Chùm thơ tử đạo - Tác giả: Triêu Dĩnh Hạo

LAN MARY
Bữa nhốt lặng im trong tịnh mịch, Hồn chợt reo những náo động cô liêu Có tiếng kêu vời ta muốn rướn theo Buồn chết đi! Sức thiêng đành ngã đổ. NGUỒN:

GIAN TRUÂN


Bữa nhốt lặng im trong tịnh mịch,
Hồn chợt reo những náo động cô liêu
Có tiếng kêu vời ta muốn rướn theo
Buồn chết đi! Sức thiêng đành ngã đổ.

Ta nhuốc thân ta tội mới tỏ,
Tủi, buồn, thương, muôn nỗi cực xa xăm.
Nợ trăm năm, món nợ trăm năm
Tội nhân gian đành lòng ta nhảy nhót
Ngán chim muông rộ tiếng kêu bèo bọt
Tưởng phận ta đã hối phạm ăn năn.


CÁM DỖ


Sao khuyết hồn trăng tôi chạng vạng,
Mải phiền cõi thế mộng lang bang?
Đêm rơi áo lạnh, hai dòng nước:
Động! tiếng buồn rơi, tiếng buồn rơi...
Ai bứng màn đêm nuốt bóng tôi?
Vạt lưỡi sao tua vàng mống mắt
Lửa tình yêu nhuốm màu tro hắc
Đoá hoa đang liệng vực chênh vênh.


GIẤC CHIÊM BAO


Ôi từ bi, Thượng Cả từ bi!
Phận tôi trung rày còn trong tịnh thất
Thầm lặng trông những đêm trường chán ngắt,
Nút thời gian như gãy đoạn siêu linh
Ngủ thôi và say giấc bình minh
Hớp vụn sương đẫn lên bầu khí thở
Cưỡi chòm sao vát hình lưỡi lửa
Đai triều thiên rực rỡ ánh thiều quang
Tiếng ca khen rộng vang khúc khải hoàn
Ôi vinh thắng, mừng Con Chiên đã thắng!


HỐT HOẢNG


Vọng trời thanh, hái sao vành nguyệt
Nhủ lòng khoan khoan hái mộng vô hình!
Ngước thềm trăng, ta say trong kỳ bí,
Say câu kinh, vọt tiếng nức thở dài:
Mắt thi nhân trần tình trong não nuột
Ngọc mài thơ, đắng ngắt một mùa trăng!
À, tiếng trăng!
Con sông đưa người qua bến vắng
Gặp khách lạ chẳng tiễn mà thương
Thôi tiếc chi, nhọc làm chi?
Ta khát sống chẳng nhận ta chưa sống
Mảnh hồn ngã rơi vũng sao lầy lội
Rực ánh thiêng đâu ngỡ trăng tù tội
Gieo tự do và ngỡ đã ước mong,
Đấng Cao Xanh tạc sự sống cung lòng
Thôi tủi hổ, giục trí ta hốt hoảng.

Chuyện Thi Nhân và Mùa Trăng


HÀO KHÍ TỬ ĐẠO


Cảm hứng vụ án Lệ Chi Viên, Trung Thần Nguyễn Trãi thời Lê sơ để viết về nỗi oan đức tin các thánh Tử Đạo

Rớm vị đau thương đau tàn hoại
Huyết lệ xối đưa khúc trầm hương
Sá gì đâu kinh đằng tuyến lệ?
Ngân ngấn lên biệt tấu can trường.

Thôi gấp gấp mộng bình sinh đã vỡ!
Đời hằn lên một khe nứt rã tan,
Bóng ác điểu khạc thanh xa vút ngàn
Giăng khắp cõi mây ken màu hư ảo.
Diệu diệu thay, ai có hay?
Ta cựa mình đâm vòng xoay điên dại
Rối óc tim vô biên mặc thời gian,
Chân vội lỡ bao sải bước huy hoàng
Vực sóng dữ xô lòng ta tan nát.

Trái oan khiên mặc lòng ta đau ngốn
Giọt châu buồn nhỏ ký ức khôn nguôi
Đẩu Bắc Tinh vuột tiếng nấc hà hơi
Đức hạnh, chính ngay lõm rơi vào máng khổ
Ta nhác chốn nhân linh tìm kẽ thở
Vạn tú tinh loé lên màu bạc vôi
Đoạn tuyệt ngươi, ác thần ơi!
Nhiễu nhương vùi ta vào lưới bẫy
Lấm hình hài trong chớp loà bóng nhẫy
Gội mưa sa nhàu nát tội tình.

Văng xiềng xích, đạp miền hoang địa
Đường Mân Côi tình Mẹ chứa chan,
Thêm hương kinh lộ sinh khí vững vàng
Phơi nhãn quan ta tự biệt dương thế
Đốn niềm tin, vẻ kiêu hùng muôn lẽ
Đả ác nhân tay lạnh tuốt gươm đao
Thẫm huyết tuôn rơi, lệ chực trào
Oan trái núi nghiệm danh uy muôn thuở,
Đáo gột sạch sao rửa máu tôi trung!


VỰC BUỒN


"Gia-tô nguỵ đạo, chiếu đã viết
Bán thần linh rước nhục tổ tiên,
Khổ đày nơi xa ải trăm miền
Dẹp loạn thác man di "tà đạo"
Cáo lại:
"Trên có trời cao, ắt sẽ duyên
Phụ nghĩa gia tiên quả nhơ bậc tôi hiền,
Trọng niềm tin song một bề trung tín
Chẳng cớ "Gia-tô" há nghi "phản tặc"
Khốn thiện nhân ai lường cho cam?"
Thượng ra chỉ:
"Kẻ tiện dân chớ đà khinh xuất!
Mệnh quân vương, thế tử oai nghiêm,
Ban ơn phú đức vinh quyền
Phận "Gia-tô" nghịch sánh đàng tiểu tốt?
Mau giẫm lên thập tự, ta tha!"
Vậy là:
Tiếng cuốc kêu thảm cõi tù đày
Lòng trinh bạch cùm gông tỳ chẳng ố
Đoạn khổ hình gắng trung kiên nữa
Đói, rét, bệnh, cực mấy cũng qua
Tử thần khiếp vía, vua chột da
Quản bút võng nghiêng nhầm chiếu mực
Rửa hận trong nhát chém kinh hoàng.

Vó thúc, voi giày, sinh ly tử biệt
Thập tự vang ngất khúc ai ca
Chén đắng vàng mặc tay ai uống
Nhành tuế thiên vinh phúc rạng ngời
Biết ác nhân có ớn màu phi nghĩa?

Thế nhân qua đã ngớt hận thôi thù
Lòng ngơi oán, ngơi gieo mầm giận dữ
Chữ oan khiên đã nhạt mùi đau khổ
Vậy còn ai ngác nhớ đến ta?
Ngã vực buồn chí dũng ta ở lại
Với ơn Ngài khổ ải sẽ qua.

Viết tại Phùng Khoang, 23/11/2020 nhân ngày lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Triêu Dĩnh Hạo


CỎ CHÁY


Cỏ trần đẫm huyết lay từng đợt
Kinh động run, gió thét lồng lộng run!
Đất quằn khói lửa nhựa bén hương
Cảnh tàn khốc! Đồng hoang rừng rực cháy!