Cho tôi mượn ánh mắt này- Tác giả: Giang Tịnh

LAN MARY

 

CHO TÔI MƯỢN ÁNH MẮT NÀY


Cho tôi mượn linh ảnh này
Về treo lên trước cuộc đời nay mai
Cuộc đời này lắm chông gai
Người trong linh ảnh khoan thai hiện về
Sẽ cùng tôi sánh vai kề
Gai đinh sẽ nhổ, ê chề sẻ chia

Cho tôi mượn đôi mắt kia
Đôi mắt như có cả tia mặt trời
Soi vào sâu thẳm hồn tôi
Biết đâu một cõi thảnh thơi mà về

Ánh mắt ấy như gây mê
Làm tôi ngây dại tái tê lòng trần
Muốn như thoát khỏi gian truân
Quên đau quên đớn để gần thiên nhan

Ôi đôi mắt đẹp chứa chan
Bao la thương mến ân ban an bình
Tia mắt tỏa sáng Phục sinh
Niềm mong ước của dân tình trần gian
Nhìn lên quên cả thở than
Lâng lâng tôi sẽ miên man quê Trời
Ánh mắt đó vẫn trùng khơi
Luôn luôn vẫy gọi nghỉ ngơi bên Người
Bao khó nhọc cũng tàn vơi
Bể dâu chìm nổi cũng rồi vượt qua

Ánh mắt kìm hãm bôn ba
Những ai toan tính lo xa thế trần
Ánh mắt chiếu rõ phù vân
Nhân sinh cõi tạm phàm trần chóng qua
Ánh mắt đầy ắp phù sa
Tình yêu Thiên Chúa bao la ngàn trùng

Giang Tịnh