ buông những phôi pha

Trong lúc nguy nan đời thêm đẹp
Giữa cảnh u sầu hóa yêu thương
Đường lên Đền Thánh vang câu hát
Khúc lụy trần ai giũ tơ vương...

Mai Đệ Liên

Mưa Ngâu


Mưa rơi xuống ướt thềm hoa, ruộng lúa
Nhỏ giọt sầu thánh thót, phố ngủ yên
Tháng Bảy về mưa ngâu đổ trăm.miền
Mang nỗi sầu cho bao đôi lứa.

Cuộc đời con cũng mưa ngâu, lạy Chúa
Suốt bốn mùa duyên lỡ cung tơ
Hồn nặng vương tội lỗi phủ mờ
Lỗi ước hẹn, lãng quên bao lời hứa

Chúa có về cho mưa đừng rơi nữa
Ruộng con buồn ôm lại khoảng trời đông
Cho nắng lên xuân ấm nở hoa hồng
Cho nối lại duyên lòng con với Chúa.

Mai Đệ Liên
Mùa dịch 2021

TÂM SỰ GIÁNG SINH
(Gửi người bạn quê hương)

Chân bước ra đi tự thuở nào
Đất khách quê người nắng xôn xao
Mười thu chuông đợi trên đất mẹ
Mà tình thơ trẻ chẳng tiêu hao.

Thương lắm ngày xưa kỷ niệm vui
Noel gió xuống rét ngập trời
Thuở ấy nắng chiều hồng thơm quá
Sao giờ ai nỡ để rụng rơi.

Bạn có vui không với đời tu
Dấu chân theo Chúa bụi mịt mù
Ngày mai xa quá ai đâu nhắc
Nhớ về chốn cũ tiếng mẹ ru.

Mình ở chốn này trong yêu thương
Lời kinh - đèn sách vẫn bình thường
Bước đường tập luyện còn xa lắm
Mà hồn đôi lúc hướng muôn phương.

Bởi trót nặng tình với thơ ca
Thiên duyên gắn bó quá mặn mà
Mong bạn nơi ấy thương cầu nguyện
Để người vững bước giữa phong ba.

Cầu chúc bạn một mùa Giáng Sinh
An vui - Thánh đức thắm ân tình
Tình Chúa, tình người đầy tim trẻ
Theo Chúa trọn đời mãi trung trinh.

Nguyên Hương

Chùm thơ:
Mầu tím mùa Chay



Mùa Chay Quê hương

Mỗi năm về mưa xuân phấp phúi
Gợi lòng tôi nhớ tới chuyện xưa
Mùa chay gió thổi thành mưa
Mẹ tôi thuở đó tóc chưa bạc đầu.

Mẹ dạy tôi kinh cầu buổi sớm
Khi tuổi đời vừa chớm thiếu niên
Thánh đường mẹ dắt khuôn viên
Trải lòng tôi với những miền quê hương

Xuân về cuối nhạt sương giăng phủ
Tuần thánh mẹ nhắc nhủ nhiều hơn
Sống yêu thương - chẳng giận hờn
Ăn chay, cầu nguyện, xin muôn phúc lành.

Đi lễ theo các anh các chị
Mẹ sợ tôi chia trí, chia lòng
Tối về mẹ đọc từng dòng
Những lời Kinh Thánh cho lòng con yêu.

Đất quê hương gió chiều lành lạnh
Đưa tôi lên đền thánh nguyện cầu
Lời kinh mẹ đọc bao câu
Tôi nghe như nước từ đâu đổ nguồn.

Tuần thánh tôi chẳng buồn chi cả
Tiếng trống thùng nghe lạ lạ ghê
Vành tang trắng phủ nặng nề
Mà tôi lại thấy đất quê đượm tình.

Nay xa cách một mình một bóng
Ngoảnh nhìn khung trời rộng xa xa,
Nhớ ngày dâng hạt dâng hoa
Lại thương tóc mẹ đã pha màu buồn.

Mùa chay về bồn chồn tấc dạ
Tiếng trống thùng không lạ như xưa
Từng chiều ngồi đếm hạt mưa
Tôi mơ thấy mẹ như vừa dạy kinh.

Ai biết được nghĩa tình sâu nặng
Bóng câu dồn ít nắng nhiều mưa
Ước gì còn mãi ngày xưa
Để tôi được mẹ dắt đưa những chiều!

Nguyên Hương

Hoài niệm

Thấy nắng mẹ tôi phơi áo bông
Cuối mùa chay thánh nắng luôn hồng
Tháng ba xoan nở rơi kín ngõ
Tôi nhặt về chơi ở cửa phòng.

Ngày ấy mẹ tôi tóc còn xanh
Vườn hoa chị tưới nở rực cành
Khuê phòng mẹ dạy tôi khâu vá
Đêm thu học bổn giữa trăng thanh.

Những chiều thứ bảy tới thánh đường
Nghe tiếng kinh cầu vọng yêu thương
Lầu chuông thuở đó màu vôi mới
Gió xuân đùa rắc tiếng chuông vương.

Xa cách bao năm tôi trở về
Tóc mẹ bạc đầu, áo nâu quê
Vườn xưa hoa lá, cành không nụ
Bởi nhớ thương người chốn sơn khê.

Vẫn tiếng chuông rơi chốn thánh đường
Vẫn màu nắng mới sắc quê hương
Dấu chân rêu phủ mờ sương khói
Vì nhớ người đi mấy năm trường

Ngẩn lòng tự hỏi dấu xưa đâu?
Gió bụi thời gian đã nhuốm màu
Thương bến sông sâu người đưa khách
Hoài niệm lòng buồn chẳng thành câu.

Nguyên Hương

Yêu thương
Có một loài hoa tôi yêu thương
Tháng ba rơi kín cả con đường
Mẹ tôi hái rắc bên chân Chúa
Tim tím màu buồn thật vấn vương.

Cúi đầu, quỳ gối tôi hôn chân
Niềm tin Thiên Chúa những cao dần
Nghe như gió thoảng từ hương mới
Thấy cánh hoa buồn gợn bóng xuân.

Có một bài ca tôi say mê
Mẹ tôi hay hát mùa chay về
Câu hát lặng buồn như nước chảy
Ru mãi hồn tôi với tình quê.

Tôi đã đem theo giữa dòng đời
Màu hoa, khúc hát đến ngàn nơi
Ấp ôm nồng nàn trong tim trẻ
Gói ghém ân tình giữa hồn tôi.

Tất cả chỉ vì tôi đã yêu
Người đã vì tôi chết một chiều
Sử tình Người viết bằng máu thắm
Tình yêu vượt trên mọi tình yêu.

Tất cả chỉ vì tôi đã thương
Niềm thương thao thức những canh trường
Gửi trọn cát đằng cho tùng bách
Nhờ Người tôi vượt mọi gió sương.

Nguyên Hương

Nhớ bạn

Mùa chay về nghe chuông thả lời ru
Gợi lòng tôi nhớ về người bạn cũ
Đã thân nhau và thương nhau một thuở
Tôi và Thơ ngày ấy tuổi tròn mười.

Tính giống nhau hai đứa miệng hay cười
Thích đàn hát, mê văn chương thi phú
Thích trồng hoa, yêu những bông còn nụ
Hay rủ nhau tham dự lễ giáo đường.

Những chiều xuân nắng nhẹ ấm yêu thương
Chúng tôi rảo khắp làng quê - chơi chợ
Lúc về nhà mẹ Thơ luôn nhắc nhở:
“Mùa chay rồi các con ít chơi đi!”

Đến thánh đường hai đứa chẳng nói gì
Tôi thấy Thơ hay chắp tay cầu nguyện
Trong áng chiều khoảng trời quê biêng biếc
Tôi cũng quỳ để chung một lời kinh.

Thánh đường quê ngày ấy thật hữu tình
Khuôn viên rộng hai đứa tôi chạy mãi
Ven nẻo vào trắng xoá màu hoa dại
Tháng năm về hai đứa kết triều thiên.

Càng lớn lên hai đứa cáng dịu hiền
Mẹ dạy dỗ về Công – Dung –Ngôn - Hạnh
Hai tâm hồn ước mơ mai làm thánh
Ở trên trời cùng thoả thích vui chơi.
Rồi một chiều nghe những tiếng chuông rơi

Tôi ra đi theo lời mời xa xứ
Tiễn chân tôi mắt Thơ tuôn dòng lệ:
“Chia đôi đường xin chớ lãng quên nhau!”.

Thẳm trong hồn tôi nghe nỗi quặn đau
Mười năm ấy thân nhau giờ xa cách
Đời phía trước sẽ là muôn thử thách
Tôi và Thơ lòng có lạnh thành băng?

Rồi một đêm gió hát giữa trăng thanh
Tôi nhận được tin Thơ đi viễn xứ
Nghe lòng buồn vì đời Thơ dang dở
Đàn đứt dây, chân bước lỗi nhịp tim.

Thơ ở đâu nào tôi có thể tìm
Về giáo đường thấy có nhiều thay đổi
Gốc phượng xưa nay trơ màu cằn cỗi
Đường dẫn vào giờ trải đá phủ hoa.


Căn nhà Thơ tôi lê gót chân qua
Khu vườn cũ giờ thành ra ao nhỏ
Đứng bên thềm tôi nghe cơn mưa đổ
Thơ ở đâu, trời giông bão mất rồi.

Mùa chay về giọt chuông lại rơi rơi
Chuông có gọi tấm lòng người xa xứ
Tôi cúi đầu chắp tay trong cô lự
Xin Chúa Trời cho xuân ấm thôi mưa!

Hành hương Phát Diệm


Phát Diệm đây rồi một thủ đô,
Thủ đô tôn giáo đẹp không ngờ,
Lữ khách thập phương về thăm viếng
Gặp gỡ thật rồi vẫn như mơ.

Gió hát say sưa những lời kinh,
Nắng chiều ngang vai những giọt tình,
Trống rộn, cồng vang vui cuộc rước,
Bước vào năm thánh với bình minh.

Chân bước chen chân những áo hồng,
Ở trên thập tự Chúa vui không?
Tình rung muôn điệu, người muôn ngả,
Nhà Chúa hiệp dâng những tấm lòng,

Thánh lễ bắt đầu bằng câu ca,
Hơn trăm linh mục hợp một nhà,
Hồng y, giám mục trang trọng quá
Sum họp vui vầy dưới tình Cha.

Kìa cánh lụa bay sân thánh đường!
Kìa người trai trẻ áo phong sương!
Kìa những cụ già cười nhoẻn miệng!
Mặt ngời trong nắng, tiếng chuông vương.

Câu kinh trải rộng những ước mong,
Vang lên ấm áp sưởi muôn lòng,
Những lời tán tụng vang vang quá
Nhạc đâu réo rắt khúc thanh trong.

Ai về hát mãi khúc tri ân,
Nắm tay đấm ngực đến mấy lần,
Ân xá từ đây người kín múc,
Bình minh theo gót những dấu chân.

Về với giáo đường xưa

Lâu lắm nay về thăm chốn cũ,
Lòng mình như sống lại tuổi hồng.
Những lúc bùi ngùi cơn xa xứ,
Giáo đường ơi! Có nhớ ta không?

Cái dạo ta đi sầu cứ biếc,
Hoàng hôn thăm thẳm đổ trên đầu,
Lòng buồn không nói vì li biệt,
Nao nao ánh mắt những đâu đâu.

Không ngờ dòng đời luôn xuôi ngược,
Gió đi đi mãi lại quay về,
Giáo đường quê cũ ai vẫn đợi,
Sao lòng ta cứ mãi u mê?

Nay nắng xuân hồng trong ánh mắt
Chân về âu yếm mảnh tình quê,
Nghe lại tiếng đàn xưa réo rắt,
Lời kinh quỳ gối hát say mê.

Nguyên Hương

NHỚ MẸ

Mẹ về nơi ấy có vui không
Con muốn gửi theo cả tấm lòng
Thiên Quốc – trần gian muôn cách trở
Ngàn núi, vạn đèo, mấy trăm sông.

Ai bảo đời ai chẳng khổ sầu
Nỗi niềm nhung nhớ gửi về đâu
Ngoảnh lại cuộc đời bao nhiêu gió
Thương nhớ nặng lòng chẳng thành câu.

Đông đến đông đi những mong cầu
Mắt lệ ngàn trùng đến thẳm sâu
Ai bảo cuộc đời là hạnh phúc
Lá hoa tươi thắm có phai màu.

Xin gửi Mẹ yêu vạn nỗi niềm
Biết đến ngày nào vui điền viên
Xa xôi, ngăn cách, đường muôn nẻo
Trần thế con mơ một chữ “Huyền”.

Nguyên Hương

BAO GIỜ

Mẹ xưa ngồi ở bên thềm
Nhìn con ánh mắt êm đềm tháng năm
Mỗi lần con bước về thăm
Lời thương mẹ nhủ: khó khăn ngại gì !

Và con lại bước ra đi
Đi như định mệnh biết về nơi đâu
Đêm đêm mẹ chắp tay cầu
Cho con trọn nghĩa mái đầu xanh thơ
Cuộc đời sao lắm hững hờ
Một ngày tắt gió, bụi mờ nẻo xa
Con về thăm lại mái nhà
Buồn thương phủ lối, vỡ òa niềm đau
Hôm nay và cả mai sau
Bao giờ trở lại ngày đầu mẹ ơi !

NHẮN MẸ

Nhìn cái nắng mùa chay nhớ mẹ
Thả hồn thơ vào khoảng mênh mông
Biết quê xa giờ nắng có hồng
Áo nâu mẹ còn tươi một vẻ?

Con đi xa vô bờ nhớ mẹ
Nhớ những ngày nũng nịu đôi tay
Nhớ mái trường mẹ dắt mỗi ngày
Nhớ giáo đường mẹ đưa đi lễ.

Biết nó đi có nhớ câu kinh kệ?
Chuyện áo quần có gọn gàng chăng?
Mùa đông về có nhớ quàng khăn?

Con gái lớn nhưng còn đoảng lắm !

Ngày ra đi nắm tay mẹ dặn
Dặn bao điều đầu gật lia xia
Chẳng biết nhớ câu nọ câu kia
Hay tất cả vô tâm quên tất.

Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhất
Ở ơi xa con đã trưởng thành
Mẹ đừng lo cái chuyện áo khăn
Con đã biết sống trong tự lập

Nhưng có điều đó là sự thật
Là con không khác được mẹ ơi
Dù lớn khôn thành đạt giữa đời
Con vẫn mơ nũng nịu đôi tay mẹ.

27.03.2002

MỘT NGÀY

Một ngày con sẽ chết Chúa ơi
Nấm mồ xanh cỏ gói phận người
Nằm dưới đất sâu đầy đen tối
Tiếc những ngày xanh sống quên Người.

TIẾNG GỌI


Có một chiều Chúa đến vườn tôi
Giữa lúc đang vui giữa dòng đời
Đêm thu ngắm trăng cùng bè bạn
Bình luận – viết thơ – những trận cười.

Tôi chẳng nói gì mãi lặng câm
Người lại gọi tôi tiếng thì thầm
“Ngài ơi đèn sách tôi còn dở
Lỡ một lời nguyền với thế nhân!”

Chúa chẳng nói gì mãi gọi tôi
Lời gọi xôn xao đến bồi hồi
Tôi đành giã biệt vườn xưa cũ
Nhịp bước theo Ngài, giọt lệ rơi.

Từ ấy tôi đi lòng nặng buồn
Cuộc đời nào ai mấy sẻ suôn
Cười – khóc – than van – Người câm lặng
Tuôn đổ ân thiêng phủ đau buồn.

Những lần nhớ về kỷ niệm xưa
Đèn giăng, sao sáng thấy như thừa
Lại chắp tay vào tôi tha thiết:
“Làm sao tranh đấu chớ thiệt thua”.

LÊN ĐỀN ĐẦU XUÂN

Đầu xuân lên Đền Thánh
Nghe tiếng hát du dương
Nghe lời kinh ấm áp
Nghe tiếng vọng yêu thương

Đầu xuân lên Đền Thánh
Bỗng thấy mình thơ ngây
Nhớ mùa xuân xưa ấy
Lên đền mẹ dắt tay.

Đầu xuân lên Đền Thánh
Thầm lặng những mong cầu
Xin ơn thiêng đổ xuống
Cho hạnh phúc thắm mầu

Xin cho mùa xuân mới
Niềm tin tỏa thơm hương
Năm Đức Tin thắp sáng
Ơn Chúa về muôn phương

Nguyên Hương

MẸ ƠI CON KHÔNG VỀ

Năm trước con đi hẹn về năm tới
Nay cuối thu nắng chiều đang xuống vội
Đông chớm mùa con vẫn biệt xa xôi
Hẳn Mẹ buồn, miệng nhắc không thôi.

Mẹ ơi con không về !
Vẫn biết tháng này tháng Mười Một
Ông bà tổ tiên sẽ mong tha thiết
Nhưng cuộc trần con lỡ hẹn Mẹ ơi !

Chiều về nắng có rơi
Mẹ thắp giùm con nén hương cho Bố
Mẹ nói với ông bà tiên tổ :
Con không về vì cách trở vách ngăn
Con gửi lòng theo các chị các anh
Xin lấy lời cầu thay cho con hiện diện.

Nguyên Hương

VIẾNG ĐẤT THÁNH


Về đây quê hương
Nghe lời kinh tha thiết
Áng chiều biêng biếc
Đất thánh lối vào xào xạc hoa lau
Thả hồn về một cõi thâm sâu
Thắp nén hương, lòng nghi ngút khói.
Quê hương ơi, bốn mùa con vẫn gọi
Lời tự tình xa quá, lữ khách quê !
Tháng Mười Một con nay bước chân về
Quỳ gối chắp tay dâng lòng thành kính
Gió chớm đông nghe lòng se lạnh
Ôm cả cội nguồn hôn đất quê hương.

HƯƠNG LÒNG

Một chiều dừng chân
Trên đất khách quê người
Nghe rộn tiếng cười
Của bé em vào chiều tan lớp
Bóng quê hương gợn gợn
Nhớ thuở học trò Mẹ dắt tay đi
Tháng Mười Một đón các anh về
Quỳ gối thắp hương
cầu kinh cho tiên tổ
Sum họp bên nhau ngày giỗ
Hết tháng rồi các anh lại ra đi.
Bao nhiêu năm luôn nhớ một lối về
Nay xa cách
Con thắp hương lòng gửi về nơi tiên tổ.

02.11.2006
Nguyên Hương