
Có bao giờ bạn cảm thấy mọi thứ trong đời vẫn đang vận hành, nhưng lòng mình lại vô vị, trống rỗng?
Gia đình vẫn đó, công việc vẫn trôi chảy, các mối tương quan vẫn tiếp diễn... nhưng đâu đó, có điều gì lặng lẽ chệch hướng.
Ta không còn kiên nhẫn như trước, dễ bực dọc, khó tha thứ, và trong lòng dần mất đi sự bình an vốn có.
Nếu bình tâm nhìn lại, ta nhận ra gốc rễ không nằm ở hoàn cảnh, mà ở một khoảng trống trong tâm hồn.
Nơi ấy, trước kia là tiếng thì thầm cầu nguyện, là phút giây lặng im bên Chúa, là niềm tin và lòng trông cậy; còn nay chỉ còn lại sự trống trải, nơi những lo toan, những bận tâm và nỗi sợ hãi len lỏi vào chiếm chỗ.
2.
Xã hội hôm nay bận rộn và đầy biến động. Người ta mải miết chạy theo thành công, hiệu quả, và hình ảnh bản thân.
Nhưng cùng lúc, những giá trị đạo đức, lòng nhân ái và sự hiệp nhất trong gia đình lại dần phai nhạt.
Bao nhiêu cặp vợ chồng tan vỡ không phải vì thiếu điều kiện vật chất,
mà vì thiếu cầu nguyện chung, thiếu một nền tảng thiêng liêng để gắn kết, thiếu một điểm tựa để cùng nhau nhìn về.
Bao nhiêu người trẻ lạc hướng không phải vì không có ước mơ,
mà vì chưa biết đặt đời mình trong ánh sáng của Chúa.
Và ngay cả những người đã tin Chúa, vẫn có lúc sống như thể không có Ngài. Đó là những tâm hồn ít cầu nguyện, thưa tham dự Thánh lễ, thưa lắng nghe Lời Chúa.
Dần dần, lòng ta khô héo.
Không còn niềm vui nhẹ nhàng của người tin, chỉ còn những cố gắng đơn độc của người đang chống chọi.
Khi ấy, những yếu đuối, ích kỷ, nóng nảy... bắt đầu trỗi dậy, chiếm chỗ của ân sủng.
Vì khi Chúa không còn là trung tâm, tình yêu dần mất đi sức sống và sự ngọt ngào của nó. Và mọi thứ dường như căng thẳng và khó chịu.
3.
Trong bối cảnh ấy, Lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng cảnh tỉnh:
"Khi thần ô uế xuất khỏi một người, nó đi rảo qua những nơi khô cháy để tìm chốn nghỉ ngơi.
Nhưng không tìm được, nó nói: 'Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.'
Khi đến nơi, thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi, nó liền kéo theo bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó.
Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại tệ hơn trước." (Lc 11,24–26)
Lời Tin Mừng vẫn mang tính thời sự dù cảm tưởng xa lạ với thời đại chúng ta. Nhiều lần ta được Chúa giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi khổ đau; nhiều lần ta quyết tâm sống tốt hơn nhưng rồi sau một thời gian, mọi thứ lại trở về như cũ, thậm chí tệ hơn.
Tại sao vậy?
...
Vì ta chỉ quét sạch điều xấu mà không để Chúa ngự vào.
Căn nhà sạch sẽ nhưng trống rỗng, chính là lời mời hoàn hảo cho sự dữ quay lại.
Tâm hồn con người không bao giờ trống.
Hoặc có Chúa, hoặc có thứ gì khác chiếm chỗ Ngài.
Và khi ta không sống kết hiệp với Thiên Chúa qua cầu nguyện, bí tích và cộng đoàn, khoảng trống ấy sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bằng thói quen cũ, dục vọng, kiêu ngạo, tự mãn, hay cảm giác "mình ổn rồi".
4.
Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần đón Chúa để Ngài ở lại qua những phương thế mà Hội Thánh vẫn dạy: cầu nguyện không ngừng, lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, và gắn bó với cộng đoàn.
Như ngọn nến, đức tin của ta có lúc tắt lịm vì gió chướng, nhưng nếu có những ngọn nến bên cạnh, ta dễ dàng được thắp sáng trở lại.
Thật vậy, khi lòng ta xa Chúa, mọi tương quan khác đều rối:
Gia đình mất bình an vì thiếu bao dung tha thứ.
Công việc trở nên nặng nề vì thiếu hướng dẫn nội tâm.
Chính ta cũng không còn nhận ra mình là ai, đi về đâu.
Và như thế, ta rơi vào điều mà Lời Chúa đã mô tả: tình trạng còn tệ hơn trước.
Chỉ khi để Chúa thực sự ở lại, ta mới thật sự được sống.
5.
Tin Mừng không dừng ở cảnh báo, mà là một lời mời dịu dàng: hãy để căn nhà tâm hồn không chỉ sạch, mà còn được Chúa ngự trị.
Hãy trở lại với cầu nguyện cách khiêm nhường, không cần nhiều lời, chỉ cần thành thật.
Hãy đến với Thánh Thể nơi Chúa vẫn âm thầm chờ ta.
Hãy tìm lại cộng đoàn nơi ta được đỡ nâng, chữa lành và cùng nhau bước đi.
Ân sủng Chúa không chỉ băng bó thương tích, mà còn biến đổi trái tim, để lòng ta được lấp đầy bởi bình an và ánh sáng.
Khi đó, sự dữ không còn chỗ, vì nơi nào có Chúa, nơi đó là sự sống.
6.
Hành trình đức tin không gì khác hơn là liên tục dọn dẹp và mời Chúa ở lại.
Ta có thể yếu đuối, có thể vấp ngã, nhưng chỉ cần không để lòng mình trống, Chúa sẽ luôn có chỗ để trở vào.
Khi Ngài ngự trong lòng, mọi sự dần trở lại trật tự:
Gia đình được hong khô, sưởi ấm, công việc có hướng, các mối tương quan được hàn gắn.
"Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em." (Ga 15,4)
Đó chính là bí quyết của một tâm hồn bình an:
Một căn nhà có ánh sáng, có người ở, và có niềm vui ngọt ngào của tình yêu.
———
【Anqtus】
(Gợi hứng bài Tin mừng thứ 6, tuần XXVII, năm lẻ Lc 11, 24-26)