Sầu riêng xin đừng để ... riêng sầu! - Tác giả: Lm. Đaminh Hương Quất

Lan Mary
Và lúc đấy, Sầu Riêng thô ráp, cứng cỏi để an toàn khi trực diện sóng gió biển đời khi về tới Nhà lại Mở ra, lan tỏa Thơm Ngon góp phần Gia đình thành Mái Ấm nôi êm. NGUỒN:

Nhóm Bạn trân quý học lớp 'trại tù' (B5) thời học cấp III, lặn lội hành trình đi, về trên 200km, đến Happy 'thằng bé' là tớ mới lên 10 tuổi Linh mục...

Thật cảm động!

Ấn tượng nhất là 'sếp' (lớp trưởng), để tóc dài như người Tiền Sử hay Người Rừng mới xuất hiện trong thế giới văn minh.

Sếp có uy tín, học giỏi các môn tự nhiên (Toán-Lý-Hóa...) nhưng lại dở môn Văn...

Điều đó có nghĩa tớ thuộc trường phái ngược lại: Dốt các môn Tự nhiên, thường cảnh đội sổ nhưng môn Văn lại thuộc Top ten - đấy là nói khiêm tốn, chứ thực luôn 'thủ khoa' - quán quân tính riêng lớp, đến nỗi Cô Bạn dễ thương, cũng giỏi văn, 'khó chịu' so bì vì không 'hạ gục' ngôi quán quân Văn ở lớp của tớ)

Tớ ngồi gần Sếp, cùng bàn...

Trong 'hợp tác' kiểm tra làm bài thi, tức copy bài (tệ thế!) tớ luôn đứng phần lợi trội vượt (tớ copy Bạn nhiều môn tự nhiên, Bạn (nếu có) chỉ copy được mỗi môn Văn. Đã thế... Văn Copy thì không thể 'nguyên con' được, có chăng đọc lấy ý rồi về... tự chế tác thôi. Đã thể 'hắn' (tớ đấy) chữ viết thì xí quá trời, copy được cũng...lòi con mắt!).

Sếp có tài năng, có chuyên môn.

Sếp từng làm cán bộ Nhà nước, cũng từng làm 'sếp' nho nhỏ về ngành điện - nghành nếu chịu 'gù lưng' tý rất dễ kiếm tiền... Nhưng tính cách không chịu luồn cúi, gần bùn không chịu 'hôi tanh mùi bùn...'.

Sếp xin nghỉ việc!

'Khí phách' ấy xem ra sếp vẫn còn nguyên...

(Nói thật, tụi tớ thân nhau cũng nhờ sự chân tình, có chính kiến, không thích luồn cúi - gù lưng!)

...

Sếp thêm nét độc đáo: Chinh phục được Người Đẹp thuộc hàng Top Hoa Khôi của lớp 'trại tù', lại hiền như Ma-sơ (Chắc thời đó, hạ gục nhiều trai làng Nàng lắm!) .

Tớ ấn tượng cô Bạn đồng môn ở 'Hiền như Ma-sơ', tức cái nết hiền dịu, tận tụy...

Trong chốn riêng tư, Bạn khen vợ lắm về sự hiền dịu, về sự chịu đựng, về sự tận tụy khéo nuôi dạy con... Nhưng 'chê' vợ chút xíu về' giá mà vợ mình lanh một tý'... Theo Bạn rất hiếm- có lẽ chưa bao giờ to tiếng, cằn nhằn chồng, ngay cả lúc Bạn trong làm ăn có lúc 'quá chén', say xỉn khi về nhà... Tự dưng Bạn 'thèm' được cái chua ngoa, la mắng của Vợ!

(Bạn còn chia sẻ, trong Tâm Tình Tạ ơn Chúa, được Hồng phúc Sống 'Bốn người Mẹ' tuyệt vời, ngay từ tấm bé: Mẹ đẻ - Bà Ngoại - Dì út và Mẹ tụi nhỏ (Vợ); Đấy là những người Phụ nữ Bạn được sống chung nhà, nếu tính thêm, không thể thiếu Mẹ vợ nữa)

Nhưng Bạn lại hay thể hiện mặt 'thô ráp' khi về nhà, nhất là về mặt ngôn ngữ. Bà Mẹ tụi nhỏ dường như chịu trận nhiều nhất (!)...

- Bà xã như Bạn nói tuyệt vời thế, thế có bao giờ Bạn nói điều tốt đẹp ấy hay khen trước mặt vợ không?

- Không! Bạn biết tính mình mà, khô khan... Với lại, vợ chồng hiểu nhau là đủ rồi. Không quan trọng màu mè...

- Sao lại màu mè, sáo rỗng được khi mình nói thật lòng?!

(Tớ chia sẻ 'vụn vặt': 'Ngôn ngữ trân trọng sao lại...cải lương'[1])

Bạn dân chuyên tự nhiên, khô khan là chuyện dễ hiểu...

Nhưng tớ nể bạn ở tinh thần trách nhiệm, con cái rất nể Bố, có tinh thần tự giác cao, nhất là đứa Con Gái lớn, đang học trường chuyên danh giá nhất tỉnh - Lương Thế vinh. Nghe nói cháu tự đi vào quy củ - sống nghiêm túc, giờ nào việc đó ngay từ nhỏ. Bố Mẹ rất tự hào về ý thức tự giác cao đấy! Bố Mẹ không chỉ tự hào mà còn 'rất nể' con...

Đang mùa rộ Sầu Riêng!

Sầu Riêng được coi là Cây Vua - Trái Vua, hảo hạng, cao quý...

(Tớ không hiểu sao Trái Cây hàng vương đế ngon-cả giá đắt thế ấy lại có tên nghe rất phản cảm, nghe không 'dễ thương' chút nào)

Có lẽ Sếp giống Trái Sầu Riêng, rất tốt nhưng...

Bên ngoài thì thô ráp đây gai sắc, không khéo đụng vào là nhói đau, sây sát... nhưng bên trong lại là những múi Sầu Riêng chất lượng cao, thơm phức ngọt ngào, nhiều người mơ thưởng thức...

Giá mà (lại mơ!), Trái Sầu Riêng ấy, khi về Gia đình, không cần phải giữ nguyên trái thô ráp, sần sùi mà đã được mở ra để thấy để gia đình thưởng thức những múi Thơm ngon...

Và Gia đình, Vợ (chồng) con là người - phải là người được thưởng thức đầu tiên và trọn vẹn 'chất lượng' hảo hạng loại cây top Vua ấy.

Và lúc đấy, Sầu Riêng thô ráp, cứng cỏi để an toàn khi trực diện sóng gió biển đời khi về tới Nhà lại Mở ra, lan tỏa Thơm Ngon góp phần Gia đình thành Mái Ấm nôi êm.

Biến Sầu Riêng thành Niềm Vui - Hạnh phúc chung Gia đình!

Và người hưởng nếm 'ngọt bùi'...

Sầu Riêng nhưng không còn Riêng Sầu nữa!

Lm. Đaminh Hương Quất

[1] x. http://conggiao.info/ngon-ngu-tran-trong-sao-lai-cai-luong-d-51779