NHỮNG NỐT TRẦM - J O B B I C A - Tác giả: Francis Assisi Lê Đình Bảng
16.04.2026
Lời vào đề…
1. Tôi sợ lắm, những tuần chay, nước mắt
Cờ quạt, xuống đường, biểu ngữ, pa nô
Sợ vành khăn sô, khóc mướn, thương hờ
Sợ những hô hào, tuyên ngôn, đả đảo
5. Của bọn thời cơ, ăn theo, bá đạo
Xông hương với nhau, một tấc đến trời
Trong cái ao làng, ma xó, ma trơi
Đi tắt, đón đầu, trống giong, cờ mở
9. Hệt gánh xiếc rong, Sơn Đông mãi võ
Đội mão, đeo râu, xí gạt trẻ con
Cũng đủ mua vui, đói góp, no dồn
Cũng hiếu hỷ, cũng phèng la, sênh bát
13. Họ đón gió, rất tài tình, muôn mặt
Dưới tấm huy chương đánh bóng, mạ đồng
Hợm khoe mình bị rút phép thông công
Ra cái vẻ, là kinh sư, biệt phái
17. Cứ hoang tưởng, mình, Đông Phương bất bại
Ngắm đàn bồ câu sà xuống sân ăn
Chẳng đổ mồ hôi, chẳng luỵ nhọc nhằn
Chẳng phải trồng cây, có ngày hái quả
21. Đâu, củi lửa? Áo bạc màu, rách vá?
Cơm ghe, bè bạn? Ứa lệ, lưng tròng?
Có buồn tàn Thu, đắng đót sầu Đông
Hay đang thiếu một cái nhìn độ lượng
25. Bởi quá tin vào vong linh, hình tướng
Trộn lẫn vàng thau, pha tạp, bồng bềnh
Theo lục bình trôi dờ dật, lênh đênh
Dòng nước ngấm thật sâu vào cẩm thạch
29. Thơ là khí thiêng, linh hồn, thể phách
Dẫu có tang thương, ngẫu lục, ba đào
Thơ bi hùng, từ bút mực, gươm đao
Sau cuộc phần thư, hoả hào, lộng lẫy
33. Trước xương máu, phải cùng đường, trốn chạy
Như ong hút mật, hoa vẫn tươi màu
Là ngọc lưu ly chìm dưới giếng sâu
Thơ vụt sáng, chói ngời ngời, bất tử
37. Họ thiêu rụi, để xoá nhoà quá khứ
Leo lét trông, còn ánh chớp bên đời
Từ lửa nồng nàn, Chúa lay động tôi
Cứ hoan hỷ, với ngọn triều lớp lớp
41. Đã nở thắm ngàn muôn hoa bách hợp
Còn thơm tho triệu triệu đoá yêu kiều
Đêm của khải huyền, vằng vặc nguyên tiêu
Là trăng mật, mời em lên đền thánh
45. Vừa nhân đức, vừa xanh đào, xanh hạnh
Vừa thi thiên như gấm vóc, lụa là
Vừa hương dầu, đêm tiệc cưới Cana
Vừa xanh mướt những mầm chồi tơ tóc
49. Sao không biến thời gian nên vàng ngọc
Là căn cơ, lượng phẩm của bền lâu
Có những chạm hờ, dễ vỡ, rướm đau
Có những tấc gang, chốc mòng, thảng thốt
53. Thơ sẽ nâng niu từng ngày sống một
Còn rưng rưng mùi nắng gió Xuân thì
Thơ kể chuyện tình bằng tiếng Hippri
Chảy một dòng, từ Hán, Nôm, Quốc ngữ
57. Mỗi con chữ đã đi vào lịch sử
Lặn dưới tầng sâu, dưới phiến băng tan
Là chiêu dương đang thoi thóp, lụi tàn
Muốn tinh tuyết, đừng thả mồi, bắt bóng
61. Có lúc, tưởng chừng, buông xuôi, tuyệt vọng
Chúa để tôi, nơi gác khánh, đền thờ
Nằm ngủ mơ, nghe chuông gọi, sầu đưa
Bỗng thấy ngọn đồi mưng mưng thảo quả
65. Nghe con suối chảy rì rào khe đá
Thôi cứ mềm lòng, mở miệng hát ngao
Chúa bảo tôi, đi gánh mận, gánh đào
Phải gượng nhẹ, như hứng hoa, nâng trứng
69. Thơ, đâu phải đám cỏ lùng ngoài ruộng
Sống vật vờ nơi tạm bợ, dung thân
Giữa những hoá sinh, trụ diệt, xoay vần
Chơi vơi giữa những miệt mài, dâu bể
73. Khi khói lửa còn ngợp trời quê mẹ
Cây cối làm sao, thiếu nước, khí trời
Đã bao lần, hỏi tim máu ta ơi
Còn đủ sức, còn đầy hơi, như cũ?
77. Quê một cõi rất mùa màng, trù phú
Từng qua đêm, hay dăm bữa, nửa ngày
Trong những bụi bờ rậm rạp cỏ may
Vườn dâu mướt xanh, nong tằm vừa chín
81. Khí hậu thơ, thở hồn nhiên, hư tĩnh
Chẳng ai đi lối tắt để lên trời
Tóc trên đầu, mình ngỡ chuyện khơi khơi
Sâu, bạc trắng hay còn xanh lá mạ
85. Giữa hoang mạc, giữa đa chiều văn hoá
Đã mấy thiên thu, bặt tiếng loài người
Phải đợi, phải chờ, nảy hạt sinh sôi
Nghe tiếng gọi của cội nguồn réo rắt
89. Ngồi ở La Madeleine, Mont Martre
Những cô em tôi, xanh mắt, tóc vàng
Nhớ hẹn hò nhau, chiều muộn, về ngang
Tan lễ sớm, chờ em ngay vòm cửa
93. Đã đợi, đã chờ ngày mai, xuống phố
Nhớ râm ran, mùi rượu cẩm, lá sen
Nhớ thơm nồng khăn choàng cổ đan len
Em kỷ niệm ngày chia tay, Đà Lạt
97. Nước nào mặn và trong hơn nước mắt
Của những lứa đôi, yêu cuộc tình đầu
Một sớm, đang mùa Tháng Bảy, mưa ngâu
Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất
101. Nhớ là nhớ, lúc trở về, cúi mặt
Phố phường nghe, chim rẽ cánh, tan đàn
Không cõi bờ, không tổ quốc riêng mang
Chỉ mong sao, có ai đào xới được
105. Ấy là duyên may, hay là phần phước
Xây một bức tường, dọn một bữa ăn
Cắm một hàng rào, lấp một hố ngăn
Trồng cụm dây leo, gieo thêm hạt thóc
109. Rồi một hôm, thấy tình cờ, viên ngọc
Cứ đinh ninh, là của báu, trời cho
Được nhưng không, không lặn lội thân cò
Mất với còn, mong manh, hờ hững lắm
113. Lỡ gặp hôm mưa, chân trần, áo nhặm
Đâu tàn tro, còn âm ỉ dậy thì
Cố vươn mình, lấm láp để mà đi
Vì hạnh ngộ? Rủi may, nhờ duyên nghiệp
117. Từ di sản của muôn muôn tiền kiếp
Đến khi thành cổ thụ, ngàn xanh
Mấy cuộc bể dâu, đòi đoạn, chiến tranh
Cơn vá víu, phải vơ bèo, vạt tép
121. Ai chẳng muốn sống cho lành, cho đẹp
Như những trang thơ nước mắt một thời
Ta hỏi lòng mình, xem đã thảnh thơi
Con sông lấp, chỗ tồi tàn, Hàng Sũ
125. Đâu dám sánh với Cổ Ngư, Yên Phụ
Ông Tú nghèo thương người vợ mom sông
Chữ nghĩa chênh vênh, nặng trĩu gánh gồng
Sống, mà như phải luỵ vào cảm xúc
129. Thời buổi ấy, lúc Nho tàn, củi mục
Ai xoa đầu rùa, áp mặt văn bia
Ôi, những hề đồng sân khấu về khuya
Họ biết cả, đấy quyền rơm, vạ đá
133. Lũ chúng ta, như đàn bò chăn thả
Khi ngược dòng, phải gối sóng mà bơi
Bám lấy nhau, kẻo vỡ vụn, xa rời
Sinh là khổ, nhưng nào ai muốn chết
137. Nay, hớn hở; đã mai ngày, mất biệt
Bỏ vào rừng, thôi, lên núi tập tu
Với những ma thiêng, nước đọng, ao tù
Thiện ác phân minh, chính tà lồ lộ
141. Là người mẹ ôm bụng đau dạ chửa
Là cội nguồn, là cắt rốn, chôn nhau
Đường nào về, làng xóm cuối Emmaus
Những trăn trở sớm chiều, bao nghi hoặc
145. Ôi, Nghiêu Thuấn có cưỡi trâu mà hát
Xuân du phương thảo địa, tịch tình tang
Ai là người phất áo, bước thênh thang
Ai nữa, ngồi hiện sinh với Sartre
149. Về Côn Sơn, Bạch Vân am, sa mạc
Ngắm bóng trăng suông hay nhìn ngón tay
Ở Vườn Dầu, hoa xoan tím mùa chay
Sao trốn chạy, bỏ mặc Thầy giông bão
153. Khi luận thuyết, đạo không còn là đạo
Nói dông dài thì danh bất thành danh
Cứ hiền lành, tay sạch và lòng thanh
Được lại gần, chạm tay vào gấu áo
157. Thơ chắp cánh, vượt ra ngoài quỹ đạo
Tiếng suối reo, róc rách cả thiên hà
Lời tự tình ru dỗ được lá hoa
Cùng Socrates, những lời vàng minh triết
161. Trăng có thật, là trăng đầy, trăng khuyết
La vraie morale se moque de la morale
Từ Platon, Descartes, Pascale
Bao nhiêu lối đi của tình, của ý
165. Là chuyện cũ, muôn nghìn đời, thế kỷ
Để tin vào lòng đạo chẳng hão huyền
Bên kia Biển Hồ, là cõi bình yên
Nghe con sóng hải triều âm thống khổ
169. Ngay đến Con Chúa Trời, còn khiếp sợ
Cuộc tử sinh, ôi chén đắng tột cùng
Khi con chim vào tầm nhắm dây cung
Có chết đứng, vẫn cần bàn tay đỡ
173. Có tiếng kêu Abba, Abba, lạy Chúa
Con phó linh hồn con trong tay Cha
Điều gì xảy ra, giờ Tý, canh ba
Họ bỏ trốn. Họ hôn vờ, bội phản
177. Cuộc rút thăm giữa một phường mua bán
Ba mươi đồng bạc lẻ rất tanh hôi
Họ liều thân, bỏ của, chạy lấy người
Một mình Chúa, trần truồng, không cơm áo
181. Đạo như thế, đến tận cùng, là đạo
Của người đàn ông cuồng dại vì yêu
Chết cả một đời, sống được bao nhiêu
Chết khát khô, treo mình trên thánh giá
185. Tôi dong ruổi, mấy mươi năm điền dã
Gặp những người Mohicans cuối cùng
Xuống tận đáy ngầm, vực thẳm, khe thung
Những hang động, bậc tầng sâu kín nhất
189. Chỉ có đất là rất hiền, rất thật
Lịch sử thì kinh qua mấy cuộc tồn vong
Châu nọ, quận kia, xuống bãi, lên đồng
Về cùng cốc, về thiên sơn, vạn hải
193. Đường lên cao, đỉnh Sion xa ngái
Tôi ra đi, mà chẳng biết đi đâu
Như Abraham trăm nỗi cơ cầu
Trông đốm lửa nhen, chực chờ phía trước
197. Một cơn gió, lời chào, ai quen thuộc
Của kẻ vô danh, của khách qua đường
Ôi, tất cả là lòng Chúa xót thương
Tôm cá ở đâu, đầy thuyền, rách lưới
201. Người khai sinh các bến sông, làng nổi
Lạy Thầy, lạy Thầy, đừng đụng vào tôi
Tôi tối mò. Tôi đêm tối ba mươi
Tôi yếu đuối. Tôi hư hèn, đáng ghét
205. Được chịu nhục, chịu đau và chịu chết
Không với tới Người, tôi vẫn nhìn ra
Tôi là khoảng cách giữa ta với ta
Càng đi, càng thấy non khơi, dặm thẳm
209. Về Horeb, ôi miệt mài, xa lắm
Đến bao giờ? Chân đã mỏi, gối chồn
Đường nào xa bằng đường đất Sion
Đừng bỏ tôi, như thân cây rã mục
213. Cả những lúc, tôi mệt nhoài, vô thức
Bởi tiếng chim kêu lảnh lót bờ rào
Thiên đàng, địa ngục ở tít trên cao
Hay mãi đâu đâu, khói sương, ải vắng
217. Đâu vùng đất hoang sơ và thầm lặng
Mặt trời non, mới nhú ở bìa rừng
Của mọi người, vô tận, của cùng chung
Chúa xếp đặt, an bài từ muôn kiếp
221. Từ giấc bướm Nam Hoa Kinh hồ điệp
Đến hạt nhân trong những trái cây đời
Rất khôn cùng, khi vàng chín, sinh sôi
Chốn ta ngang qua, hay vừa dừng lại
225. Mỗi thao thức ở trong đầu khinh khoái
Xung đột càng cao, càng lắm tin mừng
Viên gạch già, vào lò lửa đốt nung
Phải dãy dụa, nhiều cơn đau, bầm dập
229. Có như thế, mới biết trời cao thấp
Mở mắt ra, trông khói ngất xây thành
Quanh năm, nhờ trời, ngô lúa lên xanh
Lại giáp hạt, lại chờ mùa, chờ vụ
233. Lại khấp khởi một vòng xoay sinh tử
Là rượu ngon được chưng cất lâu đời
Của để dành, hoặc ăn sống, ăn tươi
Đừng đóng cửa, để ăn mày dĩ vãng
237. Như hạt muối ngấn răng, ai vừa cắn
Thương lá ngô đồng, rụng chiếc, đêm sương
Đi ngang qua tầng bóng rợp cây vườn
Ứa nước mắt, chia tay vòm lá biếc
241. Là di sản truyền đời luôn da diết
Dọn mình thôi, về gặp gỡ vô biên
Những que diêm kia le lói ánh đèn
Chấm lửa nhỏ sáng soi vùng tăm tối
245. Trông cánh vạc mong manh về chấp chới
Người quen nhiều, mà tin cậy ít đi
Cây vẫn đơm hoa, đúng hạn, đúng kỳ
Cái nguyên lý của đất trời sâu thẳm
249. Trời rét thế, liếp hờ, không đủ ấm
Nhớ Paris, khi thả bộ sông Seine
Nhớ từng giọt, từng giọt cà phê đen
Vào quán rượu, tám chuyện buồn, nôn mửa
253. Nhớ hội chèo, nhớ ở làng quan họ
Tiếng hát, tiếng hò, trăng mãi treo cao
Lúa chất đầy kho, ngô vắt đẫy sào
Cơm chúa, lụa vua, cua đồng chín đỏ
257. Tôi gom hết, làm lễ dâng lên Chúa
Chỉ mong sao, ra khỏi vũng bùn nhơ
Để y nguyên, người tiền sử, ban sơ
Mang dấu tích của non cao, gò đống
261. Nơi ngôn sứ và thi nhân nằm mộng
Trải chiếu ngoài sân, đọc sách thánh hiền
Để được chìm sâu vào lẽ uyên nguyên
Để nên tích, nên tuồng, cho đẫy sức
265. Vào cõi thâm u, linh thiêng, cồn vực
Măng đã thành tre, lá biếc xập xoè
Ngâm khẽ câu thơ Apollinaire
Rưng rức nhớ, rưng rức buồn, chợt khóc
269. Vâng, lạy Chúa, từng nốt trầm, mệt nhọc
Bao đắng cay, trong bi kịch làm người
Chỉ muốn ngang qua, một bận, dong chơi
Mỗi ngọn cỏ cũng thầm thì nỗi nhớ
273. Về tới ngõ, sững sờ, nghe lá đổ
Đêm, từng đêm khuya, goá bụa, mỏi mòn
Ta nằm mơ, con chim hót đầu non
Thoảng đâu đấy, mùi rạ rơm ngầy ngật
277. Như mồ mả bên trong toàn mục nát
Sông ơi sông, có gặp biển bao giờ
Vẫn rộn ràng, phiên chợ sớm tinh mơ
Cứ ngọt lịm, cứ khiêm nhường mãi nhé
281. Cứ đò ngang, cứ lưới chài, miền bể
Quần đảo ngục tù - ngày của Ivan
Lời tự tình nào của bến trần gian
Kẻ thù vây quanh, từng bầy dã thú
285. Tôi đang khiếp run trước hàm sư tử
Suốt canh dài, đôi mắt lệ đỏ hoe
Linh hồn tôi ra trăm mảnh, trăm bề
Giữa vách dựng của muôn chiều gió ngược
289. Muốn sống sót, phải lặn ngòi, ngoi nước
Xác rác xơ rơ, tơi tả, nát nhàu
Từ dưới, nhoài lên, người nối đuôi nhau
Sên, ốc, muỗi mòng, đất bùn, cám bã
293. Chuyện thiên đàng ở một miền băng giá
Để ngoi lên, nội lực phải xứng tầm
Của một nhiệm mầu, ngày Chúa quang lâm
Ơi, những em thơ, tuổi đời măng sữa
297. Dưới cây vả héo ngoài sân, trước cửa
Áo khoác vải thô, tro bụi trên đầu
Thấy một bầy đàn ác điểu, diều hâu
Qua đợt băng hà, là gò tuyết trắng
301. Trông bão lũ, mãi chẳng ngừng, chẳng lặng
Để lúa sân phơi lên mộng, lên chồi
Chờ hoài thai, hay là giọt máu rơi
Sao không tắt thở khi lọt lòng mẹ
Tôi sợ lắm, chuyện đồng xanh bắt trẻ
Chữ nghĩa chông chênh... xiêu vẹo, ngổn ngang
Của cánh con nhang, am miếu, chùa đàn
Chúng vay mượn của người, rồi ảo tưởng
309. Vỗ ngực ta đây, có quyền tự sướng
Lúa tự nhiên xanh, chín rạp ngoài đồng
Chẳng phải cấy cày, gặt hái, phơi phong
Thóc gạo vào bồ, chất cao như núi
313. Thơ đâu phải từ rác rơm, trần trụi
Bán linh hồn cho ma quỷ, dối gian
Cõi tạm này ra nhơ nhuốc, oán than
Chúa phải bỏ trời, liều thân Cứu Rỗi
317. Bị thử thách, chịu hàm oan, chuộc tội
Trời đất u minh, vạn vật mang mang
Chờ lúc Xuân sang, chim chóc ra ràn
Con rắn độc hiện nguyên hình quỷ dữ
321. Lại mở khép, lại nhập nhoà sinh tử
Và cuồng qyay, trở gót lại ban đầu
Lại chào đời, lại cắt rốn,chôn nhau
Một cuộc hoá thân, sinh sôi, phiền não
325. Phải thương khó, để vượt qua, đạt đạo
Uống cho trôi, dòng nước vũng trâu đằm
Nhuộm vào bùn đen, cay đắng, thương tâm
Để sống sót qua mấy tầng địa ngục
329. Tôi sợ lắm, thơ bạc tình, phản phúc
Là con ngựa thồ, ngã quỵ, nai lưng
Đi chưa tới nơi, bỏ cuộc giữa chừng
Nhìn cái dốc, dốc lên đồi mải miết
333. Khi vận nước, gặp tang thương, oan nghiệt
Thơ có xót xa, khác máu, tanh lòng
Giấy mực hề, nghe cháy rực hừng đông
Trông bốn phía lửa mù trời không tắt
337. Của công nghiệp, của thị thành nồng nặc
Của thành phố hoang, váng vất oan hồn
Của đìu hiu, xa vắng những làng thôn
Chung một kiếp đoạ đày và khốn khổ
341. Thơ phơi phới, nhở ơn trên gia hộ
Da thịt đâu, như vách sắt, thành đồng
Gã nhà quê, quen áo núi, mũ sông
Con chim lạc về phương Nam trốn tuyết
345. Đêm mướt máu, Chúa vào trong Vườn Giệt
Cho con theo, con theo với, Chúa ôi
Chúng bủa vây, như sư tử rình mồi
Xương cốt lạnh, toàn thân con run rẩy
349. Con đâu dám vẽ đường cho hươu chạy
Phơ phất, vòng ngoài, đậm nhạt, lưa thưa
Đường chỉ, hoa văn sặc sỡ thêu thùa
Mà huyệt mộ, bên trong, đầy mục rữa
353. Chúa là quan án chí công bào chữa
Cứu con ra khỏi nắng lửa, mưa dầu
Đêm hạ tuần u ám, những canh thâu
Hễ cứ thấy cháy nhà, là hô cháy
357. Họ nhanh chân, họ cắm đầu...bỏ chạy
Còn ai sau? Ai chữa cháy thì tuỳ
Bao nhiêu đoạn trường, tiếp tiếp qua đi
Thơ là tiên tri, đang đêm, gõ cửa
361. Thơ cất giữ, cả kho tàng của Chúa
Của những giờ kinh thinh lặng, thưa người
Hồn ta lên bát ngát những non phơi
Rũ bỏ hết những phù hư, xa mã
365. Là mạ non, lứa đầu, vừa gieo xạ
Nhặt nhạnh vương rơi đây đó, bụi bờ
Để trồi lên những mầm mộng non tơ
Khi gió sớm thổi rì rào, lá hát
369. Theo cánh diều lên, trong mây dìu dặt
Ru dỗ đời người yêu cõi tử sinh
Ôi, bếp hồng, ngôi nhà rẫy chông chênh
Ta đã thấy gỗ rừng thơm đầu ngõ
373. Khi chim én bay vào nhà, làm tổ
Trên cành cong, chim đậu mãi, không yên
Thuở em về, áo mỏng, nón che nghiêng
Đi rất khẽ, hai hàng cây run rẩy
377. Lòng nghiêm trang, trí một niềm trông cậy
Ai cắt tình ra trăm mối, trăm đau
Con sóng nào rên siết mũi kim thâu
Nghe, muốn khóc, nhưng chẳng còn nước mắt
381. Cung la thứ là nốt trầm khoan nhặt
Hình như, là ám ảnh nỗi hàm oan
Qua bụi ô rô, lá úa võ vàng
Phên giậu khép cho phần đời còn lại
385. Thơ khảng khái, chẳng cầu xin thương hại
Vết thương kia, rồi cũng sẽ mau lành
Hạnh phúc dù tan, vẫn thấy tinh anh
Những trái sầu đông,nửa mùa khô khốc
389. Vừa lúc ấy, cây vào mùa đương lộc
Nó cất chưng đi giọt nhựa cuối cùng
Trăm tiếng buồn, đọng lại phím tơ rung
Mảnh gương vỡ, làm sao hàn gắn được
393. Thơ là nước chảy từ muôn kiếp trước
Có lụi tàn, nhưng sống lại uy nghi
Chưa bao giờ, thơ trơ trụi, suy vi
Dẫu kinh qua, cuộc phần thư, hành thích
397. Giữa hoàng hôn, mà ánh dương tịch mịch
Như ngọn đèn chong mắt thức trong sương
Trẻ thơ tung tăng trước cửa thiên đường
Sống một phút, để yêu thêm một phút
401. Thơ biết chỗ dừng chân, thơ nhẫn nhục
Tìm làn hương, tưởng đã nhạt phai rồi
Mỗi niềm hân hoan vừa được nhân đôi
Cây hương bá mới xoè xanh nụ biếc
405. Mà sự sống không dễ gì huỷ diệt
Có khổ đau trộn lẫn với ngọt ngào
Lòng mơ hồ, trông gió cánh, chim chao
Nơi mặt đất và bầu trời ngạo nghễ
409. Thuở còn bé, bao lần, theo tay mẹ
Thơ lên ngàn và xuống phố, đưa tin
Đã cột chặt vào tiếng hát, câu kinh
Thành tim máu chảy nồng nàn, dào dạt
413. Những câu, chữ rưng rưng đầy nước mắt
Chết mang theo, dù nhẹ bấc, rạ rơm
Giữa chợ đời, hoa vẫn nở, vẫn thơm
Có những thứ trót hẹn lòng, để bụng
417. Nhưng tất cả là tuần hương, cầu cúng
Một đêm thôi, mở mắt, đã rực vàng
Chiều lên non, tay gõ nhịp tình tang
Làm của lễ đầu mùa, dâng tiến Chúa
421. Của đất nước, giống nòi và ta đó
Ngày và đêm, nung nấu đến cồn cào
Mẹ ru câu hò, câu hát, ca dao
Trăm tiếng khóc, cũng không bằng nỗi nhớ
425. Thơ vào máu, chảy thành duyên, thành nợ
Nghìn lời yêu, sao sánh với đợi chờ
Cả tấm linh hồn đã chảy vào thơ
Thơ mạnh hơn mìn bom và trái phá
429. Tiếng bấc, tiếng chì. Có nhân, có quả
Tinh tuyết của thơ là mạch lưu truyền
Chúa ban cho, qua dòng giống, tổ tiên
Có khí thiêng của sương trời, hơi đất
433. Là di sản đã mở đường phúc thật
Ríu rít oanh ca, rợp bóng phong điều
Thơ là khải huyền, ngất trí, tiêu diêu
Cây cải xum xuê, chim trời trú ngụ
437. Thơ bay suốt mấy tầng trời tinh tú
Vẫn bồi hồi, từng nhịp thở, bước chân
Trước mặt ba quân, dân dã, triều thần
Hễ nhìn nhau là nhìn ra nỗi nhớ
441. Về phương ấy, tháng Ba, hoa gạo nở
Tàu em đi, ngang qua những đồng bưng
Những bãi bờ xanh, lau cói rung rung
Đâu cũng thấy lúa ngoi lên, lấm láp
445. Những hàng dứa, ai trồng, nghiêng cúi rạp
Theo xuồng ra, cơn lũ lớn rửa đồng
Nghe chuông chiều về xóm lưới, thinh không
Hay theo nước ròng, theo ghe lưới cá
449. Cứ dong ruổi một đời thôi, em ạ
Từng canh khuya, nghe đất cũng trở mình
Lòng bảo lòng, thôi, cam phận điêu linh
Đi bên dưới hàng cây sao rụng lá
453. Qua lớp cỏ may lô xô gò mả
Như bảo rằng hãy đỗ bến, nghỉ ngơi
Đôi mắt thuyền em, xanh biếc da trời
Như sông lấp, sông bồi, ai hiểu được
457.Con cá ấy được thả vô dòng nước
Đỗi đường dài, chạy theo dấu chân mây
Mùa nước lên và sen súng nở đầy
Cả những nắng nôi, sương chiều, mưa sớm
461. Đêm nay, nghe gió mùa Thu gờn gợn
Thoảng mùi thơm quả thị ở đầu giường
Hình như là ngoài trời, sáng như gương
Đất là mạch nguồn, sinh ra văn hoá
465. Thật đơn giản, như dân gian miêu tả
Cái bánh đa vừng, vô số hạt thơm
Của đời du cư, nhạt muối, đói cơm
Đang khua khoắng lên bầu trời vắng lặng
469. Nếp nhà năm gian, xoan đào, xoan trắng
Mới ngộ ra cái lẽ sống bình thường
Hát bài ca, ra gánh đất, đắp đường
Em đến thăm, địu đứa con trước ngực
473. Trong đau đớn, lẫn nồng nàn cảm xúc
Nhớ miên man, khi xuống ruộng, lên bờ
Con nghé gọi trâu, gọi mẹ ngu ngơ
Nghe rất rõ, khúc sông đêm, chảy xiết
477. Em đi khuất sau rừng dương biêng biếc
Dãy lá xanh, như áng mất tầm nhìn
Mơ hồ soi, trong bóng dáng chiều in
Tôi sợ lắm, kẻ thập thò, ẩn mặt
481. Như vẫn sợ những tuần chay nước mắt
Của lũ con buôn, đón gió, chạy cờ
Chúng mon men vào chiếu rượu, bình thơ
Để góp chuyện, để ăn mày, kiếm chác
485. Chúng làm như rất bình thường, chuyện vặt
Là tiếng vo ve, ra rả, nhập đồng
Có chăng, chỉ là kiến thức ăn đong
Tạt nước theo mưa, mồm loa, mép giải
489. Đâu còn lương tri? Đâu, lòng khí khái
Yêu nước, thương dân, phải có môn bài
Chẳng rạch ròi, chẳng phân biệt, đúng sai
Cái vòng kim cô, sợi dây thòng lọng
493. Của bọn theo thời, cô đồng, cậu bóng
Thơ có riêng một trường phái thơ điên
Không thể nào nghe bốc phét, huyên thuyên
Của những kẻ tự đăng đàn ngự sử
497. Thơ, nguyên thuỷ, từ cội cây cổ thụ
Cứ xum xuê, hoa lá rợp, xanh ngời
Gọi ta về, nhìn khói ngất non khơi
Cốt lưu giữ những hương hoa thơm phức
501. Như đèn đuốc, soi trong đêm nguyệt thực
Từ Chạp ra Giêng, về lại địa đàng
Mỗi bước ta đi, đường bệ, hiên ngang
Ở một cõi hứng sương và phơi nắng
505.Thơ đã trải qua rất nhiều số phận
Đã long đong, đã vất vả tìm đường
Để có cõi bờ, tổ quốc, quê hương
Quyết không để thơ nạ dòng, mất gốc
509. Con chấp nhận, dù cô đơn, cô độc
Dù bị khinh khi, rẻ rúng, xem thường
Như ai kia bầm dập những vết thương
Di sản ấy được xức dầu, làm phép
513. Đường con đi, rất gập ghềnh, chật hẹp
Có Chúa đồng hành, mật đắng, hoa thơm
Có đoá trăng non, có ngọn gió nồm
Và em nữa, dưới vòm cây cảm lãm
517. Trông bốn phía, trời tuôn mây ảm đạm
Mình ra đi, mà chẳng biết đi đâu
Có một vì sao lấp lánh trên đầu
Ô cửa mở vào quê trời hằng sống
521. Tìm đâu nữa, lưới trời cao lồng lộng
Dù mượn đôi cánh hừng đông bay đi
Nhúng tay, làm đổ máu các tiên tri
Khóc lóc rền vang làng thôn, phố thị
525. Có những lúc, tôi như người đãng trí
Ghi tên tôi vào sổ bộ nước trời
Đâu đó yên bề, có chỗ, có nơi
Nếu dâu bể,gập ghềnh, khi xa xứ
529. Dòng nước chảy, vẫn tìm về lối cũ
Chiếc lá rơi, còn nhớ cội, nhớ nguồn
Đâu là mái nhà, cố quận, quê thôn
Cả trong ngõ ngách, tận cùng tăm tối
533. Một dỗ dành, một lời yêu, xin lỗi
Một thoáng cửa rèm, soi bóng em đi
Nhà bên nhà, buồn khép mở, chia ly
Khói, tro bụi đã lầm lên mặt đất
537. Bao nhiêu ước mơ lụi tàn, vụn vặt
Giờ chỉ còn mây, phơ phất, nhạt nhoà
Đôi mắt nào còn đẫm lệ xót xa
Mỗi mai sớm, nhìn xa, trời trắng tuyết
541. Rất nhiều thứ, bị coi là rách việc
Đâu phải mình ngồi bắc bậc, mâm trên
Kìa, Lưu Hiểu Ba còn bị lãng quên
Và Lỗ Tấn với AQ xưa cũ...
545. Trăng quê mình tròn hơn trăng viễn xứ
Nghe cây hạnh đào nứt lộc, trổ hoa
Hay chỉ là chuyện mưa đá, sao sa
Cái ảo giác của riêng mình tự sướng
549. Ơi, Narcisse ngày xưa, ơi thần tượng
Ai lấy mật nho mà giặt áo choàng
Thương kiếp thân cò, con dại cái mang
Ra giữa công trường, ai còn nghe tiếng
553. Họ ném đá, vì thêm lời, đặt chuyện
Vu hoạ, cáo gian, phụ nữ dâm loàn
Rau rợ tập tàng, hư đốn, chửa hoang
Cạo đầu, bôi vôi, buông sông, khuất mắt
557. Vâng, lạy Chúa, biết đâu là sự thật
Lắng tai nghe, tôi sám hối, trở về
Con ve sầu kêu váng vất bờ tre
Thèm tiếng nước reo dưới lòng giếng hẹp
561. Hãy thương tôi, đứa con hoang tỳ thiếp
Tôi lạc loài, ngôi sao xấu, lẻ loi
Chấm bụi li ti rất đỗi xa vời
Sẽ biến mất giữa vô vàn sinh thể
565. Tôi chẳng biết chuỗi hư danh, miêu duệ
Cái tiếng thơm không ăn được bằng cơm
Chỉ đáng năm xu, một chút tiền còm
Judas hỡi, nụ hôn nào bội phản
569. Khi lạc bước giữa đường đi khổ nạn
Tôi lêu bêu, như cái xác không hồn
Đã tận cùng, vì giáp núi, cách non
Đã cạo trọc đầu, bôi tro, trát trấu
573. Nếu nằm chết ở ngay bên bờ giậu
Một làn hương bay, ngắt lạnh, hững hờ
Tìm đâu ra cầm hạc để mà mơ
Giữa cám điếc và đui mù, bất giác
577. Giữa bóng tối của ngọn đèn dầu lạc
Đến bao giờ, con thoát xác, bay lên
Có phải Ly Tao, sông Mịch, Khuất Nguyên
Ôi, Tư Mã Thiên, lưỡi gươm kề cổ
581. Phải vật vã chịu trăm nghìn bão tố
Phải chết đi, để dựng lại cơ đồ
Doi đá ngầm, đợi hoá kiếp san hô
Viên đá sỏi đã lăn trầm, vỡ vụn
595. Mỏng như tơ và mềm non như bún
Trong tay Ngài, tôi gỗ đá vô tri
Tôi đất bùn và bụi bặm, li ti
Tôi, cây dó giữa non cao, rừng rậm
599. Cứ bỏ tôi ở một nơi vùng cấm
Qua bao tang thương, biến dịch, đoạn trường
Cởi bỏ áo choàng, mã giáp, yên cương
Tôi câm điếc và đui mù, bất giác
603. Còn cõi nào, để tiêu dao cầm hạc
Tìm đâu ra trái vả giữa bụi gai
Bao nhiêu tháng năm lận đận, u hoài
Sao Chúa vẫn cứ chỉ là mồi lửa
607. Tôi nghe rõ tiếng loa vang ngoài phố
Gọi tên tôi ra giữa chốn pháp trường
Con bò vàng nằm vỡ nát như tương
Cả thế giới đang vật vờ, trôi nổi
611. Rồi một hôm, tôi như tàu lá chuối
Nằm, nửa mê, nửa tỉnh, nửa dập dềnh
Bước hờ thôi,từng bước nhỏ, chông chênh
Ở đâu? Bến hay bờ? Miền đất khác?
615. Chỗ này, chỗ kia, dông dài góp nhặt
Hỏi còn gì không, một vạt nắng tàn
Ta hỏi ta, ngồi trên khối băng tan
Thấy tro trấu bay mù trời, chạng vạng
619. Tôi ra đời, mẹ sảy thai, thiếu tháng
Ròng rã ba năm, ăn chực, bú rình
Khắp chốn tang thương, đói khổ, điêu linh
Những mẹ vú nuôi từng ngày đắp đổi
623. Hoa quả trái mùa, chín vàng chín vội
Tôi, đứa con hư của chợ, của làng
Theo bọn ăn mày, hành khất, cái bang
Trót mang tiếng là buông tuồng, mất nết
627. Nắm hờ tay ai trước giờ chia biệt
Tôi kiếm tìm đâu, đến cuối cuộc đời
Rảo khắp hang cùng, ngõ ngách, nơi nơi
Thắp vội nén nhang, niệm hồn cố quốc
631. Tiếng khóc còi tàu tu tu, thắt ruột
Đêm ngả nghiêng về, dưới vạt trăng khuya
Bởi đến nay thì đã phải đoạn lìa
Cửa trời mở ra, tôi nghe tiếng một
Chúa đến với tôi, như một dòng nước
Tựa đám mưa giông bất chợt, dịu hiền
Róc rách, thầm thì, se sẽ, gần bên
Trong góc khuất của tận cùng cuộc sống
639. Đã bao phen, giữa yêu chiều, mơ mộng
Chúa thấy chăng, con hít thở thật no
Mặt nước trong veo, phẳng lặng như tờ
Vâng. Đã có thiên đường trên mặt đất
643. Ký ức chưa phai, vẫn là có thật
Vội vàng chi, đời dài rộng trăm năm
Như chén rượu ngon, chưng cất trong hầm
Để tri kỷ, chờ vũ năng lưu khách
647. Đêm đã xuống và ngày mai, sáng bạch
Ai nhún vai, ai cao ngạo, điệu đàng
Câu chuyện hờ của ai đó, về ngang
Ai ngủ thiếp, đợi một hừng đông khác
651. Cũ hay mới, giữa muôn hình, muôn mặt
Chia tay người quen, ở lại hôm qua
Chuyến tàu cũ, là mãi những sân ga
Chở nặng nhọc những xót xa oà vỡ
655. Tôi cứ ngỡ, tôi chẳng là tôi nữa
Bởi xung quanh, là thành luỹ đoạ đày
Và cuối cùng thì làn gió, hương bay
Có sông cạn, đá mòn thôi, cùng kiệt
659. Trời đất biết và quỷ thần cũng biết
Tôi là chi? Là bụi bặm, tro than
Giữa cồn vực sâu, nứt nẻ, hoang tàn
Mấy trầm luân, vẫn trầm luân, dâu bể
663. Sao đôi mắt ươn ướt buồn, đẫm lệ
Vì rưng rưng, bao nỗi nhớ vàng son
Như người mẹ mừng khấp khởi sinh con
Trong cảm xúc rất nhiệm mầu, thiêng thánh
667. Ở nơi ấy, trời cao và gió lạnh
Nhớ như in, khi mình mới ban đầu
Rất mơ màng, trông phơ phất bông lau
Màu lá mới, màu cây non chờ đợi
671. Là da diết, chút nhọc nhằn, bổi hổi
Tôi tìm tôi? Mong ngóng Chúa ở đâu?
Mỗi lối mòn, lên dốc, xuống thung sâu
Đêm mướt máu, một mình ai hấp hối?
675. Thoáng hiện trong con, muôn vàn câu hỏi
Cái đầu. Con tim. Ai chẳng giống nhau
Để rồi xem, ai Tư Mã, Giang Châu
Chọn một thứ, là mất thêm một thứ
679. Nào ai biết được, tin lành hay dữ
Ai nên khôn, mà chẳng dại một lần
Tin hay ngờ? Là tám lạng, nửa cân
Những chuyển dịch và mất còn, tàn tạ
683. Giờ đây, thơm tho và bình yên quá
Cả hình hài và cả cái chân thân
Ôi, cuộc sinh tồn của các vĩ nhân
Những vang bóng đã đi vào huyền thoại
687. Có đôi lúc, mình một mình, khinh khoái
Được nằm dài trên vạt cỏ, thầm mơ
Đi qua những miền xao xác lá khô
Để bơi ngược về thượng nguồn đất hứa
691. Như hạt lúa ngậm đòng đòng, căng sữa
Vào lễ cúng trăng, vào hội tẩy trần
Với dập dìu, với khăn áo mùa Xuân
Với nhan sắc, những chực chờ, nếm trải
695. Nghe thắm thiết những đợt mưa trên mái
Chút dửng dưng, mà buồn nản nỗi gì
Có ai về và thấy dáng ai đi
Con tàu ấy chở đầy miền trăng mật
699. Là cội rễ cuối cùng còn váng vất
Cái đầm lầy, bè muống tím, sau mưa
Là thiên nhiên từ sáng thế đến giờ
Cái bản sắc riêng, tự thân của nó
703. Như hạnh phúc khởi nguồn từ đau khổ
Vì lòng tin là một cuộc đam mê
Trăm khúc sông đi, ra biển, ngược về
Cứ day dứt khôn cùng nghìn tiếc nhớ
707. Ra cánh đồng, thăm ngàn hoa rực rỡ
Trăm thứ tên, mình chẳng nhớ tên nào
Và đêm đêm, chờ sương, khuất trăng sao
Thở một thoáng, cho nhẹ nhàng để sống
711. Chầm chậm thôi, chờ trăng lên, nằm mộng
Những ngày êm êm, vừa mới sơ Thu
Nhìn xung quanh, dăng mắc những mây mù
Rồi đêm vắng, sao muộn màng, thao thức
715. Ấy là lúc còn díu dan, rạo rực
Như đứa con hư, cha mẹ vạ lây
Gió về đầu thôn, chênh chếch phía Tây
Tháng Chạp, bãi hai bờ sông chảy xiết
719. Có lên nương, chạm chân vào cỏ biếc
Cứ măng tơ, chờ kết nụ, đơm hoa
Nào ổi, nào cam, nào mận vườn nhà
Chút quê kiểng, đi xa, lòng vẫn nhớ
723. Giữ một chút gì trong lòng mến mộ
Lỡ gặp khốn cùng, mình dễ buông xuôi
Khi sa đà, khi nghiêng ngả, chơi vơi
Đằm thắm quá mà lòng sinh vọng động
727. Có những lúc, tưởng chừng, không muốn sống
Ôi, ước gì được gặp Chúa bây giờ
Đoái nhìn con, đừng ngoảnh mặt làm ngơ
Để nước mắt lau khô đi mọi thứ
731. Đừng bỏ con sa vào miền đất dữ
Vì ai ai, cũng chỉ một lần thôi
Giữ đất cho cây, giữ đức cho người
Chúa cho con, hơn những gì con muốn
735. Lúa tốt bời bời, cò bay trắng ruộng
Mảnh đất sinh sôi, bồi đắp cho mình
Mỗi đầu ngày ríu rít với bình minh
Lá cứ xanh, ngành vươn vai, mơn mởn
739. Đã thành thơ, quá mượt mà, bay bổng
Lẫn vào ca dao, chữ nghĩa, truyện Kiều
Hỏi làm sao, con chẳng mến, chẳng yêu
Vào máu thịt, mãi một nguồn suối chảy
743. Đâu phải đợi lũ tràn, rồi mới chạy
Tiếc mà chi, theo ảo ảnh, phù vân
Như muỗi mòng tìm ánh lửa, thiêu thân
Có những lúc, thả trôi mình, lơi lỏng
747. Ngay trong lúc tro tàn, còn hơi nóng
Đang lướt qua những bờ vực vô hình
Những đoạn trường đã vỡ vụn, tan tinh
Mong một phút giây yên bình, tĩnh lặng
751. Có ai hiểu, cuộc đời nhiều cay đắng
Lúc nằm im, như hổ dữ rình mồi
Lúc chìm xuồng, ngược sóng, lúc chèo lơi
Kẻo mai mốt, chưa dễ gì gặp được
755. Ông lão cưỡi trâu, mấy nghìn năm trước
Bảo rằng, ai cũng khóc nhỏ, cười to
Khối kẻ ươn hèn, chụp giựt, thời cơ
Chuyện thiên hạ, cứ bình chân, ẩn mặt
759. Hỏi xem có gì mặn hơn nước mắt
Vẫn đôi khi, ngược ngạo, chảy vào hồn
Như khi mình, đi lại quãng đường thôn
Hít cho đã mùi rạ rơm xanh lá
763. Giữa bụi găng, sao tìm ra trái vả
Ai hái nho trong gai nhọn chập chùng
Dang tay ra, mặc cho họ thắt lưng
Đưa con đến những nơi con chẳng muốn
767. Mỗi khi viết ra, lòng mình nhẹ bỗng
Chúa mang con trên đôi cánh phượng hoàng
Đất và trời, chỉ một tấc, một gang
Con rên siết trong cơn đau sinh nở
771. Ôi, đức tin con, một ngày rạn vỡ
Cùng ai kia, thả bè nứa qua sông
Con nuốt vào trong những giọt đắng lòng
Đã xơ xác, sau mỗi mùa thu hái
775. Đi đến chỗ đầy cỏ rêu ngai ngái
Bạn với lá hoa, bát ngát vô cùng
Tựa như là bay lên giữa không trung
Được thoả thuê trong cánh đồng suy tưởng
779. Được ở trên mây, non cao nghìn trượng
Có khổ đau, đã có Chúa ghé vai
Từ ban đầu, cho đến tận cam lai
Chúa biết rõ những gì con giấu kín
783. Dù đêm tối, ngủ mê hay thức tỉnh
Con bắt con khe khắt với chính mình
Tập làm quen đời khổ chế, hy sinh
Tự đứng dậy, ngay chỗ mình quỵ xuống
787. Họ đào xới và cày bừa thửa ruộng
Vẫn tinh anh, nhìn đổ vỡ, lụi tàn
Chúa thử con, như lửa nóng thử vàng
Ngay trong vỉa tàn tro còn rãy bỏng
791. Tạ ơn Chúa vẫn để con được sống
Dù lang thang, rơi vãi, dọc ven đường
Cả đời con là một cuộc hành hương
Phải chạm mặt những gì không muốn gặp
795. Để tích luỹ, để dày công vun đắp
Mình là một phần trong cái mênh mông
Này, lời cảm ơn sâu thẳm đáy lòng
Một ngọn lửa khát khao luôn rực cháy
799. Con thổi sáo, mà họ không ra nhảy
Con khóc thương, nhưng họ chẳng đau buồn
Đứng dưới tàn cây vả, cạnh bờ mương
Sống như thể những con chim báo bão
803. Qua mấy đoạn đường vòng cua tay áo
Con lơ mơ nhìn thành phố về đêm
Hơi rượu nồng chưng cất đã dậy men
Vẫn rạo rực, đợi tàn đêm, chưa hết
807. Ta đi xuống những bình nguyên, mải miết
Tìm cho ra những mạch nước, chồi xanh
Chỉ thấy lô xô mảnh sứ, mảnh sành
Lại cày ải, lật đất lên, phơi ráo
811. Chờ đợi suốt, chẳng thấy gì dự báo
Ngang qua đây, người lính trận trở về
Bước nhọc nhằn, không một bóng cây che
Đêm nguyệt khuyết, một vầng trăng chờ chực
815. Hoa vẫn nở, thơm đầy trong ký ức
Cố nâng niu từng phút sống phù du
Trở về nhà, gửi súng lại biên khu
Ra ngóng xa xa, có bầy chim yến
819. Ấy là lúc, con lặng thầm cầu nguyện
Chúa dạy con luôn tỉnh thức, chong đèn
Mặc bên ngoài, mưa rả rích thâu đêm
Như trở dạ để sinh vào cõi khác
823. Đầy cỏ cháy và xương rồng, sa mạc
Ta vô danh hơn hạt lúa, hạt ngô
Đồng đất thơm, từng khuôn kiệt quanh co
Mùi hoa bưởi, mỗi đêm đêm lan toả
827. Cứ chân chất, thật thà như cỏ lá
Cứ trong veo như nước giếng sau nhà
Ai chả mong được mọc cánh bay xa
Ô cửa tò vò nhìn ra thung lũng
831. Về phía đồn xa, ì ầm tiếng súng
Chỉ mong sao, trời sáng sớm, sang ngày
Thứ Tư, Lễ Tro kiêng thịt, ăn chay
Cầu cho thấy được lửa trời, Thần khí
835. Phải giữ lòng tin, cậy trông bền bỉ
Đã thấm vào tận huyết quản, thịt da
Đã nên từng hơi thở, của sát na
Là tinh tuyết từ đất trời hằng sống
839. Là ước nguyện của thiên thu, gò nỗng
Chúa gìn giữ con bên chỗ nước ngầm
Lá xanh tươi và có trái quanh năm
Con được bình yên ở trong thành nội
843. Giờ đây, đổi thay, mỗi ngày, mỗi mới
Mọi thứ cây ăn trái sẽ mọc lên
Nước chứa chan, giải được mọi ưu phiền
Khi ngồi ẩn mình dưới vòm cây rậm
847. Có đôi lúc, vì cả thèm, chóng chán
Sợ hư huyền, vì vạn ngữ, thiên ngôn
Sợ bóng ma ám ảnh những vong hồn
Sợ cả mong manh, gieo tàn khốc
851. Ôi, quả đắng của mấy mùa cực nhọc
Của một chùm hoa chín sót đầu cành
Phải có hơi người, mạ mới lên xanh
Đất không đẻ giữa phồn hoa đô hội
855. Nghe nhộn nhạo, rối ren vùng biên giới
Nhiều tang thương ngẫu lục rất nặng nề
Trót ru mình vào sâu thẳm u mê
Những phiên khúc buồn ủ ê, đứt đoạn
859. Ai bảo, đây là một thời đã mãn
Nghe rầu rầu, khi gió lạnh, sương mai
Chúa ở đâu? Con mải miết tìm Ngài
Ôi, đôi mắt nhoà đi như đẫm lệ
863. Sao Chúa phải chịu khổ hình đến thế
Giọt nước trong ngần tan giữa dòng khơi
Con đứng xa, xa cách hết mọi người
Ở góc khuất của mùa đời sóng gió
867. Qua cửa hẹp, khấn xin trời rộng mở
Khỏi phải kinh qua, huỷ diệt, lụi tàn
Qua phong ba, chờ gió lặng, tuyết tan
Mong khoảnh khắc, khi hồn mình rực lửa
871. Xin cứ thả đèn trời lên với gió
Từ những bậc tầng sâu, rung chấn lên
Chiều tiệc ly, về ăn bánh không men
Chúa hấp hối, cho đến ngày tận thế
875. Vẫn thánh giá, vẫn khổ hình, dâu bể
Đường về Emmaus hun hút, mịt mù
Cứ như là cây lá đổ, rừng Thu
Rơi nước mắt, nhớ lời nguyền đêm ấy
879. Ôi, tha thứ, những bảy mươi lần bảy
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng
Ngôi sao nào chẳng óng ánh hào quang
Trời với đất, cùng cơn đau sinh nở
883. Ngôi nhà mới, còn thơm mùi vôi vữa
Đi dọc dòng sông để nghiệm cho ra
Một lần gần, hay mãi mãi chia xa
Hoa chỉ nở trong tay người trồng trọt
887. Đợi mỗi sớm mai, nghe hoạ mi hót
Nở trong vườn thắm một nụ tường vy
Đưa tay chào người khách lạ châu Phi
Điệu nhạc Gospel rưng rưng, huyền ảo
891. Miền quê lũ, cứ năm năm, chờ bão
Nhà cửa liêu xiêu, như những que diêm
Nước trắng mênh mông, ngập lụt ngày đêm
Ôi, nỗi niềm cứ dăng dăng mưa Huế
895. Thuở còn nhỏ, mẹ dắt tay đi lễ
Là cõi thiêng liêng, sâu kín một đời
Những mất còn, nay nhoà nhạt, sinh sôi
Trong ký ức tuổi thơ tôi bé bỏng
899. Như cây cỏ giấu mình trong thửa ruộng
Tôi phù hư theo rêu rác, bọt bèo
Nhìn hoa lau bay nở trắng trên đèo
Tiếng con ngựa tàu cau lê sân đất
903. Sẽ có lúc, khi hồng phai, cúc nhạt
Dựng thảo am, để nhập định, toạ thiền
Giữ trong lòng một khí hậu bình yên
Với cỏ dại, cùng lúa ngô, tre nứa
907. Nằm heo hút giữa đôi bờ rậm cỏ
Từ những đồng chua, chiêm trũng xác xơ
Mùi rạ rơm, oi ả gió, phân bò
Những giọt nhớ rơi, rơi qua, hờ hững
911. Đem cá thả sông, ơi người tốt bụng
Những con đò chở tiếng hát, vầng trăng
Tin vào đâu, giữa rách rưới, hỗn mang
Khi trái tim ta quá nhiều thổn thức
915. Ơi, ngọn cỏ ở dưới bùn, đáy vực
Rồi một hôm, ta chống gậy, lên non
Chỉ thấy thang mây ngút ngát xanh rờn
Mà luyến nhớ những con sông chảy miết...
Trai trẻ thế, cũng mỏi mòn, nhọc mệt
Lòng đã nguôi, trơ lạnh tự bao giờ
Con lặng ngồi, ngơ ngác giữa tàn tro
Vầng trăng úa treo bên bờ cửa sổ
923. Ước gì được thiếp đi trong bầu lửa
Lạy Chúa Trời, xin hãy lắng tai nghe
Có tiếng gì, như xào xạc tiếng ve
Bởi con trần truồng, lá che, ẩn mặt
927. Suốt cả đời, phải ăn bùn, cạp đất
Cỏ cháy khô rang, hoa lá đã tàn
Ngập dòng sông máu lệ của trần gian
Sống và thác trọn mấy mùa đói khát
931. Sau hồng thuỷ, sóng vẫn còn xô dạt
Và những cơn mưa, nước lớn, nước ròng
Lặn lội trầm luân, gánh tội tổ tông
Tôi bật khóc và mắt tôi dàn dụa
Tạ ơn Chúa, trong từng hơi con thở
Từng cơn mê, mỗi nhịp đập trái tim
Ngọn tóc nào rơi, sợi chỉ, cây kim
Cây lau giập, cái tim đèn lên khói
939. Trong lặng thinh, con thèm nghe tiếng gọi
Này, con đây. Xin dìu dẫn con đi
Sớm tinh mơ đến nắng xế, tà huy
Lúc giao chiến, hay đồn binh hạ trại
943. Rươi tươi đầu mùa, vừa lên khỏi bãi
Nắng quái trên đầu, cây vả héo khô
Quen thói ươn lười, nặng xác, ngủ trưa
Nên đáng phạt đời đời trong lửa đỏ
947. Bởi dồn nén chỉ chực chờ oà vỡ
Mỗi đợi trông, nên hoá đá, mỏi mòn
Lá thư tình, tờ giấy mới, lòng son
Đau đáu mãi, những điều chưa nói được
951. Giữa khoảng lặng, một mình con cô độc
Mỏi mòn trông, tin báo bão về khuya
Đã nhiều phen, con dứt áo, chia lìa
Chẳng ai muốn, quả trồng xong, vội hái
955. Không du du, mà bạch vân thiên tải
Cái gì hữu hình là bởi vô hình
Ở trong vòm trời và đất vô minh
Ôi, vũ trụ này mênh mang, lộng lẫy.
Có những lúc, đói lả người, run rẩy
Thèm gié lúa non, bứt trộm ven đường
Vài hạt thôi, cho miệng đỡ nhạt hơn
Chuyện con kiến, quá tầm thường, vụn vặt
963. Nhưng lại xảy ra vào ngày Sabbat
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa
Từ Bê Lem tới đỉnh Golgotha
Chỉ một đỗi đường, bao nhiêu giông bão
967. Để mình Chúa ở trong vườn, mướt máu
Gà gáy canh ba, canh bốn, canh năm
Có đốm lửa nào soi cuối đường hầm
Hay nụ hôn vờ, khóc thương giả dối
971. Tôi là tôi? Hay Judas phản bội
Là Barabbas, kẻ cướp gặp may
Giờ thứ 25, hắn được giải vây
Giữa một đám đông nhi nhô, cuồng loạn
975. Để mình Chúa giữa chợ trời rao bán
Mặc, con lừa con sa xuống giếng sâu
Ôi, giọt lệ rơi, khóc cuộc tình đầu
Chán vạn kẻ muốn làm người tử tế
979. Cũng ngồi đồng bàn, thầy trò, huynh đệ
Cũng những tung hô dậy đất, vang trời
Không Judas thì có thể là tôi
Là em nữa, tay còn ngành vạn tuế
983. Vừa mới suy tôn, giờ đây hạ bệ
Ôi, những tuần chay tím ngắt, thắt lòng
Mưa mịt mù, mưa sấp mặt, bão giông
Một rừng gươm đao, đuốc hoa, giáo mác
987. Phiên chợ rẻ bèo, ba mươi đồng bạc
Lạy Đức Giêsu, Con Đức Chúa Trời
Hơn hai nghìn năm, máu còn đỏ tươi
Lệ đá chưa khô mạng khăn che mặt
991. Chạnh thương ai sớm vội vàng nước mắt
Có thắp giùm nhau, chỉ một ngọn đèn
Vừa đủ hai người, chờ sáng, qua đêm
Mùa Thương Khó, lại giọt dài, giọt vắn
995. Trong thoáng chốc, mà thiên thu, bất tận
Tôi, kẻ ăn mày đánh đổ cầu ao
Chúa ở trong tôi, gang tấc, ba đào
Nơi lạnh nhất, đâu phải là Bắc cực
Lạy Chúa từ bi, đừng chấp tội tôi
Những quyến rũ, thuở ban đầu trẻ dại
Để tôi biết lấy điều lành, lẽ phải
Rót lời Ngài vào tận đáy lòng tôi
1003. Nở ra bốn mùa hương sắc tốt tươi
Ấp yêu tôi, từng miếng ăn, bú mớm
Công quả làm ra, thảy đều được hưởng
Có ngày tuyết rơi trắng xoá, mù trời
1007. Có ngày bão giông, bằn bặt tăm hơi
Gắng gỏi mãi, không cất mình lên được
Vì đuối sức dưới đầm sâu, đáy nước
Chúa thử xem, trong hiu hắt ánh đèn
1111. Tôi là con cò, con vạc ăn đêm
Một mảnh thuyền nan, ngược dòng, đầu sóng
Ngồi bên bờ sông, hoài trông, tuyệt vọng
Babylon ơi, bến đỗ trần gian
1115. Tiếng đàn tôi, trên nhánh liễu úa tàn
Nghe cung oán, sầu bi thương, rạn vỡ
Vùng vẫy lắm, cũng đành, thôi giãy dụa
Con chim non đã đậu phải ngành cong
1119. Lạy Chúa Trời, tôi nhặt nhạnh, ăn đong
Từng bữa một, chẳng ương gieo, gặt hái
Nhìn xa tắp, những chập chùng quan ải
Tôi ngã đi, ngã lại, năm bảy lần
1123. Khác nào, hạt gạo nằm trên đĩa cân
Cây lau giập, phất phơ, xa ngoài nội
Càng thênh thang, càng mịt mù, lạc lối
Ôi, bước chân, sao rời rã, nặng nề
1127. Trời một phương mà xa lắc, lê thê
Trồng cây, ai chẳng mong ngày hái quả
Tôi hiểu rõ, đằng sau một vấp ngã
Trong cảnh tuyết rơi, như thể lông cừu
1131. Chảy hiền hoà, lặng lẽ đến vô ưu
Nên gắng đợi cho trời quang, mây tỏ
Ấy là lúc cửa nhà chầu rộng mở
Lạy Chúa tôi, này tôi đây, sẵn sàng
1135. Lúa vào mùa, đầu vụ gặt đảm đang
Có mưa móc chứa chan Ơn Cứu Độ
Như trẻ sơ sinh khát khô, thèm sữa
Ân sủng trời ban, đầy dẫy, nhưng không
1139. Bao nhiêu khổ công, cày xới, vun trồng
Trí nông cạn, làm sao dò thấu được
Ngài gọi tôi ngay từ trong trứng nước
Che giấu tôi trong bình ống đựng tên
1143. Giữa ba bề, có thành luỹ, bưng biền
Bấy nhiêu, đã không cầm được nước mắt
Tôi đã thấy, thiên đường là có thật
Đẫm giọt mồ hôi chân tóc nhọc nhằn
1147. Của những tháng ngày vật vã, ăn năn
Gió rười rượi thổi về sông nước lớn
Mãi tới khi, lúa ngoài đồng đỏ ngọn
Trong cơn mê của nắng lửa, mưa dầu
1151. Tôi hiểu, cái gì là của bền lâu
Vàng son cũ đã nhạt phai từ đấy
Mỗi mai sớm, cùng hừng đông thức dậy
Ngài giữ nghiêm các then cửa nhà tôi
1155. Mặc cho ngả nghiêng, sấm sét ngang trời
Tôi trú ngụ nơi hành lang nhà Chúa
Một vành đai lửa rơm, ôi, dàn dụa
Phủ vây tôi, kín mít và nhiệm mầu
1159. Ngài yêu tôi bằng đòn đánh, thương đau
Của năm dấu, cuồng điên và khờ dại
Ôi, thánh giá, rất cao vời, sùng bái
Có khi nào, tôi bất giác, ngủ mơ
1163. Xin dạy tôi bài học vần, ngu ngơ
Ơn mạc khải cho những người bé mọn
Cứ để mặc cho vô tình, gió cuốn
Cúi đầu, ra đi, chẳng biết đi đâu
1167. Cứ như là chuyện, cắt cỏ, chăn trâu
Hai người đàn ông, từ bi như đất
Hôm nay đầu tuần, tròn trăng, Sabbat
Lễ vật dâng Ngài là bánh không men
Nước trời, như mẻ lưới dăng ngoài biển
Tôm cá đầy, đợi người ta kéo lên
Thứ tươi ngon, chọn vào giỏ, để riêng
Còn lại thì liệng ra ngoài, vứt bỏ
1175. Ở đấy, khóc lóc, nghiến răng, lửa đỏ
Lạy Chúa tôi, tôi đã hiểu ra rồi
Có làm sao, tròn méo, cũng tuỳ thôi
Như hòn đất trong tay người thợ gốm
1179. Chúa gọi tôi, mau rảo chân, kẻo muộn
Cứu vớt tôi ra khỏi vũng bùn nhơ
Bánh từ trời sa xuống đất, như mưa
Đừng để tôi ra yếu mềm, chùn bước
1183. Đường lên non, lắm thung sâu, cồn vực
Dù phải xông pha, rừng thẳm, đông đoài
Bỏ Thầy, rồi, nào tôi biết theo ai
Người yêu tôi, bằng mối tình muôn thuở
1187. Ơn Cứu Độ ở nơi Người, chan chứa
Em có nghe, tôi đàn hát xướng ca
Vang khắp núi đồi miền Samaria
Giữa bạn bè, với nhân tình, nhân ngãi
1191. Hãy quên đi, những lỡ lầm, vụng dại
Tôi là của Người, Người là của tôi
Ôi, tiếng hát, sao êm dịu, tuyệt vời
Tôi há miệng, hớp đầy nguồn sinh khí
Này, là lúc lòng tôi đang hoan hỷ
Nhưng lưỡi xướng ca đã dính với hàm
Khiến tôi sa vào mưu chước tối tăm
Của gái lỡ tình và trai lỡ vận
Là xóm mã, ngưu, miêu,dương cùng quẫn
Quen thói đi ngang, về tắt, đón đầu
Ba chìm, bảy nổi, chín cuộc bể dâu
Những lòi tói vô hình, không gỡ được
Cám dỗ nào mà chẳng xanh mướt mượt
Là phong ba, bão táp của mùa đời
Chảy ròng ròng những giọt đắng, chia phôi
Kẻ thầm khóc, người cười đau, trăn trối
Miền quê ấy đã một thời chìm nổi
Tin vào đâu, trong rách rưới, nhọc nhằn
Bông dã quỳ nào nở muộn ngoài sân
Ôi, Babylon, cây đàn rạn vỡ
Tôi có là chi, muôn muôn lạy Chúa
Đời thiếu gì kẻ ăn táo, rào sung
Xóm làng bên mở tiệc lớn ăn mừng
Vì buôn gió, bán mây,nhiều đơm đặt
Cả một làng đều xanh da, vàng mắt
Tiếng người gảy đàn và kẻ hát ca
Máu các ngươi và con cháu đổ ra
Khắp đồng quê và bao trùm thành thị
Rặt những tai ương và mùi tử khí
Áo khoác tả tơi, bị xé rách bươm
Nên cả thân mình nhuộm đỏ như son
Ai cũng một lần sinh, một lần tử
Xin phó thác linh hồn trong tay Chúa
Tưới mát tôi đang héo hắt, khát khô
Thả bè xuôi, mong cập bến, vô bờ
Được chạm bàn tay, được say con mắt
Nghe con suối vẫn rì rào đổ hạt
Còn chút tinh khôi trong mớ lụi tàn
Lấm tấm bụi vàng, lẫn với tro than
Đợi mấy nghìn năm, ưu đàm mới nở
Có thấy mùa về, trong nhà, ngoài ngõ
Sữa và mật ong tuôn chảy ngập tràn
Thấm vào tầng sâu, dưới lớp băng tan
Ôi, nước nào rửa hồn tôi thanh sạch
Giữa lúc cam go, giữa thời quẫn bách
Kẻ có lòng nhân, đóng cửa ăn mày
Có bao giờ, ta bố thí cả hai tay
Là mưa diêm sinh, hoả hào, cuồng nộ
Là phần chén của ngục tù rực lửa
Chúa dẫn tôi ra, xa khỏi bẫy ngầm
Sáng tinh sương, ngày thứ nhất trong tuần
Tôi là ai, mà thân thưa cùng Chúa
Xin rót vào miệng lưỡi tôi dàn dụa
Đừng để tôi ra héo úa, lụi tàn
Vì hôm nay, trời tuyết rã, băng tan
Vừa hửng sáng, toàn thân còn rét cóng
Những bí ẩn của một thời hang động
Tôi van nài lời an ủi nhiệm mầu
Cho đời bớt đi khổ ải, thương đau
Mãi ám ảnh cuộc đời tôi, từng phút
Có những cơn đau vào trong cốt nhục
Và hiện ra, in dấu khắp miền da
Trong bụng mang, dạ chửa người đàn bà
Ngày sinh nở là ngày thơ sáng thế
Là tiếng khóc, tiếng cười của đứa trẻ
Tôi được trở về từ chốn lưu đày
Từ bụi tro tàn của những mùa chay
Vì cây lá đã đổi màu, tàn úa
Sa mạc, đồng khô, liêu xiêu quán chợ
Tôi nghe đâu đây, ong bướm dập dờn
Những nhà vườn, thung lũng dọc sườn non
Có cây hương nam trồng bên suối nước
Được gặp gỡ những bà con thân thuộc
Hãy hát lên bài ca vãn Mô- sê
Mướt mát đường làng hoa bưởi, vườn tre
Ở nơi ấy, mỗi chiều, vang tiếng hát
Cái nắng vàng tươi, hanh hao, se sắt
Đường rạ rơm, nồng nã những phân bò
Mỗi chiều về, nhìn rặng núi trong mơ
Lòng tôi trống, xin đồ đầy ơn phước
Cải đã lên xanh, ngồng cao tới ngực
Cây lúa mọc lên và trổ đòng đòng
Một mình tôi, đứng trước biển mênh mông
Làng quê cũ vẫn còn trong hơi thở
Nhớ rưng rức, tuổi thơ qua đồng lúa
Từ những xác xơ, đồng trũng, đồng chua
Theo con thuyền về bãi cói xa xưa
Tôi như thể vầng trăng trên đất khách
Bờ ruộng quanh co, ráng chiều đỏ quạch
Nhớ loài dây leo ngơ ngác chân tường
Hình như đêm trăng cũng dậy mùi thơm
Đã thức dậy những bàn tay chai sạn
Nghe như tiếng thở dài, cơn gió thoảng
Họ đã bỏ quên cả tuổi thanh xuân
Kẻ dối gian vẫn ngạo mạn, kiêu căng
Sao đau nhói, một lời ai lỗi hẹn
Tôi sẽ đưa tay lên, che kín miệng
Ai biết mùa sinh nở của sơn dương
Thấy đám đông, đoàn lũ, chạnh lòng thương
Chúa ra lệnh cho tuyết sa xuống đất
Và bảo mưa rào hãy rơi nặng hạt
Thở làn hơi, làm sương giá, tuyết băng
Đợi hay chờ dòng sông chảy phăng phăng
Tai nghe rõ tiếng từ trời cao phán
Ngươi hãy đi, Sấm Ngôn ta mở sẵn
Lời của Ngài, thật rất đỗi ngọt ngào
Quý hơn bạc vàng, châu báu sánh sao
Nên đắm đuối, há miệng chờ no thỏa
Quê tôi ở vùng hạ lưu sông Hoá
Nước miên man, cứ chảy suốt một dòng
Ôi dòng sông đã tưới mát đồng không
Mỗi lúc ngang qua, thấy lòng thư thả
Như con cá bơi trong lòng biển cả
Và đã thấy như một biển thuỷ tinh
Để mỗi ngày giao tiếp với thần linh
Đấy là chuyện của muôn đời, muôn thuở
Đâu phải một sớm, một chiều, vô cớ
Mỗi chữ, mỗi câu khắc hoạ cuộc đời
Cái tiếng Tây bồi, xanh xít đít đuôi
Đâu là con thuyền. Đâu là bờ bến
Có những ảnh hình trong mơ xuất hiện
Là đường hầm tưởng tượng của mộng du
Sự vững bền của cuộc sống riêng tư
Nơi lưu giữ những mạch ngầm văn hoá
Ở một vùng ngoại ô rất xa thị xã
Đã gìn giữ tôi, một tấc, một gang
Xung quanh đây, ầm ĩ tiếng khóc than
Cơn giận Chúa, chỉ thoáng qua, chốc lát
Đến chết, phải chôn nhờ mộ người khác
Nửa đoạn, nửa đời. Xôi hỏng, bỏng không
Ôi, kiếp đoạ đày, biệt xứ, lưu vong
Một ký ức nhiều tro than, nước mắt
Đâu những kẻ tìm nhau hoài, bằn bặt
Nước chưa tới đoạn, trăng chưa tới tuần
Gẫm mùa đời, hỏi có được bao lăm
Như công cống, loài sâu non, vọ vó
Nhỏ đi câu, lớn theo hầu, gánh nợ
Kẻ ác tâm vẫn phè phỡn, nhởn nhơ
Họ vờ vịt và cù bất, cù bơ
Khoác lên thân mình, tấm áo vải thô
Và rên rỉ, kêu trời, than bóng tối
Mặt mày ủ ê, loà xoà, rũ rượi
Lên Bắc, về Nam. Đói rách, lang thang
Tìm đến những nơi rổn rảng bạc vàng
Trong đôi mắt tôi đầm đìa giọt lệ
Đừng lôi tôi ra khỏi bầu sữa mẹ
Đừng bỏ rơi tôi khi sức lực suy tàn
Con chim có tổ, cáo chồn có hang
Khi nằm xuống là vào mùa chuyển nghiệp
Có lên trời, cũng không cùng, không hết
Thấy cháy nhà thì gõ mõ cho to
Hết thảy đều bởi Thiên Chúa ban cho
Có những cái không thể nhìn bằng mắt
Nằm ngủ đêm, mình trần, không áo mặc
Trời lạnh tê, mà thiếu cả mùng mền
Ai thương tình, ai thức giấc thâu đêm
Cha mẹ thương con, dỗ dành, bú mớm
Con ghét, con yêu, dẫu rằng sót muộn
Cả lúc về già, tóc bạc, da mồi
Ta đã là con nợ của nhiều đời
Chỉ trong vòng trăm năm, rồi cũng hết
Đừng sa thải tôi, khi đời cùng kiệt
Tôi chỉ là gã khách trọ qua đường
Đâu phải là người đồng khói, đồng hương
Được an toạ giữa thân hào, nhân sĩ
Dưới vòm lá hoa mỏng tang, bé tí
Lúc nào, cũng đầy, mấp mé, tràn bờ
Là hằng tin vào nề nếp xa xưa
Mỗi va vấp, là một lần chợt lớn
Đời có bao nhiêu, để mơ, để tưởng
Chưa làm quen, mà nhung nhớ cồn cào
Từ buổi chào thăm, vội vã, chênh chao
Đến giọt nhựa căng đầu ngành vừa gãy
Đến cả mùi hương đã phai, nóng chảy
Xã hội càng yên, luật pháp càng hiền
Những ký ức của nghìn xưa khó quên
Cứ mãi trở về, trăm muôn phiền não
Là cái nghiệp đã ăn sâu vào máu
Chúa có lời ban sự sống đời đời
Lạy Chúa từ bi, lắng nghe tiếng tôi
Hãy công bố một thời kỳ chay tịnh
Tôi đôn đáo, mà lòng đầy cung kính
Cho chúng tôi nghe ca điệu Sion
Giữa canh khuya, ra gặt lúa ngoài đồng
Đi hái rau lê ở trong bụi rậm
Xin cảm ơn, cảm ơn trời cao thẳm
Đến kim cương, cũng có lúc vô thường
Làm sao tránh khỏi khổ luỵ, tang thương
Lời tôi hát, như giọt mưa thánh thót
Và cứ thế, liên hồi, không dứt được
Tôi vẫn quen ngồi, nín lặng, làm thinh
Mặc ai quay lưng, cắn xé thân mình
Phải kham nhẫn, được bao nhiêu, có thể
Là đi trên cuộc hành trình nhân thế
Chúa canh giữ tôi, như giữ đàn chiên
Đêm tàn đêm, vầng trăng khuyết nhú lên
Có phước, có duyên thì sẽ được gặp
Tôi kêu tên Ngài, nhưng Ngài không đáp
Hoạ mi hót đến giọt máu cuối cùng
Cơn giận nào, còn như lửa nấu nung
Càng xét mình, càng thấy mình tội lỗi
Trên tro bụi, tôi sấp mình, thống hối
Vào trong lều thì đèn đóm tối thui
Nước ba bề, nước trắng đất, trắng trời
Bêu riếu tôi, mặc láng giềng phỉ nhổ
Của bố thí của những người nghèo khó
Thân lạy Chúa, xin hãy lắng tai nghe
Ở nơi đây, dân tứ chiếng tràn về
Nửa trên bờ, nửa mặt sông vồn vã
Những cánh đồng vừa gặt, phơi chân rạ
Nỗi buồn tôi da diết những mùa màng
Ngấm vào trong, thơm ngát, cánh rừng hoang
Vẫn mơ ước, thoát ba tầng địa ngục
Là hồi hướng, là lập công, lập đức
Mưa thì an cư, nắng ráo bộ hành
Giữ gìn sao, đôi tay sạch, lòng thanh
Hỏi tới ngày nào, Chúa còn giận mãi
Ôi, thiếu gì kẻ giả điên, qua ải
Giữ mình không vấy bẩn giữa bùn nhơ
Dựng xây phố phường, như nhện giăng tơ
Có đôi lúc, buồn, đàn tơ lẻ bạn
Đừng để tôi vướng vào cơn sầu oán
Mỗi khi bước đi, như mộng, như mơ
Nỗi buồn tôi phong kín tự bao giờ
Kỷ niệm cũ giấu trong lòng, thức dậy
Ôi, cuộc sống có quá nhiều cạm bẫy
Cứ liêu xiêu, cứ vàng vọt, đổi dời
Từ mơ hồ đến dự cảm khôn nguôi
Màu xanh ấy của mùa màng sắp đến
Những đợt sóng từ duềnh khơi, lòng biển
Thiên Chúa có nghe, tiếng tôi kêu van
Bà con tôi, Ngài không cho ở gần
Toàn thân tôi, giờ chỉ là cái bóng
Như bụi lúa bị nhổ lên khỏi ruộng
Một góc ăn năn lặng lẽ nơi này
Các cột trời đều nghiêng ngả, lung lay
Xin Chúa nhậm lời tôi đây, khấn hứa
Ơn Cứu Chuộc nơi Người hằng chan chứa
Làm sao, tôi từ bỏ ý riêng mình
Chẳng lẽ, đành một bên trọng, bên khinh
Đâu phải phất phơ, thả mồi, bắt bóng
Người ta đã lừa dối nhau để sống
Lạy Chúa Trời, tôi một hạt sương tan
Mang trong mình, cuộc khổ nạn Chúa mang
Ơn ban Chúa gấp mấy lần tội lỗi
Tôi được ở yên, ngay trong thành nội
Cái tội của tôi, ngã mạn phiêu bồng
Quen thói thương hồ, cùng biến tắc thông
Khắp sông Cái, đến tận cùng mặt đất
Ăn lỗ, ở lông, tối ngày ẩn mặt
Có nhiều khi, lửa cháy đến chân thành
Tôi kêu trời, kêu đất, chạy vòng quanh
Trong nguy khốn, chỉ biết nhờ tay Chúa
Cánh cò trắng đã bay về làm tổ
Theo gương xưa, học làm thuốc, cứu đời
Để người phụ, hơn mang tiếng phụ người
Tôi như gốc xương rồng nơi gió cát
Cứ để tôi làm phân tro, rêu rác
Mặc dù tôi đã mấy kiếp lưu vong
Còn chút hoài hương chảy ngược vào lòng
Đấy là buổi đồng thâm canh, gối vụ
Đất khoan khoái, trải mình ra, đợi lũ
Vì ngộ ra cái lý lẽ của muôn đời
Cây có mùa, người có lúc, ai ơi
Sông gửi lại những bãi bờ màu mỡ
Hồn tôi đó, đập nước tràn, oà vỡ
Hồn xác tôi nhờ tay Chúa giữ gìn
Canh cánh đêm ngày, chẳng phải van xin
Khi tôi thác, cả khi tôi nằm ngủ
Đã sống hết cả tuổi thơ lam lũ
Lang thang nhặt những rơi vãi dọc đường
Ôi những bờ rào, gốc vả, ngành dương
Nhận thế nào, hãy cho đi như thế
Chúa dạy tôi, khi chiều tà, bóng xế
Xin phủ vây tôi, ánh sáng Thánh Thần
Ghi tên tôi vào sổ bộ chư dân
Được tắm máu Con Chiên không tì ố
Để mặc cho Ngài ấp yêu, dụ dỗ
Vào mùa đơm bông, thu hoạch, ép nho
Khắp trong ngoài, thóc lúa chất đầy kho
Thêm sức cho tôi, khi tôi yếu đuối
Ngài nhận ra tôi ở trong bóng tối
Xin cho tôi, lạy Chúa, biết lắng nghe
Đã đem tôi từ Ai Cập trở về
Tôi thổi sáo, chẳng thấy ai nhảy múa
Bọn thiếu nữ đang nức lòng hớn hở
Xin cho tôi biết dừng lại, trở về
Về một miền xa tít tắp đồng quê
Di dưỡng tính tình của thời mông muội
Đến cả đây, những gánh gồng đắp đổi
Chẳng ai phải trả một đồng xu nào
Có ai nhọc nhằn, uổng phí công lao
Mưa tuyết, sương sa thấm vào lòng đất
Phải chọn một, đứng hẳn về sự thật
Bình an từ tời ban xuống dư đầy
Hãy ngồi xuống mặt đất rợp bóng cây
Có hơi ấm của rơm tươi, rạ mới
Mặc áo vải thô, đi trên tro bụi
Ơn thiêng liêng, chờ mòn mỏi cả đời
Đâu phải là những gò mả bôi vôi
Mà bên trong, toàn thối tha, xương xẩu
Đất có lành thì chim trời mới đậu
Có con sông dữ thì đất lại hiền
Về Cà Mâu, vựa cá mắm thiên nhiên
Của cải trời cho, ăn làm sao hết
Mùa nước đổ, tôm càng về Sa Đéc
Trái chín trên cây, chở khẳm, đầy thuyền
Miền Tây tràn trề, ngồi đứng không yên
Vừa chèo chống, vừa ca vang, thét nhạc
Qua tuần trăng, rồi hết ngày Sabbat
Nước rẽ hai, cứ lối ráo, qua sông
Tôm cá, càng cua lên đẫy một dòng
Một đôi dép, đổi mạng người túng đói
Lạy Chúa tôi, tôi liều mình đánh đổi
Một đêm thôi, mở mắt, đã rực vàng
Cả miền quê, bông điên điển vàng ran
Một hồi chuông ngân, lò than cháy đỏ
Tôi được như vầy, là nhờ ơn Chúa
Nhưng sao mải mê xác thịt, tà dâm
Có mắt như mù, có miệng mà câm
Lọt lòng mẹ, chẳng bà con thân thích
Như loài dây leo, ngổn ngang, chằng chịt
Sống bằng không, mà chết cũng bằng không
Bị bỏ rơi vạ vật ở ngoài đồng
Ôi, khúc củi rều trôi sông, lạc chợ
Mở rộng tầm mắt cho tôi, lạy Chúa
Tôi sinh ra trần trụi, chẳng tã khăn
Kiếm từng hạt cơm, hạt gạo nuôi thân
Nắng chói chan, như hắt than vào mặt
Chúa nhìn xem, đây cõi lòng tan nát
Con như vầy, Chúa một dạ xót thương
Cửa nhà con, ngoài bờ bãi, kinh mương
Bông hoa ấy, chỉ là hoa liền cuống
Chúa dẫn tôi leo lên bờ, xuống ruộng
Chỉ có Thầy mới đổ máu, đền thay
Tôi nhận ra tôi tím ngắt những tuần chay
Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét
Tay tôi bị phong, cứng đờ, đông tuyết
Ghé mắt, thương tôi, nghe tiếng khẩn cầu
Mang ơn Người, tôi sám hối từ lâu
Công quả làm ra, mồ hôi, nước mắt
Tôi đã thấy đất tràn trề sữa mật
Ngày và đêm là những lễ Ngũ Tuần
Là vào thời đã mãn của mùa Xuân
Người đi bên tôi, cả trong bóng tối
Thánh Thần dạy tôi những điều phải nói
Tôi chỉ là một đứa trẻ đẻ non
Lặng lẽ tháng, năm thoi thóp, mỏi mòn
Có Chúa cầm tay, dắt dìu từng bước...
Bấy nhiêu năm, đã rã rời hơi sức
Giửa tư bề, không bám víu vào đâu
Nửa đỗi đường thôi, mỗi bước chân trâu
Nên ngã quỵ, bởi lòng tin non bấy
Mỗi lần đứng lên, toàn thân run rẩy
Bám vào đâu, ôi nước đổ lá khoai
Trong cửa nhà mình,mà tưởng của ai
Sóng đổ đâu, thuyền cũng xuôi về đấy
Tôi dỗ dành tôi, sao không đứng dậy
Sao còn mải mê, đắm đuối hội hè
Đường nào lên, lên tới đỉnh Căn Vê
Ôi, thánh giá, cả đời tôi mang vác
Nơi tôi ở, vẫn lòng vòng, sa mạc
Những chuyến xe chiều ngang qua vội vàng
Hồn xác tôi ra đờ đẫn, hoang mang
Trước tôn nhan Chúa, còn chi xứng đáng
Mắt hoa lên, tay chân thì quờ quạng
Như người đàn bà chuyển dạ, sắp sinh
Khóc lóc, van lơn ai đó thương tình
Phút lâm chung, không cầm được nước mắt
Ai cũng biết, cuộc sống này có thật
Chúa đã lau khô nước mắt cho tôi
Cây có đời cây, người sống đời người
Mùa hiền hoà, mùa thơm, mùi cỏ dại
Mưa đầy ắp chuỗi tiếng cười con gái
Kìa nước reo trong bếp ấm khói nồng
Để lòng vắng lặng vào cõi hư không
Để quên hết những hờn căm, ứa lệ
Đời sống tôi luôn não phiền, nhạt tẻ
Gánh nặng tôi, sao Chúa chẳng cất đi
Lòng nhủ lòng, thôi, chẳng thiết làm gì
Mùi đất sớm, mùi sương mai, mùi nắng
Lúa ngô ơi, nhớ những hồi trai tráng
Còn ai giăng dây, đóng cọc, bán nền
Tiếc cho người chờ bến vắng, tìm duyên
Nhan sắc cũ, này em ơi, còn hết
Ngồi nhấm nháp ngụm trà ngon sen tuyết
Thèm bàn tay ai chút ấm than hồng
Xa phố phường, xa bờ bãi con sông
Mê mải ngắm những làng quê óng ả
Đời của đất, cơ hồ như của lá
Ôi, một cánh chim ở cuối đường bay
Ta lỡ đường, trông xớ rớ cỏ cây
Gió tháng Chạp nghe thèm hơi nếp mới
Canh hát đêm qua, gập ghềnh quãng lội
Con đường liên thôn, nghe trẻ học vần
Có ca trù, quan họ, hát chầu văn
Tục ngữ, ca dao, khoan hò, lục bát
Về phương ấy, rặng trâm bầu xanh ngát
Mẹ rang cơm, con lót dạ, lên đền
Đứng đàng xa, xem dâng hạt, trăng lên
Khoảnh khắc ấy, hồn mở ra tám hướng
Trang sách cũ ướp đầy hương tưởng tượng
Lần chuỗi Mân Côi, mùa nhớ, mùa vui
Ngồi quanh ổ rơm, chờ củ khoai lùi
Em có thả đèn trời lên với gió
Này bóng cây cao, trên tầng tháp cổ
Đã mê ly, lôi cuốn, hớp hồn tôi
Những lúc yếu mềm, cảm thấy đơn côi
Những thôi thúc dòng đời đi vội vã
Bồ câu ơi, sao ẩn mình trong đá
Bước em đi, đon đả quá, dịu dàng
Cả đến chàng cũng nhảy múa tung tăng
Như cây lá xum xuê, ngừng bên suối
Chúa dẫn tôi ra chỗ em chờ đợi
Nhìn nguồn nước trong, từ phía đền thờ
Bên những hàng nho, hàng táo xanh lơ
Ai cũng được chia dầu đèn, củi lửa
Chớ để chúng con sa cơn cám dỗ
Gươm thiêng tuốt trần canh giữ luôn luôn
Khốn khổ nhiều thì càng cần Chúa hơn
Như nai tới nước đầu nguồn hằng sống
1611. Những khoảnh khắc tử sinh nhiều biến động
Khi ánh trăng chờ vào lúc đúng rằm
Ngỡ mình đang trẻ lại mấy nghìn năm
Hỏi còn ai? Odyssey, Narcisse?

