Một kiếp cỏ mây… - Tác giả: Cỏ Mây

Lan Mary
Thì ra mình cũng đâu phải kẻ vô dụng! Mình đã tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời mình rồi. Từ giờ mình sẽ ngẩng cao đầu, vươn thẳng mình về phía mặt trời để vui sống. Lạy Thượng Đế, con cảm ơn Ngài vì đã sinh ra con, và cho con sinh ra trong thân kiếp Cỏ Mây! NGUỒN:

Lại một ngày mới bắt đầu. Nó vẫn ở đó. Nhìn trời. Nhìn mây. Nhìn dòng người qua lại.

- Hôm nay trời cao và xanh quá, có lẽ hôm nay ông mặt trời sẽ làm việc hết công suất đây! Nó tự nhủ như thế. Nằm ngay lối đi trong công viên, nên mỗi ngày nó hóng được bao nhiêu tin tức, gặp đủ mọi hạng người, chứng kiến biết bao câu chuyện: vui có, buồn có, đau thương có. Ngay bên cạnh nó, người ta cắm một cái biển khá to và ghi rõ "cấm trải bạt ăn uống trên thảm cỏ!", thế nhưng có lẽ nhóm sinh viên hôm nay không nhìn thấy biển cấm thì phải. Họ đông lắm. Vô tư trải bạt và bày đủ thứ lên đó ăn uống, hát hò, múa nhảy,...

Thấy thế, mấy liền anh liền chị lại bắt đầu chế giễu nó. Khơi mào câu chuyện là Bằng Lăng Tím, nó cất tiếng:

- Ê, Cỏ Mây! Dù là kiếp cỏ cây thôi, nhưng kiếp sau em nhớ xin Thượng Đế cho em cao lớn hơn chút xíu nha. Ít ra như chị đây, có thể đem lại bóng mát cho mọi người khi nắng nóng thế này, có thể ngẩng cao đầu mà không bị ai chà đạp!

Bằng Lăng Tím vừa dứt lời, thì Ngọc Lan cũng rung rinh lên tiếng:

- Tuy chị không được cao to như chị Bằng Lăng Tím, nhưng cũng không lè phè dưới đất như em, cũng không chịu cảnh bị chà đạp, mùi hương của chị cũng làm cho người ta dễ chịu, đến đây có ai mà không muốn đứng cạnh chị để "chếch in", để "seo phì" cơ chứ!
Phượng Vĩ và Muồng Hoàng Yến cũng hùa theo:

- Phải cao lớn như các chị đây thì người ta mới không chà đạp dưới chân cưng ạ! Em xem, ai cũng tô sắc cho cuộc đời, chị Bằng Lăng Tím mang đến cho công viên một màu tím thủy chung, Ngọc Lan cho một màu trắng tinh trong thanh khiết; Muồng Hoàng Yến một màu vàng chói chang của sự may mắn và tài lộc; còn chị - Phượng Vĩ – màu đỏ rực rỡ của chị lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp thời học trò của mỗi người, nhìn thấy màu hoa của chị là người ta biết ngay một mùa hè nữa đã đến, mùa của những ngày nghỉ ngơi bên gia đình và người thân. Còn em thì...

Nghe đến đó, nó lại bắt đầu suy nghĩ về kiếp làm cỏ của mình. Nó bắt đầu cảm thấy đau. Đau không chỉ vì người ta đang giày xéo lên thân mình nó, nhưng hình như cái đau trong tim mới khiến nó buồn ỉu xìu đến thế. Nó ngước mắt nhìn trời. - Xa quá! Thượng Đế ơi, Ngài ở trên đó có nghe thấy họ đang chế giễu con không? - Tại sao ai cũng cao lớn, mà con lại thấp bé như thế này? - Tại sao ai cũng mang đến cho cuộc đời này những ý nghĩa, khiến mọi người ai cũng biết đến, ai cũng trân trọng và nâng niu? Con thì chẳng có gì đáng để nhắc tới. Thậm chí người ta nhắc nhở dùm con rằng không được giẫm đạp lên con, nhưng mọi người cũng không hề để tâm đến? Tại sao...? Tại sao...? Và rồi nó thiếp đi trong một rừng câu hỏi "tại sao".

Bỗng nó giật mình bởi tiếng máy xẻ. tiếng kêu khóc thảm thiết của mấy liền chị của nó. Hôm nay người ta mang máy đến cắt tỉa mọi loại cây trong công viên. Trừ nó. Mấy chú thợ nói với nhau: - mấy cái cành này to lớn quá rồi, tao rã hết cánh tay luôn!

Bằng Lăng Tím: - Gì vậy má! Tôi đang đau đến tận tim, mất đi cả phần thân thể mà kêu còn không thành tiếng được, khiến ông cưa xẻ làm chi mà còn kêu mệt!

Chú thợ khác tiếp lời: - Hay giờ cưa tận gốc luôn, để lâu lâu anh em mình mới phải tỉa!

Phượng Vĩ: - Gì mà ác vậy trời! Định diệt tận gốc luôn hay sao!

Chú thợ khác: - chú mày cứ đùa, cưa tận gốc thế thì chúng ta thất nghiệp hết à! Rồi họ cười phớ lớ với nhau thật ròn rã.

Hôm nay chịu cắt tỉa, ai cũng đau đớn đến không nói nên lời. Không khí thật nặng nề. Chị nào cũng ỉu xìu, máu nhỏ còn thấm ướt trên nó. Ngày hôm nay ai cũng đau, trừ nó! Ngày hôm nay nó nhìn thấy bầu trời thật rộng hơn, xanh hơn. Và kìa, có đám mây đang lơ lửng trên đó. Nó tự nhủ: - Anh Mây ơi, ước gì em có thể lên đó và gặp anh nhỉ. Ở trên đó anh thật thong dong tự tại. Không ai có thể giẫm đạp lên anh. Mọi người ai cũng đều ngước nhìn và gửi bao mơ ước của mình tới anh. Em cũng có mơ ước. Anh có nghe thấy điều ước thầm kín đó của em không? Nhưng sao mà gặp được anh đây! Chỉ việc em có thể cao lớn như các chị của em đây thôi, cũng đã là điều không thể, thì anh ở nơi xa như thế, em chỉ có thể ngước nhìn từ xa mà thôi...

Và dường như Mây kia đã nghe thấy nỗi lòng của nó. Nó không lững lỡ theo cơn gió để phiêu du như mọi khi nữa. Mây vẫn đứng ở đó. Che nắng cho nó. Nó hít thở thật sâu và chìm trong ước mơ của mình: - ôi mát quá! Thật dễ chịu!

Đang còn phiêu lãng trong ước mơ của mình thì bỗng nó nghe tiếng sấm và trời bỗng đổ cơn mưa.

- Ôi thích quá! Mát quá! Mình được tắm mưa rồi!

Bỗng nó nghe một tiếng lạ lùng bên tai: - Ta gặp nhau rồi!

Nó cất tiếng: - Ai thế? Ai mà lại đến đây gặp mình thế?

- Anh đây! Anh Mây mà em muốn gặp đó. Nếu em không thể lên trên đó được thì anh có thể xuống đây để gặp em!

Nó sững sờ: - Anh Mây ư! Sao...sao có thể! A xuống đây bằng cách nào? Sao...sao em không thể nhìn thấy anh?

Mây: - Anh sẽ mãi ở trên đó thì em sẽ có thể nhìn thấy anh, nhưng nếu đã gặp nhau thì em sẽ không còn nhìn thấy anh được nữa, nhưng anh đã hiện diện trong em rồi.

Cỏ Mây: - À, em hiểu rồi. Chính nhờ các anh mà chúng em mới có thể tươi xanh và căng tràn sức sống. Dù sao thì em vẫn còn thấy bản thân mình hơn các anh các chị quá à. Các anh trên nơi cao vút ấy nhưng rồi cũng có ngày tan biến, các chị cũng thế, to cao là thế nhưng chả mấy hôm lại phải chịu cắt tỉa đau đớn. Em tuy nhỏ bé, tuy có khi gặp những người vô ý vô thức giẫm đạp lên, nhưng em không phải chịu những cơn đau ấy, em cứ ở đây để đón nhận sức sống mà các anh trao ban.

Nó còn đang nói thì gặp ngay mấy cô chú công nhân dọn công viên. Họ thu dọn những cành cây mà nhóm thợ sáng nay cắt tỉa. Họ vừa thu dọn vừa bàn tán với nhau:

- Mấy cái cành này mà không để ý cắt tỉa, có ngày gây tai nạn cho khách cũng nên. Cứ như đám Cỏ Mây này lại ngon, nhỏ nhắn xinh xắn, cũng dễ sống, không phải dầy công chăm sóc, nếu công viên này không có tụi nó làm nền thì cũng kém sắc lắm, tụi nó mang lại một màu xanh tươi mát, thoải mái, trong lành cho mọi người,

- Không chỉ những thế, người ta cũng dùng nó làm một vị thuốc nữa ấy.

Nghe đến đó, mặt nó tươi rạng rỡ hẳn lên. Nó reo lên:

- Thì ra mình cũng đâu phải kẻ vô dụng! Mình đã tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời mình rồi. Từ giờ mình sẽ ngẩng cao đầu, vươn thẳng mình về phía mặt trời để vui sống. Lạy Thượng Đế, con cảm ơn Ngài vì đã sinh ra con, và cho con sinh ra trong thân kiếp Cỏ Mây!