Những miền cảm nhận từ Chúa Phục Sinh - Tác giả: Hoa Dại

Lan Mary
Cám ơn tiếng gọi của Thầy, tiếng gọi đã biến nỗi buồn thành niềm vui. Và niềm vui ấy sẽ không bao giờ bị lấy đi cho dù cuộc đời tôi vẫn còn đây bao nỗi éo le hay nghịch cảnh. Tôi đã đụng chạm tới Đấng Phục Sinh! NGUỒN:

KHÔNG CHỊU TIN


Người ta hay gọi tôi là quan thầy của những kẻ cứng lòng tin. Có người lịch sự hơn thì nói tôi thuộc trường phái khoa học thực nghiệm, phải thấy, phải được đụng chạm mới chịu tin. Mọi người gọi tôi như vậy cũng được thôi, tôi không có gì để bào chữa. Vì chính khi cứng lòng như vậy, tôi lại được đụng chạm chính Thầy của tôi - Đấng phục sinh từ cõi chết.

Tôi nhớ sau ngày Thầy bị đóng đinh, đoàn môn đệ chúng tôi cứ ru rú trong phòng, cửa đóng kín mít, mặt mũi thì sầu não, đúng là theo kiểu "nhà có tang". Cũng có mấy người chán nản bỏ về quê, chứ ở lại chẳng có hy vọng gì. Thế rồi, bỗng ngày thứ nhất trong tuần, có bà Maria chạy hồng hộc tới, gõ cửa mạnh hơn bao giờ hết, bà gõ cửa trông gấp rút, chúng tôi ở trong phòng nhìn nhau sợ hãi. Thế rồi, lấy hết can đảm, chúng tôi mở cửa phòng. Mở cửa phòng ra, chúng tôi gặp khuôn mặt bà hớn hở, giọng bà vui mừng tột độ. Bà nói: "Thầy sống lại rồi". Mặc cho bà vui mừng, chúng tôi cũng chẳng lấy làm hồ hởi, cũng có hai anh em chạy theo bà ra mộ, nhưng tôi cũng không quan tâm. Tôi nghĩ thầm: Lời của mấy mụ đàn bà không đáng tin. Chắc là buồn quá vì mất Thầy nên sinh ra hoang tưởng.

Vài hôm sau, có hai anh em từ Emmau quay trở lại. họ là những thanh niên thất vọng quá nên bỏ về quê. Họ trở lại để nói rằng: Thầy sống lại rồi, Thầy hiện ra với chúng tôi, cùng ăn với chúng tôi. Nghe vậy, tôi cũng chẳng tin. Tôi chợt nghĩ: chắc hai lão này muốn phao tin giật gân chứ gì. Mấy tin nhảm nhí ấy còn lâu anh mới tin.

Nghe hai anh em kia nói xong, nhóm mười người cũng phụ họa thêm: Thầy sống lại thật rồi. Thầy còn ban bình an cho chúng tôi nữa. Cái hôm đó tôi lại vắng mặt. Nghe vậy tôi cũng hoang mang, nửa tin nửa ngờ. Nhưng ngờ nhiều hơn tin. Vì nếu Thầy đã sống lại thật, nếu Thầy đã ban bình an, thì cớ sao mười anh em kia vẫn còn sợ hãi như vậy. Cho nên tôi vẫn khư khư ý kiến: "Tôi phải sờ vào các lỗ đinh, các vết thương của Thầy tôi mới tin". Đúng là tôi thuộc trường phái khoa học thực nghiệm, nên tôi phải sờ, phải đụng chạm.

Thế rồi tám ngày sau, khi mười một môn đệ chúng tôi có mặt đầy đủ trong căn phòng đóng kín, bỗng có một luồng ánh sáng cực mạnh xuất hiện giữa chúng tôi, và rồi Thầy đã xuất hiện cùng với ánh sáng đó. Thầy không kịp để cho chúng tôi sợ hãi, Thầy vội nói: "Bình an cho anh em". Rồi thầy nhìn thấy tôi, Thầy nói: "Tôma, hãy nhìn xem vết thương Thầy, đặt ngón tay vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin". Lúc ấy, lòng tôi dâng trào với nhiều loại cảm xúc hỗn độn và tôi thật khó lòng gọi tên chúng. Tôi vui mừng và hạnh phúc vì Thầy đã sống lại thật. Tôi cũng xấu hổ vì sự cứng lòng của tôi. Và rồi tôi đã thốt lên lời tuyên xưng muộn màng: Lạy Chúa của con! Lạy Thiên chúa của con! Thầy đã nói thêm với tôi: "Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin, phúc cho những người không thấy mà tin".

Bạn hãy xem mình có ở trong nhóm người có phúc không? Nếu bạn thấy mình đã tin, hãy tạ ơn Chúa, vì đó là hồng ân nhưng không Chúa dành cho bạn. Xã hội hôm nay cũng không thiếu những người không chịu tin. Họ cố tình không tin vào Chúa, không tin Hội Thánh Chúa. Đó là những người cố tình. Nhưng lại có những người không chịu tin vì họ không thấy được hình ảnh Chúa nơi cung cách hành xử của những người mang danh là Kitô hữu. Đó là lời khẳng định của Triết gia Nietzsche: "Tôi không tin vào Chúa Cứu Thế vì những môn đệ của ông ta nhìn không có vẻ gì là đã được cứu độ".

Bạn hãy trở thành sứ giả của lòng tin, một lòng tin tinh tuyền và son sắt, dù cho đó là đức tin mà bạn lãnh nhận được từ bố mẹ bạn. Hãy làm cho đức tin ấy lớn mạnh và triển nở mỗi ngày qua đời sống của bạn.

Thật lòng, tôi không muốn nhận ai làm môn đệ đâu nhé!

Tôi: Tôma - môn đệ của Chúa

Hoa Dại


TIẾNG GỌI CỦA THẦY


Ngày thứ nhất trong tuần, chẳng cần đợi cho trời sáng, tôi vội vã ra mộ Thầy. Dọi ngọn đèn vào trước ngôi mộ. Than ôi! Tảng đá lấp cửa mộ đã bị lăn ra. Tôi không thấy xác Thầy nữa. Tôi vội hét toáng lên, khóc bù lu bù loa rồi vội vàng chạy về báo tin cho các môn đệ. Nghe tôi nói, hai ông chạy ra mồ. Họ đã thấy như điều tôi thấy. Ông Phêrô thì ôm đầu, mặt hoang mang. Ông Gioan còn đăm chiêu điều gì đấy rồi gật đầu mấy cái. Thế rồi hai ông ra về, tôi vẫn tiếp tục ở lại.

Tôi vào thẳng mộ. Ôi! Những tấm khăn, những miếng vải che thân đang được xếp gọn gàng. Tôi khóc tỉ tê, ai oán. Tiếng tôi khóc làm hai người ngồi chỗ đặt thi hài phải hỏi: Sao bà khóc? Hai dòng nước mắt đầm đìa, tôi trả lời trong vô vọng: Ai lấy xác Chúa tôi rồi. Vừa trả lời hai người này xong, tôi lại nghe một giọng nói sau lưng tôi: Sao bà khóc? Bà tìm ai? Nước mắt ngắn, nước mắt dài, tôi cũng trả lời ông ấy: Ai lấy xác Chúa tôi rồi. Tôi đoán ông là người đi làm vườn từ sáng sớm, chắc ông biết ai đã lấy xác Thầy, nên tôi bạo dạn hỏi: Nếu ông biết xác Thầy ở đâu, xin chỉ cho tôi, tôi sẽ đem xác Thầy về.

Mặc cho lời tôi van vỉ, người ấy vẫn im lặng. Tôi lại càng khóc to hơn. Bỗng người ấy gọi tôi: Maria! Tôi giật bắn người rồi nhảy cẫng lên: A! Thầy. Tôi lại càng khóc to hơn. Cái khóc của mấy giây trước là cái khóc của sự mất mát, của tang thương. Còn bây giờ tôi khóc vì niềm hạnh phúc dâng trào, vì tôi đã gặp Thầy. Ôi Thầy đã phục sinh như lời Thầy đã hứa. Tôi vội ôm lấy chân Thầy, tôi ôm chặt lắm, tôi không muốn mất Thầy nữa. Tôi ôm lấy chân Thầy và khóc, không khác gì một đứa trẻ vừa tìm thấy bố mẹ sau ngày đi lạc.

Nhưng Thầy vội nói: Thôi! Đừng níu giữ Thầy, Thầy chưa về cùng Cha. Hãy đi loan tin cho các môn đệ của Thầy, và con cũng hãy loan tin mừng này cho tất cả những người mà con gặp gỡ. Niềm vui ăm ắp lòng, tôi vội chạy đi, chạy nhanh bao nhiêu có thể. Tôi ý thức rằng: Tin Thầy đã Phục Sinh không bao giờ được chần chừ, chậm trễ.

Bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn nhớ rõ mồn một sự kiện ấy. Mỗi lần nhớ lại giây phút ấy - giây phút mà Thầy gọi chính tên tôi, lòng tôi lại rộn lên vui sướng. Nhờ tiếng gọi ấy, cuộc đời tôi đã được biến đổi. Nếu lần trước Thầy kéo tôi ra khỏi vũng lầy nhơ nhớp của tội, thì lần này, Thầy lại đưa tôi vào hạnh phúc viên mãn.

Cám ơn tiếng gọi của Thầy, tiếng gọi đã biến nỗi buồn thành niềm vui. Và niềm vui ấy sẽ không bao giờ bị lấy đi cho dù cuộc đời tôi vẫn còn đây bao nỗi éo le hay nghịch cảnh. Tôi đã đụng chạm tới Đấng Phục Sinh!

Đó là niềm vui của lòng tôi. Ước gì niềm vui của Chúa Phục Sinh cũng đụng chạm đến tâm hồn bạn. Ước gì tiếng gọi của Thầy sẽ thức tỉnh tâm hồn bạn. Mong thay!

Tôi: Mađalêna - người mang tin Chúa Phục Sinh cho mọi người

Hoa Dại