Bức tranh lúa vàng trên ruộng thạch tím- Tác giả: Xuân Cát.OP

LAN MARY

 

BỨC TRANH LÚA VÀNG TRÊN RUỘNG THẠCH TÍM

Có những bức tranh mà tuổi xuân đã đi qua cả một năm, chục năm vẫn lưu dấu lại những vẻ đẹp khó cưỡng. Có những công việc không ai dạy nhưng lại tận tụy đem hết óc tim ra mà thực hành học hỏi dù bao khó khăn vui buồn. Có những sắc màu mà ý nghĩa của nó phản ánh cả sự chênh chao khắc khoải lẫn tín thác đợi chờ của người chiêm ngắm. Hương màu sắc hoa như tiếng lòng mà Thiên Chúa muốn trút lên từng bức tranh thiên nhiên vạn vật để nói với nhân loại.

Và đây, tôi muốn nói về tình yêu thương của Mẹ Hội Thánh trên bức tranh màu tím của Mùa Chay, của Giáo Hội hiệp hành khi thấy những đứa con Ukraina đang dầm mình trong lớp khói đen kịt, thấy những đứa con khác đây đó đang tranh giành cắn xé, và cũng có những đứa con yêu dấu đang cùng Mẹ Giáo Hội cầu nguyện lên Thiên Chúa là Đấng Giàu lòng Xót Thương.

Bức tranh lúa vàng trên ruộng thạch tím, nói đúng hơn phải gọi là bức ảnh, vì tôi chụp chứ không phải vẽ. Từ Mùa Chay năm ngoái đến Mùa Chay năm nay, tôi suy nghĩ nhiều về hình ảnh Giáo Hội. Giáo Hội lúc này không khác gì đang nằm trên ruộng của loài hoa thạch tím.

Khi một đứa trẻ vừa mở mắt chào đời, thì người bận rộn học hành nhất là bố mẹ nó. Nếu nói việc làm bố mẹ là một nghề nghiệp thì môn học này chẳng ai dạy cả. Tự khắc, chính con tim khối óc của bố mẹ sẽ ngày đêm miệt mài học cho bằng được cách để nuôi dạy con cái. Lớp học không thầy mà học viên phải dùng đến tim óc thực tế này luôn đầy khó khăn, trắc trở nhưng lại dư tràn niềm vui và hạnh phúc.

Cũng vậy, khi đứa con mang tên Ukraina nhỏ bé của mình bị đứa anh lớn mang tên Nga đem vũ khí, bom đạn, tên lửa… sang đánh, thì người Mẹ ấy đau đớn vô cùng.

Như người mẹ trải qua những cơn thai nghén, Mẹ Giáo Hội cảm thấu những ngọ ngoạy, cấu xé, tranh giành giữa hai người con ấy. Mẹ muốn sinh cả hai đứa trong yêu thương, chứ không muốn gạch tên đứa nhỏ, như kế hoạch của đứa lớn. Trước khi bước vào đầu Mùa Chay, Mẹ Giáo Hội đã tha thiết kêu gọi các con cái mình dành ngày Thứ Tư Lễ Tro để cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraina.

Ròng rã suốt gần một tháng nay, khi chứng kiến cuộc chiến tranh không ngừng giữa hai người con ấy. Mẹ luôn đau khổ, thống thiết dâng lời kêu cầu lên Thiên Chúa và dâng hai người con ấy cho trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ.

Mẹ Giáo Hội thấy bức tranh màu tím, bức tranh của Mùa Chay ảm đạm quá, đau xót quá, não nề quá, thương tâm quá…Màu tím ấy bị nhuốm màu khói đen kịt của vũ khí, màu đỏ của máu lửa đổ ra trên mảnh đất Ukraina. Một đứa trẻ mới sinh phải uống dòng sữa non trộn máu từ ngực mẹ đổ xuống, khi người mẹ cố gắng che chắn cho con khỏi làn bom đạn. Những người già, người bệnh tật không thể chạy trốn, phải ở lại trong những hầm kín thiếu mọi thứ, phải nghe những âm thanh công kích chát chúa sắc nhọn của quân Nga dội xuống. Những người bố nuốt nước mắt vào trong để chia tay vợ bầu con nhỏ, mà không biết sau này có cơ hội gặp nhau. Mẹ Giáo Hội cũng thương cả những lính quân sự của Nga nằm chết nơi đất khách, giữa nền tuyết phủ kín lạnh lẽo, không được đưa về chôn cất nơi quê nhà. Mẹ Giáo Hội thương hết những đứa con của mình, thương những đứa trẻ ngoan và kẻ thù của chúng. Mẹ Giáo Hội thấy cửa Địa Ngục luôn mở, sợ con cái mình sa chân vào chốn phạt đời đời ấy. Mẹ thương… Mẹ thương… Mẹ thương hết những hình ảnh của Chúa, được sống trong hòa bình.

Trở lại bức tranh hoa thạch tím, bạn thấy đẹp, thơ mộng và lãng mạn chứ. Đúng là tuyệt tác của thiên nhiên. Màu hoa tím nhẹ nhàng ấy còn biểu trưng cho sự chung thủy. Cây thạch ấy được người dân vùng núi đầu tư chăm bón và đặt kỳ vọng cao về kinh tế, bởi thân cây, được xuất khẩu, chế biến thành món ăn nhanh, đồ uống giải khát của mùa hè.

Cũng vậy, với sự trung tín của Giáo Hội vào tình yêu Thiên Chúa. Qua tiếng kêu gọi của Mẹ Giáo Hội, hay chính lời kêu gọi của trái tim, mà bao nhiêu con cái khắp bốn phương lúc này luôn hướng về đất nước Ukraina bằng cầu nguyện, bằng giúp đỡ tị nạn, bằng gửi nhu yếu phẩm cần dùng và bằng chính Thiên Chúa đến ở với, ở trong, ở cùng họ.

Trong những ngày này, Chúa ban cho tôi thời gian ngồi “bắn thung với bạn Covid”. Tôi được trải nghiệm những khoảnh khắc ý nghĩa, khi nhịp tim lên xuống với Mẹ Giáo Hội, giữa cơn sốt chiến tranh còn đang hừng hực màu thống trị, ngông cuồng thì màu tình yêu hòa bình lên ngôi. Qua những chuỗi tràng hạt Mân Côi, những lời nguyện tắt, những thinh lặng bên Chúa. Tôi chờ đợi, đặt niềm tín thác nơi Chúa về Giáo Hội của Ngài đang lữ hành nơi trần thế.

Tôi chờ đợi lắm giây phút Đức Thánh Cha dâng hiến toàn thế giới nói chung và nước Nga – Ukraina nói riêng cho trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ. Và chắc cả tỉ tỉ con tim cũng đang không ngừng đập, chờ đợi giây phút ấy với bao cảm xúc khác nhau. Hy vọng và tín thác nơi tình yêu Chúa, nơi trái tim Mẹ. Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ thắng, hòa bình sẽ ngự trị, nếu thế giới biết hoán cải và nhận ra lỗi tội của mình để sửa đổi.

Có một người Mẹ đang đau đớn trong cơn đau của thai nghén, để sinh ra những đứa con của hòa bình.

Có một người Mẹ không ngừng ngước nhìn lên cao để đón lấy nguồn sinh khí từ trời cho con cái của mình.

Có một người Mẹ chan chứa tình yêu thương, không ngừng kêu gọi con cái mình nắm tay lại, cùng chung chia nguồn sống.

Có một người Mẹ không ngồi yên một chỗ, mà chạy đến mọi ngóc ngách khổ đau của phận người để ủi an nâng đỡ.

Tất cả vì đàn con của mình, vì đứa con đang ốm yếu, đang bị chèn ép, Mẹ Giáo Hội tất bật, đon đả học và dạy con cái mình bài học yêu thương hòa bình.

Mẹ Giáo Hội như đang lần nữa sinh lại những đứa con của mình trong Thần Khí và Sự Thật.

Hình ảnh Mẹ Giáo Hội ấy chính là hình ảnh của Thiên Chúa Tình Thương, Ngài vừa là người cha, người mẹ luôn nâng niu, bao bọc, chở che những đứa con của mình.

Chúa muốn Giáo Hội hãy bước đi trên bức tranh màu tím ấy, rút ra bài học cho anh chị em đồng loại và cho chính mình.

Chúng ta một lần nữa trở lại bức tranh. Bức tranh không toàn màu tím của thạch, mà còn có màu vàng của lúa chín. Màu vàng óng ánh bên hương lúa mới, của niềm hy vọng nhãn tiền. Những bông lúa nặng trĩu uốn cong mình, mẩy tròn trên nương rẫy, là bức tranh đắt giá mà bao mồ hôi nước mắt, bao tiếng nguyện lời kinh mới có được.

Trên nền trời ấy, tôi còn thấy có “Cây Sự Sống” đang chiếu ánh sáng cho đoàn con của mình. Tôi lại thấy bức tranh của Giáo Hội hiệp hành, trong 15 con người ấy, có đứa anh tên Nga và đứa em tên Ukraina, cũng như có tất cả chúng ta với từng tên gọi riêng biệt, mà mỗi người mỗi cảnh mỗi tréo ngoe trái khoáy khác nhau. Mẹ Giáo Hội với trái tim mẫu tử, Thiên Chúa là Cha yêu thương với trái tim hiền hòa, độ lượng luôn mãi yêu thương con cái của mình, dù đến ngàn vạn năm sau không thay đổi. Tình yêu của cha mẹ là tình nguyện cột chặt trái tim mình vào mỗi bước chân con đi, dù nó lớn, bay về phía trời xa tít mù khơi.

Lần nữa nhìn lại bức tranh Giáo Hội, tôi thấy Mẹ mình luôn thắm màu thủy chung với Cha trên trời, canh cánh chăm sóc ngày đêm cho đàn con đang chịu cảnh khóc lóc đau thương của dòng đời, của sóng sau cuộn sóng trước, không ngưng nghỉ.

Nguyện xin Thiên Chúa che chở gìn giữ Đức Thánh Cha, Giáo Hội của Ngài được ơn thánh, sức mạnh và vững niềm tin. Xin Chúa cho chiến tranh quân sự tại Ukraina, cũng như các cuộc chiến tranh thế sự lớn nhỏ nơi tâm hồn mỗi người mau chấm dứt. Để chúng con hân hoan đón mừng mầu nhiệm Chúa Sống Lại sắp tới. Chúa đến ban bình an cho thế giới.

Xuân Cát, OP