Và tôi đã yêu em-Tác giả: Lm.Người Lữ Hành

LAN MARY

VÀ TÔI ĐÃ YÊU EM

Là linh mục triều, sống và làm việc một mình trong giáo xứ nơi đất khách quê người, có lẽ không ai tránh khỏi những nỗi cô đơn trống vắng, nhất là những lúc đêm về….
Ngày nào cũng vậy, sáng thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân xong, thì dâng lễ, đọc kinh Phụng vụ. Lễ kinh xong, thì quét dọn, đổ rác và chuẩn bị đồ ăn sáng đơn giản, uống cafe vội vàng, rồi lái xe đi làm cho kịp giờ. Đến trường học phải niềm nở chào hỏi thầy cô giáo và niềm nở tiếp đón học sinh, chỉ cho chúng cầu nguyện trước tượng Chúa và Mẹ trước khi vào lớp, rồi dọn dẹp, vui chơi với các em. Vì là trường học công giáo, nên lâu lâu lại phải dạy cho chúng học về đạo công giáo, bất luận các em có đạo hay không có đạo.
Sau khi các em vào lớp học ổn định dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, thì tôi lại ra vườn chăm sóc cây cảnh vườn hoa. Dọn dẹp xong, chơi giữa giờ với các em một lúc, rồi các em lại vào học, còn tôi đi chuẩn bị bàn ghế cho các em ăn cơm trưa. Đến giờ lại vào chung bàn ăn với các em, động viên và nhắc nhở những em biếng ăn. Sau khi cầu nguyện tạ ơn Chúa, các em về phòng học, còn tôi lo dọn dẹp bàn ghế, lau nhà và chuẩn bị cho những em đi học bằng xe Bus đưa đón của trường ra về.
Chào tạm biệt mọi người, tôi chạy xe về nhà xứ, nếu mệt thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi lo dạy giáo lý, hay tiếp khách, làm việc cá nhân theo lịch trình. Sau giờ kinh chiều, tôi đi dạo phố ngắm cảnh làm thơ và đi siêu thị mua sắm chuẩn bị cơm tối. Sau khi tắm giặt xong. Vừa ăn cơm vừa xem ti vi một mình, khi xem xong thời sự và chương trình thể thao, rửa xong chén bát, tôi lại về phòng mở máy chuẩn bị bài giảng, làm sổ sách, soạn bài… Rồi lướt Facebook đọc tin và trả lời tin nhắn. Kiểm điểm xét mình sau một ngày sống, rồi đọc kinh, cám ơn, vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ.
Phòng ngủ của tôi ở tầng 2 và cửa sổ luôn mở, tối nào cũng mở cửa ra vừa ngắm sao trời và cảnh vật xung quanh vừa nhâm nhi điếu thuốc nhìn vào trong không gian tĩnh lặng, lúc này nỗi cô đơn trống vắng trong tiềm thức lại xuất hiện. Đúng lúc này em xuất hiện trước mặt tôi, rất xinh đẹp và dễ thương lạ lùng. Tôi đã bắt đầu để ý ngắm nhìn em, vì không thể cưỡng lại được. Em có nét đẹp tuyệt vời, đáng yêu hơn tất cả những người con gái tôi đã từng gặp đó đây trong đời, rất kiêu sa, diễm lệ, em đẹp hơn cả thiên thần và đã chiếm trọn cả trái tim tôi tự bao giờ...
Em đã xuất hiện trong trong trái tim tôi và tôi cũng không biết mình đã yêu em từ bao giờ...? Thế rồi, hằng đêm em đều xuất hiện, khi thì em đến sớm, khi thì em đến muộn, có khi em lại đến lúc nữa đêm… Theo bản năng, tôi đã chờ đợi, nhớ về em từng đêm. Chuyện gì đến, rồi nó sẽ đến... Và tôi đã mở rộng cửa đón em, vì muốn được ấp ủ em trong lòng, chia sẻ với em hết mọi vui buồn trong cuộc sống.
Lúc này tôi mới thấm thía được lời của bài hát có đoạn: “không có em bầu trời như không có nắng. Không có em đêm về ai ngỏ lời yêu!...” Là con người bằng xương bằng thịt, tôi cũng muốn yêu và được yêu….Đêm đã về khuya, khi mọi người và cảnh vật xung quanh đã chìm vào giấc ngủ trong tĩnh lặng, chỉ còn lại em và tôi ở bên nhau.
Nhiều người không hiểu cứ nhắn tin cho tôi: “sao cha thức khuya vậy? Sao đêm nào cha cũng ngủ khuya vậy? Đến giờ này rồi mà cha vẫn chưa ngủ sao? Hôm nay vất vả lắm rồi, chắc là đã mệt, cha đi ngủ sớm đi, mai còn dâng lễ và đi làm việc nữa! ... Nhưng không ai biết là tôi đang thức và trò chuyện với em. Và làm sao tôi có thể đi ngủ khi chưa gặp được em ?. Ít ra cũng nói lời tạm biệt chúc em ngủ ngon rồi mới chìm vào giấc ngủ được.
Em đã xuất hiện và đã đến ở cùng tôi, làm cho tôi cảm thấy vui và hạnh phúc, bình an giữa cuộc đời xô bồ, bon chen này. Tôi đã cầu nguyện và nói với Chúa rằng: Sao Chúa đã chọn con đi theo Ngài mà không giết chết con tim của con đi, để nó phải thổn thức mãi thế này. Chúa lại muốn con yêu Chúa nhiều và đồng thời con phải yêu anh em con như yêu chính bản thân con nữa. Chúa không biết là trái tim con nó bé tý tẹo làm sao con thể yêu được cả thế gian này hả Chúa ? Chúa là Chúa cả trời đất Ngài có thể yêu và làm được như vậy. Còn con đây tuy là linh mục của Chúa nhưng cũng là con người mỏng dòn, yếu đuối sao con có thể yêu và sống được như vậy chứ? Nhưng Chúa vẫn cứ mĩm cười và chỉ nói một câu ngắn gọn: “Ơn Ta đủ cho ngươi”, rồi im lặng.
Mối tình của tôi và em ngày càng sâu đậm và chúng tôi không thể tách rồi nhau được nữa vì: “tôi đã lỡ yêu em mất rồi”. Tôi thiết nghĩ, sao Chúa không cho tôi gặp em ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật, như thế có phải đã tốt hơn cho tôi rồi sao? Nếu như thế tôi đã chẳng có yêu em nhiều đến thế này? Rồi tôi lại than phiền với Chúa. Nhưng Ngài lại nói với tôi: “vì ban ngày con còn phải lo trăm công ngàn việc từ sáng sớm cho đến chiều tà. Buổi sáng đã có thầy cô giáo và các em xung quanh rồi, buổi chiều con được tự do làm công việc theo ý riêng con sắp xếp, thử hỏi trong một ngày sống xô bồ bận rộn như thế thì dù có gặp được em thì chắc các con cũng sẽ nói: “gặp nhau lúc nào cũng vội”. Đúng thật là Chúa Ngào có đủ khôn ngoan và lý lẽ để diễn giải cho tôi biết mà chấp nhận.
Thế rồi, trước khi quyết định đến với em, tôi có hỏi Chúa: Nếu “Chúa đã chọn tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tên tôi khi mới chào đời”. Thế sao Chúa chiếm trọn hết khoảng trống trong trái tim tôi ngày giờ phút đó luôn đi ? Và cứ để cho tôi phải theo Ngài mãi mà không còn yêu ai khác nữa đi cho trái tim tôi đỡ khổ, lắm lúc phải ứa máu và phải mang vết thương trong tâm hồn như thế này”! Rồi Chúa lại nói: mặc dù “khi tạo dựng nên con Ta đã không hỏi ý con, nhưng để cứu độ con thì Ta phải hỏi ý kiến của con”, vì Ta đã “lỡ” ban tự do cho con rồi, không rút lại nữa”.
Tình yêu ấy cứ lớn dần theo năm tháng, nên tôi không thể im lặng và giấu diếm mọi người được nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi muốn viết hết ra đây, để mong mọi người hiểu, thông cảm và cầu nguyện cho tôi. Chắc khi nghe tin này, ở quê nhà mẹ tôi sẽ buồn lắm! Xin lỗi mẹ, ngàn lần xin lỗi mẹ. Và ắt hẳn có nhiều người sẽ buồn và trách tôi nhiều, nhất là những ai đã trót thương thầm, trộm nhớ tôi bấy lâu nay. Thành thật cám ơn, nhưng xin lỗi, vì tôi không thể sống khác đi và cũng không thể tận tình phục vụ chu đáo làm vừa lòng tất cả mọi người được.
Nói về người yêu tôi và người tôi yêu. Thực lòng mà nói đứng trước một tình yêu đẹp, cao thượng và vĩ đại đến thế làm sao tôi có thể cưỡng lại được chứ ? Cho nên tôi đã tìm cách đáp lại tuy chưa được nồng nàn và say đắm, nhưng tôi muốn mối tình này sẽ bền vững, thủy chung đến trọn đời và không ai có thể ngăn cản cướp đi được nữa.
Trở lại chuyện tình của tôi. Người yêu tôi có cái tên rất đẹp và dễ thương đến ngọt ngào, đó là Nguyệt cũng gọi là “Moon” rất hiền và rất đẹp, có khuôn mặt tròn, đáng yêu và sáng hơn cả ánh sao trời. Nụ cười ấy khuôn mặt ấy đã chiếm trọn trái tim tôi. Nếu vắng bóng nàng, thì tôi cảm thấy đời mình lạc lỏng cô đơn.
Và nhiều đêm tôi tự hỏi :
Trăng là ai?
Là Chúa của đời tôi.
Và như thế
Ngài là Bạn Tình muôn thủa
Hỡi Giêsu Chúa tể càn khôn
Gian trần lạc lõng cô đơn
Xin cho con được kết hôn với Ngài.
Phù tang 21/01/2022
Lm.Người Lữ Hành