Giật mình... chứng tá Tin Mừng - Tác giả: Lm. Đaminh Hương Quất

Lan Mary
Còn nhiều Gương Sáng Dân Thánh sống Đạo - trở thành Chứng tá Tin Mừng... không chỉ khích lệ, giúp kẻ hèn là tớ 'biết mình' hơn, để cố gắng trong Ơn Chúa mỗi ngày mỗi bớt phần bất xứng trước Tình Chúa... mà góp phần Tỏa sáng Tin mừng Hy Vọng... NGUỒN:

Bà Chị mới đến phụ bếp:

- Con không biết thế nào, nhưng con thấy có người khen Cha về đây, làm phép xe nhiều người làm ăn tốt...

- Chị Cảm tạ Chúa, đấy là ơn Chúa ban cho Dân Thánh, chứ chẳng phải do em đạo đức gì đâu... Và cũng đừng vì thế mà cho em, hoặc tự nghĩ mình đạo đức... là một sai lầm to (!)

Tớ nói điều này rất thật lòng, vì mình biết mình nhất, với lại so với nhiều Cha cố - Anh Em Linh mục, quý Dì... về đàng Thánh đức tớ còn thua xa lắm, chưa chạm tới vòng gởi xe...

Không nói đâu xa, ngay từ phía Dân Thánh, nhiều lắm Gương Sống Đạo Tin Mừng, Tín thác Tình Chúa - khám phá Ân Chúa ban... nhiều khi nghe- thấy làm tớ giật mình, chột dạ, đấm ngực (!)...

* Chẳng hạn, có lần thăm Bà cụ mù lòa trong viện Dưỡng Lão Giáo phận, mặc dù cuộc sống đời riêng đầy đau khổ trùng điệp... thế mà Bà cụ khám phá: 'Con cảm ơn Chúa, nhờ mù mà con Thấy được Chúa'.

* Hoặc một Bà Tân tòng, nhà treo nhiều bằng khen, công trạng cách mạng lẫy lừng... ấy mà Bà chỉ xác quyết, khi giới thiệu Chứng Thư Bí tích Khai Tâm trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo tại Giáo xứ Hà Nội (Giáo phận Xuân Lộc): Đây mới là cái quan trọng nhất, cái cần nhất... Mấy thứ giấy kia không sánh được.

(Tớ nhớ ngay Thánh Phaolô quả quyết: 'Tôi coi mọi sự như phân rác, so với mối lợi tuyệt vời là Biết Chúa Giêsu...' Bà là hiện thân của Thánh Phaolô)

* Một Mẹ hiền, đeo tay băng bó vào Nhà xứ xin Lễ:

- Xin Cha dâng lễ Tạ ơn, vì con đụng xe...

Rồi Chị cho biết: Chúa cho con- gia đình nhiều ơn lắm, việc tai nạn chỉ quẹt tay gãy chẳng là gì so với ơn Chúa Ban; và ngay trong tai nạn này, con thấy Chúa thương con- gia đình con nhiều hơn...

(Tớ nhớ lại, trong một truyện ngắn tớ 'tối tác' thủa nào, trong đó diễn tả ý tưởng: Người lạc quan và người bi quan không khác nhau. Cùng một vấn đề, người Lạc quan thì luôn thấy 'cái còn' để tận hưởng; trái lại người bi quan chỉ toàn thấy 'cái mất', rồi than van, trách móc... [1]

Nhưng với Dân Thánh Kitô giáo, vượt trên đôi mắt Lạc quan, còn có 'Đôi mắt Đức Tin' tuyệt vời khác, khám phá trong đau khổ, gian nan thử thách... chính là Nén bạc Hồng ân... Đúng thế, trong và nhờ Chúa Giêsu, khổ đau thập giá bây giờ đều có giá trị Tin Mừng Cứu độ, được trở nên giống Chúa, được cộng tác vào Công trình Cứu độ của Chúa...)

* Hoặc một xác quyết một vị Ban hành giáo (BHG) đáng kính: Nếu anh tham dự BHG mà cuộc sống khó khăn hơn, thì thôi làm. Làm xong một nhiệm kỳ xin nghỉ luôn. Thực tế, hầu như nhiều vị trong BHG thường phục vụ nhiều nhiệm kỳ (với vị 'xác tín' trên, có nên đại hơn 20 năm sinh hoạt trong BHG)... Thế mới thấy, Cha Trời không bao giờ thua lòng quảng đại của con người, ngay cả những Ân Lộc thiết thực, cụ thể như cơm áo gạo tiền...

(Cũng cần lưu ý: BHG Phục vụ không có lương bổng nào, đôi khi còn bỏ tiền túi... Đáng nói hơn, hầu hết quý Bà rất vui- hãnh diện khi có Chồng, con cái sinh hoạt BHG, sinh hoạt Tông đồ Giáo Dân trong Giáo xứ).

* Tớ mới 'chột dạ' một ông Bố - Bạn đồng môn (học cấp III)...

Bạn là 'ông Bố vĩ đại' đúng nghĩa ở việc sinh nhiều con. Tớ nói 'ông Bố vĩ đại' vì chưa thấy ai sinh sau biến cố 1975 lại dám đẻ Bảy người con...

Để chăm lo 'đoàn con' đông đúc ấy, Bạn (làm Bảo vệ công ty đến giờ) và Vợ chắc chắn gặp bao gian khó, thử thách mọi đàng để dạy con, lo cho chúng ăn học đầy đủ...

Điều đáng nói hơn, vượt trên gian nan vất vả từ trách nhiệm của 'ông Bố vĩ đại', Bạn nhận ra Chúa Thương Bạn và Gia đình nhiều lắm, ban nhiều ơn lành thấy rõ... Bạn cảm thấy mãn nguyện, bởi Chúa Ban nhiều hơn tất cả những gì mình xin...

Điều đáng nể, Bạn là 'ông Bố gương mẫu', vẫn tham dự Thánh Lễ thường ngày.

Có người thấy Bạn siêng năng đi Lễ hàng ngày, cắc cớ: 'Anh bảo Chúa ban đầy đủ cho Anh rồi, nhiều hơn những gì mình xin, thế thì đi Lễ cầu xin gì nữa...'

Câu trả lời của Bạn làm tớ... suýt ngã ngửa, bởi 'sức mạnh' Tín thác, đi ngay vào Bản Chất của Thánh Lễ, cốt lõi của đời sống Đạo.

Bạn trả lời: 'Tôi đi Lễ đâu phải để cầu xin mà để Tạ Ơn Chúa mà'.

(Quả thế, 'Tạ ơn không xa lạ với Dân Israel, nó giữ vai trò chính yếu trong Kinh Thánh. Đối với họ, Tạ ơn không hẳn chuyện quá khứ, cảm tạ những ân huệ Chúa đặc ban- những kỳ công Ngài thực hiện cho dân tộc mình mà còn hướng đến chiều kích tương lai, hy vọng thời Cánh chung khải hoàn. Bởi vậy, Tạ ơn hàm chữa việc Chúc tụng trong hân hoan một cách công khai, biểu lộ cụ thể qua hy vật.
Với Kitô giáo, Tạ ơn không chỉ giữ vai trò chính yếu mà còn thuộc về bản tính của Giao Ước mới. Hy tế Thập Giá chính là hy tế Tạ Ơn hoàn hoàn hảo nhất, đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Qua Thánh Lễ, Giáo Hội theo lệnh truyền Chúa Giêsu tiếp tục hiện tại hóa Hy lễ Thập giá. Khi dâng lễ Tạ ơn, Giáo Hội đồng thời Tuyên xưng - Ca Tụng - Tôn Vinh - Chúc tụng trước nguồn Ân sủng dồi dào, vô tận do Thiên Chúa ban tặng trong Đức Kitô'[2].

Trong Chúa, con cái Cha Trời sống được Tâm Tình Tạ ơn giữa cuộc đời được coi là 'bể thảm' thì đã nếm hưởng phúc 'thiên đàng' tại thế, điều chắc chắn sẽ được hưởng Thiên đàng vĩnh phúc mai sau...

...

Cuộc đời thật đẹp!...

Còn nhiều Gương Sáng Dân Thánh sống Đạo - trở thành Chứng tá Tin Mừng... không chỉ khích lệ, giúp kẻ hèn là tớ 'biết mình' hơn, để cố gắng trong Ơn Chúa mỗi ngày mỗi bớt phần bất xứng trước Tình Chúa...mà góp phần Tỏa sáng Tin mừng Hy Vọng...

Cuộc sống đẹp thêm...

Tạ ơn Chúa!

Cảm ơn Dân Thánh!...

Lm. Đaminh Hương Quất

[1] x. Trương Ái Nhiệm 'Đêm Tân Hôn', vanthoconggiao.net

[2] x.'Sống văn hóa thánh thể qua lời Truyền phép hướng đến sứ vụ Loan báo tin mừng', https://vietcatholicnews.net/News/Home/Article/139831