Gửi em-người sắp bước chân vào đời dâng hiến- Tác giả: Paul Trần

LAN MARY

 

Gửi em-người sắp bước chân vào đời dâng hiến.

“Em nói em đi tu, việc gì cũng dám làm, dám làm thì dám chịu.
Em dám bỏ dở công việc để vào dòng.
Em dám bỏ lại sau lưng sự nghiệp, gia đình, lời than trách của cha mẹ để ra đi.
Vậy còn việc gì mà em không dám, em khẳng khái tuyên bố.”
Em, nói thì dễ đó nhưng làm lại khó lắm,
Em có dám để lộ ra những khuyết điểm của mình để sẵn sàng nhận lấy những lời khuyên bảo, thậm chí là chỉ trích khinh thường của mọi người.
Em có dám nuốt cái tôi của mình vào trong để mặc lấy cái tôi khiêm nhường của Đấng mà em đang theo đuổi.
Em có dám nhỏ đi, lu mờ đi từng ngày để người khác nổi trội hơn hay không, như một Gioan Tẩy Giả đã dám nhỏ lại để cho Người được lớn lên, em có dám làm một Gioan Tẩy Giả thứ hai không?
Em có dám quên mình vì những công việc chung và làm việc một cách hăng say nhiệt tình chứ không chỉ để nhận lại những lời khen hay không?
Em có dám từ bỏ những thú vui nho nhỏ của mình vì anh em, chị em mình hay không?
Em có dám im lặng để lắng nghe mỗi khi bị ai đó dè bỉu, đổ oan hay là luôn lên tiếng để biện minh.
Em có dám chịu thiệt hay là luôn đấu tranh giành công bằng
Em có dám hy sinh thời gian của mình để chăm sóc các cha hưu hay các sr hưu hay không?
Em có dám ra đi khi bề trên trao bài sai mới cho em hay không, ra đi vì yêu mến hay ra đi chỉ để vâng lời, bằng mặt mà không bằng lòng.
Em có dám yêu hết mọi người dù họ khác biệt mình về màu da, ngôn ngữ, phong tục, cả cách sống hay không?
Và nhiều cái EM CÓ DÁM....?

Và liệu rằng em có dám thật hay là chỉ trên môi trên miệng và trong thực tế lại đi ngược lại hoàn toàn.
Và đó cũng mới chỉ là những thách đố nho nhỏ, đường tu còn dài và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ hết những chông gai.
Huấn ca chương 2 câu 1 nói rằng “Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách” (Hc 2,1).

Đúng vậy, một thí sinh để thi đại học đã phải mất 12 năm chuẩn bị, Chúa Giê su trước khi đi rao giảng cũng đã phải chuẩn bị cả 30 năm trường, còn em để bước vào đời tu em đã chuẩn bị được những gì, hành trang của em là những gì? Đó là những câu hỏi bỏ ngỏ, một dấu chấm hỏi lớn đang chờ lời giải đáp của em được thể hiện qua cách sống hằng ngày.

Đời tu không chỉ đẹp bởi bộ áo dòng, những tràng chuỗi, mà đời tu còn đẹp bởi cách sống, em đừng ảo tưởng cũng đừng kỳ vọng quá nhiều vào đời tu hay những người tu trước, ăn thua là ở em “áo dòng không phải chân tu, hoa thơm nhân đức đường tu mới bền”. Đời tu với nhiều thách đố, thử thách, cám dỗ, và thánh giá đời tu thì chẳng bao giờ là nhẹ nhàng cả, đi tu là dám bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân, là đi ra khỏi biên giới cái tôi, là dám từ bỏ tất cả để chỉ thuộc về Chúa mà thôi, chọn đời tu có nghĩa là chọn con đường khổ giá mà Chúa đã đi xưa kia. Em đã chọn và đang bước đi, có lẽ em sẽ thấy mọi người đi tu thì dễ còn em thì sao mà khó quá, khó quá bởi bề trên, khó quá bởi người bạn cùng phòng, khó quá bởi giờ giấc, khó quá bởi nhiều cái khó quá mà đối với em là không thể chịu nổi, em hãy nhớ là Chúa đã chẳng hứa rằng “…….”

Nhưng qua đó em đã đón nhận những thử thách như thế nào, thái độ của em với từng việc, cách hành xử của em qua từng biến cố, em có để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và làm việc trong em hay là để cho cảm xúc làm chủ. Có những người luôn cư xử như nhím lúc nào cũng xù lông để phòng vệ, còn em thì sao? “hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách”, thử thách là để ta trưởng thành hơn, thử thách là để tôi luyện bản thân, một tâm hồn vui chịu thử thách thì đẹp hơn một tâm hồn luôn phàn nàn, trách móc, oán giận, Chúa đã nói rằng “ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo”, để chuẩn bị cho một hành trình sắp đến em phải “từ bỏ” và phải “vác”, từ bỏ đi không những gia đình, sự nghiệp, mà còn phải từ bỏ đi cả cái tôi ích kỷ, cái tôi kiêu ngạo, cái tôi muốn thống trị, để mặc lấy cái tôi khiêm nhường, cái tôi yêu thương của Chúa, đồng thời phải vác lấy thập giá Chúa trao, thập giá của chính em chứ không phải của ai khác.

Một tâm hồn đã được tôi luyện thì thử thách có lớn mấy đi nữa thì tâm hồn đó vẫn luôn đứng vững, em đã chuẩn bị cho tâm hồn của mình như thế nào? Một tâm hồn biết khóc biết cười, một tâm hồn biết vui biết buồn, một tâm hồn biết cảm thông chia sẻ, hay một tâm hồn biết đón nhận lắng nghe, một tâm hồn biết cho đi nhận lại, một tâm hồn biết cám ơn xin lỗi… Em hãy sống thật với chính mình chứ đừng lừa dối giả tạo, đời tu chắc chắn là không dễ nhưng nó sẽ thật dễ dàng với những ai đã sẵn sàng chuẩn bị để đón nhận, nhưng nếu chỉ cậy dựa vào sức mình thì chẳng ai có thể bước đi cho đến trọn đời, chúng ta những người đi tu đều phải cậy dựa vào Chúa, chính đời sống thiêng liêng kết hiệp mật thiết với Chúa là nền tảng cho đời dâng hiến.

Và với ơn Chúa giúp thì thử thách trong đời tu sẽ chẳng là gì, có Chúa cùng đi còn sợ gì mà không dám bước.
Cầu chúc em luôn hiên ngang vững bước.
Lúc mệt quá thì dừng lại để lấy sức rồi tiếp tục chứ đừng quay đầu em nhé!!!

-Paul Trần-