Cứ dấu này...- Tác giả: Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

LAN MARY

 

CỨ DẤU NÀY….

 Có một lần được mời giảng lễ tạ ơn cho một nữ tu khấn trọn, tôi cứ băn khoăn đi tìm đề tài vì không biết nên giảng cái gì. Thế rồi trong giờ suy niệm, một ý tưởng chợt loé lên trong đầu tôi. Có tiếng nói từ sâu thẳm bên trong nhắc tôi rằng: Con hãy khởi đi từ câu Lời Chúa “Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). 

Tôi hay so sánh các ngày lễ khấn hay tạ ơn của nữ tu và linh mục. Các ngày lễ mở tay của linh mục thường rất hoành tráng. Còn lễ tạ ơn của các Sơ thì thường rất khiêm tốn. Phải chăng các nữ tu có lời khấn khó nghèo nên chỉ được phép tổ chức nhẹ nhàng chăng? Hay là quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn cứ tồn tại đâu đó trên trần gian này? Tôi thường nói đùa với các nữ tu rằng nguyên nhân sâu sa có lẽ là do ý Chúa. Trong Kinh Thánh, Chúa chỉ bảo ai bỏ cha mẹ vợ con nhà cửa ruộng nương thì được gấp trăm ở đời này còn Chúa không bảo ai bỏ chồng con… vì thế mà các Sơ đi tu khổ là phải rồi. Mà đúng là các nữ tu khổ thật. Có một linh mục bạn nói với tôi đại loại rằng mình thấy các chị em nữ tu khổ quá. Họ vất vả tối ngày. Nhiều chị em cứ phải gồng mình lên mà chiến đấu. Tôi cũng cảm nhận tương tự như vậy. 

Trong các Thánh lễ khấn dòng hay lễ tạ ơn của các nữ tu, chúng ta thường nghe các Đức Giám Mục và linh mục quảng diễn về ba lời khấn dòng. Đó là khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Ba lời khấn này như một cái gì đó cao cả tuyệt vời. Đặc biệt lời khấn khiết tịnh như một dấu chỉ về nước trời mai sau. Cá nhân tôi thì lại không thấy có gì phải ca tụng cả. Trên thực tế, đó cũng chỉ là ba lời khuyên Phúc Âm. Mà đã là lời khuyên thì không nhất thiết tất cả chúng ta phải đi theo. Đọc kỹ Tin Mừng, chúng ta không thấy Chúa bảo cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của thầy là anh em có lòng khiết tịnh, khó nghèo hay vâng phục. Chúa chỉ nhấn mạnh vào tình yêu thương mà thôi. Như thế, thương yêu mới là điều căn bản. Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ bị lẫn lộn không biết đâu là cái chính. Đôi khi chúng ta lại nhấn vào cái phụ và bỏ quên đi cái chính yếu. 

Một lần nọ, tôi được mời giảng tĩnh tâm cho một nhóm nữ tu ở Thành Phố Lyon bên nước Pháp. Tôi đến và vào nhà nguyện để cầu nguyện. Tôi đang quỳ thì có một nữ tu trẻ đến ghé vào tai tôi và bảo: “Lát nữa, trong bài giảng tĩnh tâm, xin cha hãy nhấn mạnh vào đức bác ái yêu thương nhé. Chị trưởng của chúng con ở đây khó tính lắm. Chị chỉ biết đến công việc và công việc chứ chẳng quan tâm gì đến chúng con”. Những lời của chị nữ tu trẻ như một phát biểu đại diện cho nhiều cộng đoàn. Có những lúc tôi tự hỏi tại sao những người đã bỏ mọi sự để theo Chúa, mặc cùng một tu phục, sống cùng một cộng đoàn, hằng ngày ăn uống cùng nhau, làm việc cùng nhau, cầu nguyện cùng nhau mà sao họ lại không thương yêu nhau? Tại sao họ lại hành hạ và làm khổ nhau? Nếu họ đã bỏ mọi sự, đã sống trọn vẹn ba lời khuyên Phúc Âm mà lại mất đi tình yêu thương thì chẳng được ích gì. 

Một lần khác, tôi tới thăm một nhà dòng kia. Tôi quen với chị phó Tổng ở đó. Khi tôi đến thì chị bảo với tôi rằng tiếc quá, nếu như cha đến sớm thì con mời cha chia sẻ một chút với các em đệ tử. Tôi bảo với chị ấy rằng tôi cần gì phải gặp đệ tử. Gặp đệ tử cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi chỉ cần gặp chị và các bề trên của chị là đủ rồi. Nếu các vị bề trên mà được ánh sáng Tin Mừng tình yêu thương chiếu soi thì các em bên dưới sẽ bớt khổ. Ngược lại, nếu bề trên mà không sáng suốt thì làm sao dẫn dắt ai được? Những lời của tôi có vẻ khiến mấy chị bề trên hơi sốc nhưng đó là những lời từ đáy lòng tôi. Tôi chỉ mong sao cho mọi người thực lòng yêu thương nhau, nhất là những người cùng chung một lý tưởng, cùng chung một tâm tình. 

Nhìn rộng ra các cộng đoàn giáo xứ cũng như các hội đoàn, chúng ta cũng thấy rất nhiều vấn đề. Người ta có thể nhân danh những công việc nghe rất thiêng liêng để xúc phạm và làm mất phẩm giá của nhau. Người ta cũng vì những điều nhỏ mọn mà mất đi tình yêu thương vốn dĩ cần phải duy trì trong cộng đoàn hay hội đoàn. Vì thế mà Lời Chúa không được thực thi. Thay vì dành tình yêu thương cho nhau, người ta lại tìm cách để nói xấu và lên án nhau. Bao lâu con người cứ chạy theo những điều hão huyền, con người sẽ khó lòng tìm về được Nguồn Cội.

 Có một lúc nào đó trong cuộc đời, tôi và bạn cũng đã quên đi điều cốt lõi của cuộc sống là tình yêu thương. Chúng ta coi những cái tuỳ phụ như là điều chính yếu để rồi chúng ta lạc mất nhau. Tôi rất thích câu nói: Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương. Câu nói này nhắc chúng ta nhớ rằng mục đích chính yếu khi chúng ta có mặt ở trên đời này đơn giản là để yêu thương. Thánh Phaolo diễn tả thật hay điều này bằng phát biểu: yêu thương là chu toàn lề luật. Còn Thánh Augustino thì nói cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm.

 Lạy Chúa, xin cho con biết quay về với Chúa là cội nguồn tình yêu và với chính mình. Hằng ngày, xin cho con cảm nghiệm được tình yêu vô bờ của Chúa. Từ cảm nghiệm được yêu thương vô điều kiện đó, con mới có thể sống và chia sẻ nó cho những người con gặp gỡ trên đường đời. Xin Chúa cho mọi người nhận biết được điều này để thế giới tràn ngập tình yêu thương. Amen. 
Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa
Nguồn: TGP. Hà Nội