
Giữa những bộn bề của thế giới hôm nay, nơi chúng ta vật lộn với công việc, kết nối ảo và những tham vọng vô tận, có lẽ ít ai còn dừng lại để lắng nghe nhịp đập của tiếng lòng. Theo đó, dường như chúng ta đã quên đi một thói quen đạo đức vô cùng quý giá, đó là lần chuỗi Mân Côi.
Thực tế, rất ít tín hữu còn siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Và nếu có, thì cũng chỉ qua loa, làm cho xong chuyện. Chủ nghĩa thực dụng đã len lỏi vào niềm tin, khiến chúng ta muốn lợi ích thiêng liêng trước mắt mà không muốn bỏ quá nhiều thời gian và sức lực.
Thế nhưng, trong sâu thẳm mỗi người vẫn có một khoảng lặng, một nhu cầu được an ủi, được yêu thương, được kết nối với điều thiêng liêng. Và chính trong khoảng lặng ấy, lời kinh Mân Côi vang lên như tiếng thủ thỉ của niềm tin, như mạch nước trong ngần tìm thấy giữa sa mạc cuộc đời.
2.
Cầu nguyện là bản năng thiêng liêng của con người, không phân biệt tôn giáo hay văn hóa. Dù là người Phật tử lần tràng 108 hạt niệm danh hiệu Đức Phật, người Hồi giáo quỳ gối năm lần mỗi ngày hướng về Thánh địa Mecca, hay người Kitô hữu chúng ta lần chuỗi Mân Côi dâng lên Đức Mẹ, thì tất cả đều đang cùng tìm một điều, đó là bình an. Khi ta hướng lòng mình về Đấng Tối Cao, về Chân Thiện Mỹ, về một tình yêu lớn hơn bản thân, đó là ngôn ngữ chung của mọi niềm tin.
Thế nhưng, giữa thế giới đầy rối rắm và chia rẽ, lời kinh lại trở nên yếu ớt nếu chỉ được đọc bằng môi miệng. Kinh Mân Côi không chỉ là chuỗi hạt trong tay, mà là tràng hoa trong lòng kết nên từ sự kiên nhẫn, lòng tín thác và tình yêu. Mỗi hạt là một hơi thở, một bước tiến, một lời tạ ơn. Khi những ngón tay lần từng hạt, tâm hồn dần lắng xuống, như thể ta đang cùng Mẹ Maria đi lại trên những nẻo đường xưa: từ Belem đến Canvê, từ những bước chân của Chúa ở Galilea đến Giudea, từ niềm vui đến thập giá, từ nước mắt đến phục sinh.
Chúng ta cũng dễ thấy những cụ bà ngồi trước bàn thờ, tay run run lần hạt trong buổi chiều vắng, với đôi môi mấp máy và ánh mắt thấm đượm sự bình an thẳm sâu. Và ta hiểu, chuỗi Mân Côi chính là lời kinh của trái tim. Nó không đòi hỏi tri thức hay tài năng, chỉ cần một tấm lòng chân thành.
3.
Tháng Mười về, Giáo Hội lại mời gọi con cái mình cầu nguyện bằng chuỗi vàng kinh. Mỗi người lần hạt là cầm một bông hồng trên tay để dâng lên Đức Mẹ; và khi toàn thể Giáo Hội cùng hiệp lời, thế gian như được bao phủ bởi rừng hoa hồng thiêng liêng, rừng hoa của đức tin, của niềm hy vọng và của tình yêu sắt son.
Giữa rừng hoa thơm hương nhiệm mầu ấy, thi sĩ Hàn Mạc Tử, người đã từng yêu Đức Trinh Nữ bằng tất cả niềm tin và nỗi đau của mình đã thốt lên khi ca tụng Mẹ:
"Và trong miệng ngậm câu ca huyền bí,
Và trong tay nắm một nạm hào quang..."
Nhưng giữa chiến trường thế gian đầy cám dỗ và bất an, lời kinh không chỉ là bông hoa mỏng manh dịu dàng mà còn là vũ khí giúp chúng ta bước vào trận chiến với ác thần. Bởi lẽ, đức tin là nguồn sức mạnh, đức mến là áo giáp, còn tràng chuỗi là tấm khiên che chở tâm hồn.
Ai nắm chắc chuỗi hạt với lòng khiêm tốn và cậy trông, người ấy sẽ không sợ hãi trước giông gió cuộc đời.
Ngày 7 tháng 10 hằng năm, Lễ Đức Mẹ Mân Côi, giờ đây, lại gợi nhớ về một vết thương chưa được băng bó trong lịch sử hiện đại: cuộc chiến giữa Israel và Hamas nổ ra đúng ngày này năm 2023, gây nhiều đau thương mà không dễ gì lành lặn. Khi bom đạn rền vang, khi hận thù phủ bóng nhân gian, thì tràng chuỗi Mân Côi lại cất lên như tiếng kêu của hy vọng. Có lẽ Đức Mẹ vẫn đang khẩn thiết nhắn nhủ nhân loại:
"Hãy tiếp tục cầu nguyện và năng lần hạt, để hòa bình được khởi sự từ trái tim con."
Sứ điệp Fatima mà Mẹ trao từ năm 1917 vẫn vẹn nguyên giá trị, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cho nước Nga trở lại. Mẹ biết rằng hòa bình thật sự không khởi đi từ các hiệp ước chính trị, mà từ tâm hồn con người. Khi lòng ta được bình an, gia đình sẽ hòa thuận; khi mỗi gia đình có bình an, dân tộc sẽ mạnh mẽ; và khi các dân tộc biết tôn trọng nhau, thế giới sẽ không còn chiến tranh.
4.
Lần chuỗi cũng là một hành trình tu luyện nhân đức. Trong từng hạt kinh, ta học được sự kiên nhẫn, khiêm tốn, tự chủ và dịu dàng... những phẩm chất mà thời đại vội vã này đang thiếu. Người biết lần chuỗi đúng nghĩa là người biết dừng lại để yêu thương, biết thinh lặng để lắng nghe, và biết hy sinh để trao ban.
Khi ánh chiều buông xuống, giữa thành phố ồn ào hay nơi làng quê yên ả, vẫn có những bàn tay âm thầm cầm lấy tràng chuỗi. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là những hạt ngọc nhỏ bé lăn qua ngón tay, nhưng đó là những sợi tơ vàng níu giữ cho thế giới còn hy vọng. Bởi khi con người còn cầu nguyện, nghĩa là họ vẫn còn tin vào điều thiện, và còn dám mơ về hòa bình.
Chuỗi Mân Côi, tràng hoa của Mẹ, của bình an, của niềm tin và tình yêu vẫn sẽ mãi là nguồn sức mạnh âm thầm cho những ai biết lắng nghe, biết tin tưởng, và biết sống yêu thương. Và đó là lời mời dịu dàng nhất để ta trở về với chính mình và với Đấng Tình Quân.
—— 【Anqtus】