Nhật ký cây lúa - Tác giả: Maria Hồng Hà CMR
13.06.2024
Mùa Đông Xuân 1995
Chị! mai mốt lớn lên chị em mình đi tu nha Chị!!!.
Sao em lại nghĩ đến chuyện ấy?.
Vì chỉ có đi tu hai chị em mình mới không phải làm ruộng nữa, em thấy ba má làm ruộng vất vả quá à.
"ừ nhưng là nghề chân chính Ba Má đâu có than thở gì đâu, chị em mình ăn với học mất bao nhiêu tiền đều nhờ vào hạt lúa này đấy. Em phải biết quý trọng nó thì Chúa mới ban ơn cho gia đình mình".
Đó là mẩu chuyện của hai chị em khi cùng nhau đi coi gặt lúa dùm Ba Má, mẩu chuyện ấy tưởng chừng bị quên lãng chìm vào bóng tối của tiếng ếch nhái nơi vùng quê Đồng Bằng Sông Cửu Lòng này.
Mùa Hè Thu năm 2002
Chị tốt nghiệp đại học niềm vui cho cả gia đình với tấm bằng Cử Nhân Toán. Trường đại học mời chị ở lại làm giáo sư của trường chị từ chối, nhiều công ty xét bảng điểm mời chị về công ty của họ, Chị từ chối. Chị đi tu, em giận chị. Vì chị để lại bốn đứa em trai ở nhà. Chị là điểm tựa của bốn đứa em trai này, chị làm tất cả mọi việc thay cho Má khi Má vắng nhà đi làm ruộng ở xa, Chị nấu ăn, giặt giũ, dạy bài và nhất là "bao che" cho bốn đứa em trai nghịch phá này, có lần vì sáng kiến của em với cái bẫy gà đã làm thằng Úc gãy tay, khi ba má vắng nhà. Chị đã vất vả đưa thằng Úc đi bệnh viện bó bột, chiều Ba Má đi làm về, Chị còn bị ăn đòn vì không trông em cho hẳn hoi, chị đi, ngôi nhà trở nên bề bộn hơn đặc biệt là phòng của bốn đứa con trai chúng em, sách vở, quần áo bẩn thỉu, Má giao cho em rửa chén sau khi ăn cơm, em đã làm vỡ gần hết mâm chén đĩa, Má không đánh đòn em chỉ thở dài "đúng là con trai", và rồi Má thay đổi chén đĩa thành đồ nhựa cho đỡ bể. Má mua thêm máy giặt để đỡ vất vả cho bốn đứa con trai không biết giặt đồ, nghĩ lại mới thấy Chị thật là giỏi và hy sinh khi mỗi ngày chị phải giặt quần áo, rửa chén, quét dọn nhà cửa và vẫn học đại học giỏi giang.
"Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi thì nó mới sinh ra nhiều bông hạt."(Ga 12,24). Câu tâm niệm ngày Chị Tuyên khấn, Chị ơi tại sao Chị chọn câu Lời Chúa này? "Vì đối với Chị hạt lúa thật thân thương nó gắn với cuộc đời của Chị và gia đình mình, nhờ hạt lúa mà gia đình mình mới có của ăn cái mặc như hôm nay. Và đối với Chị hạt lúa còn là hình ảnh của Chúa Giêsu Người Chị yêu mến và bước theo, Chị cũng muốn trở thành hạt lúa để nên tấm bánh nuôi sống nhiều linh hồn". Hay Chị chỉ là một hạt lúa nhỏ mà Chúa gieo vào nhà Dòng để nó làm điều Chúa muốn, và cố gắng sinh ra bông hạt cho mùa gặt của Chúa.
Thời gian như chiếc thoi đưa, em đến nhà Dòng của Chị, khoe với Chị tấm bằng tốt nghiệp Kỹ sư cơ khí loại giỏi .'Chị!!! có một công ty mời em về làm việc lương khởi đầu là 20 triệu, nhưng họ đòi hỏi làm lại giấy chứng minh nhân dân, phần Tôn Giáo thì để trống không Tôn giáo gì thì họ sẽ nhận em, em có nên nhận lời không Chị?. Chị nhìn em, cái nhìn xoáy vào đôi mắt của em, Chị nói "Tiền bạc mua được mọi thứ nhưng không mua được tước vị làm con Thiên Chúa đâu em". Em trở về nhà trọ trong sự phân vân và do dự 20 triệu với một kỹ sư mới ra trường không phải nhỏ, nhưng câu nói của Chị ám ảnh em. Em tìm được một công việc khác tại một xưởng cơ khí với mức lương 3 triệu, em hụt hẫng và cảm giác mất mát vì đồng lương không xứng với công sức bốn năm đại học của em, nhưng công việc này mang đến cho em tự do và bình an trong tâm hồn hơn.
Nghe Chị chuyển đến nơi phục vụ mới, em đến thăm chị, em muốn bật khóc khi thấy Chị đang chăm sóc những bệnh nhân bị phong cùi, Chị cúi xuống sát gần bên họ lau rửa vết thương lấm lem của những bệnh nhân, Chị trân trọng họ chăm sóc họ và hết lòng với họ trong bộ áo xám đơn sơ và mộc mạc nơi Chị tỏa màu yêu thương và nhân hậu.
"Em tặng Chị chiếc điện thoại mới nhất có nhiều chức năng lắm, Chị thay chiếc điện thoại 'cùi bắp' kia đi, người ta xài loại cảm ứng hết rồi Chị". Chị mỉm cười khẽ hỏi: "công việc của em dạo này khá quá hen"!!!. Vâng công việc của em ổn em sang một công ty của Nhật làm và được thăng chức Phó giám đốc, em mới mua nhà trong Sài gòn em không về quê đâu. Chị mỉm cười 'ừ', em còn khoe thằng Tư kiếm được việc bên công ty điện tử rồi, thằng Úc đậu bác sĩ của Đại Học Y Dược rồi chị, em sẽ lo học phí cho thằng Úc luôn. Em mua nhà định đưa Ba Má lên Sài Gòn nhưng ba má không chịu nói "thích ở quê hơn", chị đẩy chiếc điện thoại về phía em, chị không thể sử dụng nó, bao giờ người nghèo nhất của đất nước Việt Nam sử dụng điện thoại này thì Chị sẽ dùng nó". Em về nhưng trong lòng ngổn ngang. Tại sao chị lại chọn nếp sống này? nghèo trong nếp sống, vâng phục trong kỷ luật của nhà Dòng, và chọn không có gia đình? Tại sao Chị lại chọn sống như thế?. Tại sao? Và tại sao?
Mùa Nước nổi năm 2012
Chuông điện thoại đổ 'Alo, có phải em của Sơ T hay không Sơ đau nặng hiện tại đang trong bệnh viện Chợ Rẫy lầu 2 Phòng 103'. Em lao ra khỏi nhà lái xe đến bệnh viện "Chị, Chị ơi!!!! chị bị sao vậy?." Chị bất động trên giường bệnh. Bác sĩ chẩn đoán Sơ bị ung thư máu giai đoạn cuối chắc không qua khỏi. Như tiếng sét nổ bên tai, ù tai và choáng váng. Cầm tay Chị và nước mắt em lăn dài, em sắp mất Chị. Má đã khóc thật nhiều khi thấy Chị, Ba ngậm ngùi bước ra khỏi phòng bệnh
Sức khỏe của Chị yếu dần nhưng nụ cười thì luôn nở trên môi Chị, các Sơ trong dòng đến thăm Chị nhưng dường như họ được chị tặng cho thêm niềm vui và niềm tin vào Chúa hơn, vì với Chị lúc này cái chết không đáng sợ nhưng là cuộc chuyển tiếp sự sống của Chị từ nơi thế gian sang nơi ở mới và nơi ấy có Chúa. Đến thăm Chị, Chị có đau không Chị? Chị mỉm cười nhưng dường như cơn đau bị dồn nén lại Chị gồng người bám chặt tay vào cây Thánh Giá chị cầm ở tay, không ai nghe thấy chị than thở đau đớn, mọi người thấy Chị là thấy nụ cười bình thản của một tâm hồn an bình
Chị mất khi chị mới 27 tuổi, ao ước lớn nhất của Chị là được chết trong nhà Dòng là một Nữ Tu bình thường để yêu Chúa và phục vụ tha nhân. Cầm tấm hình Chị em chợt nhận ra cuộc đời Chị thật giống cây lúa. "Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt". Thật vậy cây lúa vòng đời của nó là 3 tháng nó phải sống mạnh sống tốt sống cho kịp với thời gian hạn định. Người ta sử dụng hạt của nó thế nào cây lúa không hề biết, hạt của nó người ta làm bánh, nấu thành cơm, hay tiếp tục gieo trồng nó không hề biết, nhưng cây lúa biết rằng nó đã sống và cho năng suất đúng những gì người gieo kỳ vọng ở nó.
Cuộc đời Chị cũng ngắn ngủi, nhưng Chị đã sống và sống mạnh, sống tốt và kịp với thời hạn mà Thiên Chúa ban cho Chị. Những hy sinh những cống hiến âm thầm trong đời Nữ Tu của Chị đã làm đẹp cho thế giới này thế nào Chị không biết chỉ những người đã gặp đã sống với Chị mới thấy được những hoa trái nơi Chị thế nào. Và chính em, em cảm ơn Chị là chỗ tựa tinh thần để em sống đời Kitô hữu cách tốt đẹp có nhiều lúc tưởng chừng tiền làm em chối bỏ chính căn tính là người Công Giáo của mình Chị đã cầu nguyện và đồng hành với em. Cảm ơn Chị, Chị vẫn sống trong cuộc đời em.
【Maria Hồng Hà CMR】