Tản mạn về sự ra đi của một Linh Mục trẻ-Tác giả: Lm.Mar-Aug Bùi Văn Hồng Phúc SSS

Lan Mary

TẢN MẠN VỀ SỰ RA ĐI CỦA MỘT LINH MỤC TRẺ 

-----|SSS|-----

Mọi người có công nhận với tôi rằng cha GIUSE TRẦN NGỌC THANH, OP rất đẹp trai không. Chân dung ngài rất hiền lành và thánh thiện. Tôi học trên ngài một lớp, thỉ thoảng cũng chạm mặt nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Ngày còn đi học ngài ốm o, nhưng sau khi chịu chức ngài có da có thịt và ngày càng đẹp hơn. Thật ra tôi chẳng nhớ gì đến ngài cho đến khi đọc tin ngài bị sát hại hôm qua, đang khi thi hành mục vụ bí tích.

Những ngày cuối năm, nơi đất khách quê người, tôi nhớ quê, nhớ dòng, nhớ nhà rất nhiều. Nhớ không khí ấm cúng bên anh em Hội Dòng và gia đình. Nhớ những ngày cận tết chuẩn bị trang trí nhà cửa, cắm hoa, nấu ăn, chia sẻ niềm vui với mọi người thân yêu. Sáng nay vừa dậy, đâu đâu cũng thấy tin vị linh mục trẻ qua đời mà lòng xuyến xao quá.

 Bữa đi hành hương ở Viterbo, Ý, khi vào nhà thờ chánh tòa, tôi nhìn thấy ảnh của vị chân phước trẻ tuổi Luigi Brutti. Ngài mới sinh năm 1984, bằng tuổi tôi, nhưng ngài đã được tôn vinh như một vị thánh làm gương cho các bạn trẻ ngày nay. Tôi chợt nghĩ, sao bên Ý dễ làm thánh quá! Ở Việt nam khó biết chừng nào! Trước khi qua Ý, nhiều người hỏi tôi đang khi bệnh tật mà cha lại đồng ý đi sứ vụ xa quá vậy, tôi nói bên Ý là nơi có nhiều vị thánh và tôi muốn làm thánh. Nhưng hôm nay, trước cái chết của người anh em tôi tự thấy hổ thẹn quá. Cái suy nghĩ chỉ có bên Ý mới dễ làm thánh ngay lập tức lụi tàn trong tôi. 

Nhìn vào cái chết của cha, trong không khí ngày cuối năm mà buồn man mác. Từ ngày làm linh mục đến nay, tôi đã chẳng làm được gì làm sáng danh Chúa. Lúc nào cũng ỷ lại rằng mình bệnh tật nên chẳng chịu cố gắng, nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Dòng tôi cũng có nhiều anh em đang thực thi sứ vụ truyền giáo ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, núi non, ở những vùng đất khó khăn, phức tạp, truyền giáo cho đồng bào dân tộc. Tôi luôn ngưỡng mộ những anh em đó. Nhưng nếu bề trên sai đi, chắc tôi không dám đi. Tôi ngại khó, ngại khổ. Có lẽ tôi đã quen sung sướng, đầy đủ. Từ ngày ra trường, tôi được về làm việc ở giáo xứ lớn, có đầy đủ tất cả. Sau đó tôi lại tiếp tục làm việc ở Tỉnh Dòng, nhà mới xây rộng lớn khang trang. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được những khó khăn nơi những vùng truyền giáo xa xôi. Bây giờ tôi lại tiếp tục đi đến thủ phủ của Công giáo, đến một đất nước rất phát triển và chắc rằng đời sống của tôi cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với Việt Nam. Ngay những anh em cùng dòng đi qua Ý chung với tôi, họ cũng sống ở nơi không tốt bằng nơi của tôi. Tôi tuy ở một mình, không có người Việt nào, nhưng đời sống của tôi đầy đủ, phòng ốc nhà cửa sạch đẹp. Vậy mà tôi lại luôn đòi hỏi Chúa nhiều điều trong khi tôi lại chẳng dám hy sinh bản thân để thực thi sứ vụ của Chúa. 

Tôi nhận ra rằng việc nên thánh không phục thuộc vào chỗ này chỗ kia, nước này nước nọ, nhưng nên thánh trong chính đời sống và phận vụ của mình. Ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào, là tu sĩ linh mục hay đời sống gia đình chúng ta cũng có thể nên thánh miễn là chúng ta hoàn tất đời mình trong sự tuân phục thánh ý Chúa như Chúa Giê-su đã làm khi xưa.

 Yêu thích sự dễ dãi dường như ăn sâu vào suy nghĩ của tôi và nhiều linh mục trẻ ngày nay. Người ta không dám dấn thân hoặc có ý riêng quá nhiều trước lời mời gọi của Chúa, qua tiếng nói của bề trên, hoặc ganh tỵ với những anh em khác. Cái chết của cha Giuse Thanh như một lời nhắc nhở cho tôi và những linh mục trẻ khác. Liệu rằng tôi có đang hết mình để sống cho Chúa và quyết thực thi thánh ý Chúa cho đến hơi thở sau cùng hay chưa? 

Mỗi khi tôi đăng hình ảnh nào đó, nhiều người khen cha đẹp trai, tôi cũng thích. Tôi luôn nghĩ những gì dâng cho Chúa là phải đẹp. Nhưng cái đẹp bề ngoài làm sao sánh được với cái đẹp bên trong tâm hồn. Quả thật, cha Giuse Thanh không những đẹp về bề ngoài, mà tôi tin chắc đàng sao vẻ bề ngoài điển trai ấy là cả một trái tim nhiệt huyết và một linh hồn trong trắng. Tôi tin ngài đã được về bên Chúa hưởng mùa xuân vĩnh cửu. 

Nếu ai đó hỏi tôi, chân dung của một vị thánh của thời đại này ra sao, tôi không ngần ngại xác tín rằng: Đây! Hãy nhìn vào chân dung vị linh mục trẻ này, nhìn ánh mắt ẩn sâu một tình yêu tràn đầy với Thiên Chúa và tha nhân. Đó là vị thánh của thời đại chúng ta, trên chính đất nước chúng ta, chứ không ở đâu xa xôi cả. 

Cha Giuse Thanh đang thi hành Mục Vụ Bí Tích Giải Tội thì bị giết chết. 

Có lẽ ngài đang đọc LỜI HÒA GIẢI. Có lẽ ngài đang GIƠ TAY BAN PHÉP LÀNH để tha tội cho hối nhân.
 ... 
Có lẽ, nếu kẻ giết người CÓ LÒNG SÁM HỐI, thì lời hóa giải ấy được đọc lên và cái giơ tay ban phép lành ấy là tha tội cho chính kẻ đã sát hại ngài. 
Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS 
P/s: Tôi làm tặng ngài tấm ảnh. Xin dâng một thánh lễ cầu nguyện cho Ngài.