Đôi dòng tản mạn tháng cầu cho các linh hồn (11/2023) - Tác giả: Pierre Hào

Lan Mary
Lạy Chúa, con vẫn thường hay suy ngẫm về mầu nhiệm sự chết. Là con cháu Adam thì làm sao tránh được tội lỗi. Xin Chúa cho con ý thức được sự chết, xin nâng giấc cho linh hồn con trước cái bánh xe của tội lỗi che đậy. Xin cho con sống trọn từng khoảnh khắc mà Chúa đã giao, để sau này khi ngoảnh mặt nhìn lại, con không phải xấu hổ, thẹn thùng; trái lại, con có cái để hãnh diện, để tự hào. Bởi "trước khi tan ra thành đá thì ly café đã từng rất đậm vị" mà. Phải thế không? NGUỒN:

Hấp hối là viễn cảnh mà tôi đang trải qua. Bố mẹ, anh chị em, bạn bè, thân bằng quyến thuộc của tôi đều khóc thương tôi. Họ khóc vì tiếc thay cho tuổi trẻ của tôi, lứa tuổi còn đang ấp ủ bao ước mơ, hoài bão... Hóa ra cái bài "Gánh mẹ" mà tôi vẫn thường hát một cách ngạo nghễ với đám bạn sau những cuộc vui bỗng chốc nay hóa thành điều hão huyền, không sao thực hiện nỗi. Tôi ám ảnh và lạnh điếng người bởi xung quanh tôi sặc mùi hương khói, văng vẳng bên tai tôi là những tiếng kêu gào Tên cực trọng. Cơ mặt tôi co giãn ra, toàn thân thân tôi dường như co cứng lại, cơ thể tôi bắt đầu bốc mùi hôi thối. Họ khiêng tôi đến nhà thờ, cũng khung cảnh đó, con người đó, ông Cha đó nhưng không hiểu sao nay nó khác hẳn đến lạ thường. Bởi đó là Thánh Lễ mà tôi tham dự lần cuối. Lần này, tôi không thưa và cũng chẳng đáp, tôi chọn "nằm" thay vì đứng-ngồi-bái-quỳ như trước kia,...Sau đó, họ điệu tôi ra nghĩa trang. Với nguyên lý vận hành của chiếc ròng rọc lẫn sức nặng của cỗ quan tài, tôi từ từ chìm sau vào lòng đất mẹ giữa những tiếng rên siết, kêu cầu cùng Chúa cho tôi: "Nơi thứ 14, táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá..." Tạ ơn Chúa, đó chỉ là một giấc chiêm bao!

Lạy Chúa, con vẫn thường hay suy ngẫm về mầu nhiệm sự chết. Là con cháu Adam thì làm sao tránh được tội lỗi. Xin Chúa cho con ý thức được sự chết, xin nâng giấc cho linh hồn con trước cái bánh xe của tội lỗi che đậy. Xin cho con sống trọn từng khoảnh khắc mà Chúa đã giao, để sau này khi ngoảnh mặt nhìn lại, con không phải xấu hổ, thẹn thùng; trái lại, con có cái để hãnh diện, để tự hào. Bởi "trước khi tan ra thành đá thì ly café đã từng rất đậm vị" mà. Phải thế không?

Các đẳng linh hồn kính mến. Chắc có lẽ đây là lúc mà các vị ngập tràn niềm vui sướng (tháng 11). Tôi đã nhiều lần nài xin Chúa cho tôi được tỏ nơi luyện ngục nhưng rồi thôi, thôi vì sợ phải chứng kiến cảnh người thân tôi và các người đang chịu những cực hình. Hôm nay tôi cầu nguyện cho các người, thì sau này các người cũng hãy nhớ đến tôi. Bởi chúng ta đều cùng chung một đích điểm là ước mong sớm tới ngày được cùng nhau cử hành phụng vụ trên Thiên Quốc.

Pierre Hào