Vị ngọt chén cơm trắng - Tác giả: Minh Tâm

Xuân Tân Phong
Đó là một buổi sáng Chúa nhật nắng đẹp sau những ngày mưa bão. Bầu khí ảm đảm, mưa liên tục qua đi nhường chỗ cho những tia nắng vươn lên chiếu sáng khắp nơi. Tôi cùng hai cô trong Hội Legio Marie đến thăm bà. NGUỒN:

VỊ NGỌT CHÉN CƠM TRẮNG

Đó là một buổi sáng Chúa nhật nắng đẹp sau những ngày mưa bão. Bầu khí ảm đảm, mưa liên tục qua đi nhường chỗ cho những tia nắng vươn lên chiếu sáng khắp nơi. Tôi cùng hai cô trong Hội Legio Marie đến thăm bà. Trước mắt chúng tôi là một khung cảnh hoang tàn: hai bên đường đi là những đống rác ngổn ngang chật kín, con đường đất vừa rút hết nước nhưng bùn đóng từng lớp dạy cộm khiến chiếc xe máy cà tàng của tôi cũng phải chật vật mới vào tới nhà bà. Căn nhà vốn dĩ đã xập xệ nay còn xập xệ hơn sau một tuần bị nước lũ nhấn chìm. Tôi đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà bà, hai cây điệp vàng trước ngõ bật gốc nằm lăn lóc, trong sân thì toàn bùn và rác. Tôi vô tình thốt lên “Tang hoang thật rồi!”

Nghe có tiếng người bà chầm chậm bước ra, vừa thấy tôi ánh mắt bà sáng lên như đang mong đợi một điều gì đó “Ông thầy tới đó hen”

“Dạ, nay con với các cô trong hội Legio tới thăm bà”

“Lâu quá rồi mới ghé lại đây nha. Mời thầy với hai cô vô nhà ngồi”

Bước vào nhà tôi nhìn kĩ hơn nơi bà ở, gọi là nhà nhưng tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Một cơn lũ đi qua nơi bà gọi là nhà giờ chỉ còn đủ để che nắng che mưa. Mọi thứ trôi theo dòng nước giống như cuộc đời vô định của bà.

Bà nhìn chúng tôi đầy ái ngại: “Xin lỗi thầy với hai cô nghen, nhà hơi dơ. Lũ nó rút rồi nhưng con không còn đủ sức để dọn nữa. Hôm qua có mấy chú bên nhà thờ qua dọn cho trong nhà, còn ngoài sân mấy chú nói chiều nay dọn tiếp. Không có mấy chú chắc con sống trong sình lầy để nó ra sao thì ra quá.” Bà cười nhưng ẩn sau nụ cười ấy là một sự chua xót về phận người, về cuộc đời lam lũ của bà và cả sự bất lực của tuổi già trước cơn lũ lịch sử vừa qua.

Chúng tôi ngồi xuống mà chẳng ai nói gì, trong bầu khí im lặng ấy bốn con người nhìn nhau. Chính lúc này tôi mới cảm nhận sự giới hạn của ngôn từ trước những đau khổ mất mát của kiếp nhân sinh. Mọi lời nói dường như không còn thích hợp nữa chỉ cần sự hiện diện và trái tim cảm thông có lẽ là đủ đối với bà.

Để phát tan bầu khí ấy bà chủ động lên tiếng “Thầy với hai cô biết không, tuần vừa rồi lũ lên nhanh quá bà con mình trở tay không kịp nên người ta chạy lụt tán loạn. Con thì già rồi đâu cho đi nổi, nhà thì ở cuối xóm nên cũng không biết kêu ai. Nước lên tới đâu con kê bàn ghế cao rồi đứng lên ấy vậy mà nước lớn lắm, tưởng đâu chết chìm luôn rồi. May sao có chú hàng xóm kêu được cứu hộ đưa con ra ngoài. Thầy với hai cô thấy ơn Chúa ghê hông, cái mạng già này Chúa chưa muốn gọi về đâu.” Bà lại cười, vẫn là nụ cười đầy chua xót nhưng trong ánh mắt của bà sáng lên một niềm tin, một hy vọng mà tôi chỉ có thể cảm nhận chứ không biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt.

“Nhà cửa thì thầy với hai cô thấy rồi đó, còn gì nữa đâu. Con về lại nhà chỉ còn bốn bức tường. Những ngày tháng tới chỉ biết phó thác cho Chúa chứ giờ con cũng chịu thua rồi. Ai còn trẻ thì gầy dựng lại, có con cháu thì nó giúp đỡ cho. Bà già này giờ chỉ đếm tháng tính ngày, sống nhờ tình thương của mọi người và làm bạn với hai người trên bàn thờ kia.” Bà chỉ tay về phía di ảnh chồng và con trai được đặt trang trọng dưới bàn thờ Chúa.

Điều duy nhất tôi có thể làm là nắm lấy tay bà. Tôi nắm chặt đôi tay chai sạn với những vất vả của thời tuổi trẻ như một sự an ủi, chia sẻ trong khoảnh khắc này. Đằng sau cơn lũ là cả một câu chuyện dài của một bà lão ngoài 70 tuổi. Tôi không thể hiểu được những gì bà đã trải qua nên cổ họng tôi nghẹn lại chẳng thể nóinên lời. Tôi – một người con miền Trung, tôi lớn lên với cái nắng, cái gió nhưng tôi chưa từng biết bão là gì, biết lũ như thế nào. Ngay cả khi cơn lũ ập đến, khi nhà bà và hàng ngàn ngôi nhà khác bốn bề là nước thì nơi tôi ở vẫn không ảnh hưởng gì. Một người chưa có bất kì trải nghiệm nào với cơn lũ như tôi chỉ có thể im lặng và khóe mắt tôi cay cay. Tôi thương bà, thương cho nhiều bà mẹ miền Trung khác cũng như biết bao phận người trở về tay trắng khi nước lũ rút đi…

“Mấy bữa nay bà ăn uống ra sao” Có nấu cơm được không?” Cô Mai - trưởng hội Legio lên tiếng kéo tôi về với câu chuyện còn dang dở.

Bà chỉ tay về chiếc nồi cơm điện mới tinh mà bà đang nấu cơm trong một góc nhà “Hôm qua có mấy sơ tới cho tui cái nồi cơm điện, gạo và mì nhiều lắm. Tui đang nấu cơm đó, chắc cùng chín rồi. Người già ăn uống bao nhiêu đâu cô. Mấy ngày nay toàn ăn mì tôm với nước lọc cầm hơi. Còn sống là tạ ơn Chúa lắm rồi, ăn uống đâu có quan trọng. Cũng trưa rồi, thầy với hai cô ở lại ăn chén cơm nghen. Cả tuần nay mới có cơm nóng ăn đó.”

Tôi và hai cô chần chừ vì cũng gần đến giờ tôi phải về chủng viện. Đoán được tâm trạng của chúng tôi, bà nói “ Ăn với con một chén thôi. Không có lâu đâu”. Chúng tôi nhìn nhau và gật đầu đồng ý.

Bữa cơm sau cơn lũ của bà chỉ vỏn vẹn dĩa rau luộc và chén nước mắm. Đối với nhiều người chừng đó không là gì nhưng đối với bà là quá đủ so với những ngày mưa lũ. Chén cơm nóng hổi khói bay nghi ngút mang theo mùi thơm của gạo mới. Một mùi hương mà đã lâu lắm rồi tôi chưa được cảm nhận. Chúng tôi ăn với bà một chén cơm mà bà gọi là cơm gia đình “tình thiệt mà nói cũng 5 năm rồi mới có người ăn cơm chung với con.” Bà khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuông mặt đầy những nếp nhăn của thời gian, của một đời lận đận, gian khó. Tôi cũng khóc. Tôi khóc cho một phận người phải chịu quá nhiều đau thương, khóc cho một tâm hồn chất chứa nhiều tâm sự, khóc vì chén cơm trắng của bà.

“Thầy với hai cô có thấy cơm ngọt không? Nhai thật chậm, thật kỹ con mới thấy nó ngọt, vị ngọt mà cả đời con chưa từng để ý dù chính đôi tay này từng làm ra hạt gạo.”

Tôi thử ăn một miếng cơm thật chậm, nhai thật kỹ và nhắm mắt cảm nhận. Ngọt. Quả thật có vị ngọt. Không chỉ cái ngọt của tinh hoa đất trời mà còn ngọt cả tình người. Một vị ngọt mà chỉ khi đối diện với cái đói, cái khổ, thậm chí là trước cái chết bà mới tinh tế nhận ra. Một lần nữa nước mắt tôi lại rơi. Tôi khóc vì một bài học quá lớn bà đã dạy tôi. Trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần một miếng cơm trắng thôi cũng đủ hiểu thế nào là no. No không chỉ là lấp đầy dạ dày nhưng còn là no nghĩa no tình. Bao năm nay, tôi ăn cơm chỉ để no chứ chưa thật sự ý thức về giá trị của hạt gạo lúc túng thiếu, ngặt nghèo. Trong sự thiếu thốn của mình bà đã dạy tôi nếm vị ngọt của cơm, một bài học rất nhẹ nhàng mà sâu sắc để tôi hiểu được phần nào những khó khăn mà nhiều người đã trải qua.

Bữa cơm kết thúc chúng tôi gửi tặng bà chút quà đã chuẩn bị từ trước và ra về. Bên ngoài trời mưa nặng hạt như muốn gột rửa hết bùn đất của những ngày qua. Tôi mang theo vị ngọt của chén cơm trắng trở về cũng với những suy nghĩ miên man. Bà cũng là một nạn nhân trong cơn lũ này và còn rất nhiều người khác vẫn đang loay hoay tìm cái ăn, cái mặc, vẫn đang chờ cứu trợ và tương lai của họ thật bấp bênh. Một cơn lũ đi qua để lại bao tang thương, mất mát nhưng đâu đó vẫn có những người không bị dập tắt niềm hy vọng. Họ vẫn lạc quan dù nghịch cảnh xảy đến. Họ không hỏi Chúa ở đâu nhưng chính họ đã thấy Chúa trong đời, thấy Chúa trong cả những bất hạnh, thấy Chúa qua từng cử chỉ giúp đỡ, sẻ chia và thấy Chúa qua chén cơm trắng nghi ngút khói bay lên…

Trong hành trình mải miết của kiếp người có những cuộc gặp gỡ chóng qua nhưng cũng đủ đế thắp lên hy vọng, để viết tiếp câu chuyện yêu thương. Có những vị ngọt thật giản đơn nhưng ơn gọi của tôi được hun đúc bởi vị ngọt như thế. Tạ ơn tình Chúa, tri ân tình người vì cảm nghiệm đáng trân quý này.

【Minh Tâm】