Đường mình...mình đi, đường họ...họ đi nên vậy - Tác giả: Maria Trang Đài

Lan Mary
Vâng, Nụ cười ấy làm thân Ta điên đảo Nhưng, Người đời bảo: thôi, Ta đừng say lòng Thế mà, Ngày đêm về cứ tơ tưởng nhớ mong Đúng, Người của Chúa, ai cũng trông như thế! NGUỒN:
Hình ảnh: Hội dòng Mến Thánh Giá Huế.

Vâng,
Nụ cười ấy làm thân Ta điên đảo
Nhưng,
Người đời bảo: thôi, Ta đừng say lòng
Thế mà,
Ngày đêm về cứ tơ tưởng nhớ mong
Đúng,
Người của Chúa, ai cũng trông như thế!

Đấy!...
Tim không rung, thì mắt nào rơi lệ?
Cũng,
Đừng bưng tình trưng lên kệ làm gì?
Vì,
Đường theo Chúa, đường Họ, Họ cứ đi
Còn đường mình, trồng cây si, mình khổ

Ta,
Đâu phải là tiều phu đi đốn đổ
Nên,
Người tu sĩ, đâu phải gỗ trên rừng
Vậy,
Cứ lặng lẽ phía sau nhìn bóng lưng
Tránh,
Mặt đối mặt, coi chừng tim động đậy

Hãy,
Cứ dệt tình viết thành thơ vào giấy
Mỗi khi cần Ta lấy ra để xem
Đừng vội đóng lời tâm sự, dán tem
Rồi,
Gởi đến người tu sĩ, kèm nước mắt

Tình dâng hiến, Họ chọn, Họ son sắt
Và vuông tròn, chẳng vướng mắc tình ai
Vậy,
Có đúng chăng, khi yêu, Họ miệt mài
Nhưng... hết thảy, chẳng riêng ai, chọn lọc

Nên,
Đừng gieo tình, đầu lại vội bạc tóc
Và,
Ươm duyên nợ, nhọc lòng với người tu
Đây,
Ta cũng đẹp, nên đừng có điểm mù
Phải biết:
Người của Chúa, đừng dại ngu say đắm.

Maria Trang Đài, 28/10/2022.