Bước chân trở về - Tác giả: Gioan Nguyen

Xuân Tân Phong
Có những lúc con chán nản trên con đường đang đi vì bao lần vấp ngã; rồi cũng có lúc con nằm quằn quại, rên xiết vì những mũi gai đâm thâu vào chân trên đường con đi; và cũng có những lúc con lẻ loi, cô độc vì sự ghẻ lạnh và bỏ rơi của thế gian. Thế nhưng, trên con đường lạc lối đó, Chúa đã soi sáng cho con biết tìm về đường ngay nẻo chính. Những lúc vết thương đã làm đôi chân con rướm máu, thân xác rã rời, Chúa đã chữa lành và gia tăng sức mạnh cho con để con đủ sức chịu đựng mà bước đi. Và trong sự cô độc, bị bỏ rơi, Chúa lại an ủi và nhắc nhớ con rằng hãy bám chặt vào tình yêu của Ngài, bởi chỉ mình Ngài con mới tìm kiếm được sự bình an đích thực. NGUỒN:


Có những lúc con chán nản trên con đường đang đi vì bao lần vấp ngã; rồi cũng có lúc con nằm quằn quại, rên xiết vì những mũi gai đâm thâu vào chân trên đường con đi; và cũng có những lúc con lẻ loi, cô độc vì sự ghẻ lạnh và bỏ rơi của thế gian. Thế nhưng, trên con đường lạc lối đó, Chúa đã soi sáng cho con biết tìm về đường ngay nẻo chính. Những lúc vết thương đã làm đôi chân con rướm máu, thân xác rã rời, Chúa đã chữa lành và gia tăng sức mạnh cho con để con đủ sức chịu đựng mà bước đi. Và trong sự cô độc, bị bỏ rơi, Chúa lại an ủi và nhắc nhớ con rằng hãy bám chặt vào tình yêu của Ngài, bởi chỉ mình Ngài con mới tìm kiếm được sự bình an đích thực.

Đã lâu lắm rồi, tôi không còn quỳ gối trong ngôi giáo đường để cất lên những câu kinh, lời ca và để kể lể với Chúa về mọi biến cố trong cuộc đời tôi. Cũng lâu rồi, tôi không còn nhìn lên Thánh giá Chúa, không còn suy tư và không còn rung cảm trước những nỗi đau của tha nhân. Tôi điên cuồng chạy theo những lời mời mọc có cánh của thế gian. Tôi đã chai lì trong tội lỗi, đã dìm mình trong những tham sân si của thế gian và đã buông mình về sự dữ. Và rồi tôi tự hỏi, tôi sẽ đi về đâu sau chuỗi ngày bỏ nhà đi hoang. Con đường đến ngôi thánh đường đã phủ kín đầy rêu xanh. Những bóng mát của hàng cây xanh, hương thơm của hoa lá và tiếng chim líu lo đã dần chìm lặng trong sự đơn độc. Bây giờ, tôi bước trong đêm đông khô tàn, tiếng lao xao của những chiếc lá hoá khô, tiếng mục nát của cành cây mỗi khi gió về và tiếng kêu inh ỏi của bầy kền kền đang đợi tôi nằm xuống để cắn xé thân xác tôi.

Cho đến một đêm, sau khi vùi mình trong cơn say miên man và những niềm vui thế tục, tôi đã chìm trong giấc ngủ sâu. Trong giấc ngủ đó, tôi đã chiêm bao về hình ảnh của người con hoang đàng, người con đã bỏ nhà ra đi, phung phí của cải và đàm điếm với những dục vọng lệch lạc. Sau những chuỗi ngày đi hoang đó, từ một chàng thanh niên hiền lành, đẹp trai và thánh thiện trở thành một người tội lỗi, dơ bẩn và bất xứng. Thế nhưng, khi chàng thanh niên nhận ra được những tội lỗi sai phạm của mình, chàng đã can đảm đứng lên và trở về với người Cha của mình để xin ơn tha thứ. (x. Lc 15, 1-32). Và rồi câu lời Chúa cứ vang vọng và in hằn trong giấc chiêm bao của tôi rằng: "Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn." (Lc 15, 7).

Đến sáng, tôi chợt bừng tỉnh như mọi ngày, nhưng trong tâm thức của tôi luôn nhắc nhở tôi rằng: "Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn." (Lc 15, 7). Ngày đó, tôi chìm lặng trong những dòng suy tư, tôi lặng thinh suy ngẫm và nhìn lại những vết hằn in sâu trong tâm thức. Tâm hồn tôi quằn quại rên xiết, trái tim tôi co thắt lại và đôi mi ứa lệ vì đã bao lần trót phạm đến Thiên Chúa của tôi...Tôi khao khát được đến gặp Thiên Chúa Đấng giàu lòng xót thương để nhận ơn tha thứ nơi Ngài; tôi hy vọng rằng Ngài sẽ mở rộng cánh tay để ôm trọn lấy tôi; và tôi cũng hy vọng tôi sẽ bước ra khỏi vũng lầy của sự dữ để sống xứng hợp với phẩm giá của người Kitô hữu đích thực.

Trong buổi chiều định mệnh đó, tôi đã ra đi để đến tòa giải tội để lãnh nhận bí tích Giao Hoà. Lời Chúa Giêsu đã nói: "Hãy đi đường hẹp và vào Nước Trời". Quả đúng như vậy, trong buổi chiều hôm đó, từng cơn mưa nặng hạt xả xối trên con đường đến giáo đường. Mưa, gió và con đường ngập tràn vũng nước đã làm nhụt chí của tôi. Bao nhiêu lời biện hộ, lý do rất chính đáng và khôn khéo để trói buộc tôi ở nhà không đến giáo đường. (Này trời mưa to đi làm gì cho ướt, cho lạnh và cho khổ, ở nhà đi rồi khi nào xưng tội cũng được? Không thì cứ phạm tội cho thoả thích đi, Thiên Chúa của ngươi không phải là Thiên Chúa xót thương hay sao? Ngươi đang còn trẻ còn sống lâu, đừng vội đi xưng khi nào già yếu hãy đi xưng thú?)...Tôi bắt đầu rụt rè để bước ra căn phòng tối và lòng khao khát đến gặp Thiên Chúa bắt đầu suy giảm, thế nhưng, câu lời Chúa đêm qua tôi chiêm bao vẫn gióng lên trong tâm trí tôi rằng: "Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn." (Lc 15, 7). Cứ thế, tôi đã mạnh dạn và can đảm bước ra khỏi căn phòng an toàn của mình để đến ngôi giáo đường, nơi mà tôi sẽ xưng thú tội lỗi của mình để lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa qua lời xá giải của vị linh mục.

Đến nơi Giáo đường, chỉ lưa thưa vài người giáo dân đạo đức ngồi cầu nguyện với Chúa, ắt có lẽ, cơn mưa lớn đã làm cho ngôi giáo đường thêm trống vắng. Tôi quỳ gối phía cuối cùng giáo đường, đôi mắt tôi lặng lẽ nhìn lên Thánh giá Chúa Giêsu. Thánh giá đã in sâu vào tâm thức của tôi từ lúc bé cho đến tận bây giờ, chẳng có gì mới mẻ cả. Thế nhưng, hôm nay trong cơn đói khát của tình yêu, tôi đã ngước nhìn lên Thánh Giá Chúa và tôi thấy rõ những vết thương tích của Chúa Giêsu nơi đầu, cạnh sườn, nơi cánh tay và cả đôi chân nữa. Đôi mắt tôi bắt đầu ngấn lệ, loạt câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu: Thiên Chúa là ai? Và tôi là ai đối với Thiên Chúa? Tại sao Ngài yêu tôi quá đỗi đến nỗi chịu chết vì tôi vậy? Tại sao Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi trở về với Ngài...? Và tôi ngẫm lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: "Lòng thương xót là thuộc tính đầu tiên của Thiên Chúa. Là tên của Thiên Chúa. Không có cảnh huống nào mà nơi đó chúng ta không thể thoát ra, chúng ta không bị kết án đến rơi vào trong vũng cát lầy". Khi vị linh mục bước ra toà xá tội, tôi bắt đầu lo lắng và sợ hãi khi phải xưng thú tội lỗi của mình. Bước chân bắt đầu rụt rè, tâm hồn cảm thấy e ngại vì bao tội lỗi, nhưng rồi tôi đã đứng lên và bước tới tòa xá tội. Tôi đã xưng thú những nhem nhuốc của cuộc đời tôi và tôi xác tín, hy vọng vào lòng thương xót của Thiên Chúa tha thứ cho tôi qua thừa tác viên của Ngài là vị linh mục. Tôi ra về với tâm hồn nhẹ nhàng và bình an, mặc dù tôi biết tương lai tôi sẽ tiếp tục vấp ngã, thế nhưng, mỗi lần xưng thú là lúc tôi đối diện với chính mình, với tội lỗi của mình để cố gắng lánh xa và quyết tâm từ bỏ...

Lạy Chúa, sự sống của con đó là một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa đã cấy gieo, vun trồng và Ngài hy vọng con biết lớn lên và sinh hoa trái. Lời của ngôn sứ Giêrêmia như bản trường ca luôn vang vọng trong tâm thức con rằng: "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi." (Gr 1, 4-8). Trong hành trình con lớn lên, đã bao lần con chẳng đủ can đảm để cắt tỉa đi những gai góc, mụn nhọt nơi bản thân con. Từng ngày con cứ để cho những gai góc, cỏ lùng lớn lên trong thửa ruộng của mình mà chẳng hay biết. Thế nhưng, lạy Thiên Chúa của con ơi! Đã bao nhiêu lần con chìm sâu vào những đêm tối của sự dữ, con phớt lờ đi sự hiện diện của Thiên Chúa, con lãng quên Người và thậm chí con từ chối Người. Tưởng chừng như con sẽ rơi vào hố sâu của tội lỗi, nhưng chính Ngài là Thiên Chúa tối cao của con, Ngài đã cứu vớt con, Ngài đã lôi con lên từ hố sâu của tội lỗi, Ngài đã tắm rửa cho con sạch những hôi tanh của sự dữ. Qua bí tích Hòa Giải, con làm mới lại tương quan với Chúa và nhờ đó con can đảm đi ra để trở nên chứng nhân cho Chúa giữa lòng đời.

Vâng lạy Chúa, con đã cảm nghiệm được sự ngọt ngào của tình yêu, và giờ đây con muốn được sống và chết cho tình yêu của Ngài. Con luôn biết rằng, trên những chặng đường tương lai sẽ không ít lần nữa con lại bị những cám dỗ xa Ngài. Thế nhưng, con hằng xác tín và cậy dựa vào lòng thương xót của Thiên Chúa để mỗi ngày con biết cắt tỉa bản thân để được đồng hình đồng dạng với Ngài. Ôi lạy Chúa của con, con đã nhận ra sứ mạng của con đó là men, là muối và là ánh sáng cho trần gian. Nguyện xin Chúa tiếp tục thương đoái và trợ giúp con trong những bước đường sắp tới. Xin được mượn lời của thánh Augustino nói rằng: "Lạy Chúa, Chúa là vẻ đẹp của ngàn xưa, là vẻ đẹp mỗi ngày mỗi mới. Con yêu Chúa quá muộn màng. Chúa vẫn ở trong con, đang khi con mải lo tìm Chúa bên ngoài. Chúa đã chạm đến con, và sự bình an của Chúa thiêu đốt tâm can con." (Tự thuật)


Gioan Nguyen