Đôi điều về di cảo và năm qua đời của Linh mục Đặng Đức Tuấn - Tác giả: Lê Minh Sơn

nguyễn thanh tùng
Linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn (còn gọi là cha Khâm), một linh mục đạo đức, một danh nhân Công giáo yêu nước, một nhà văn hóa, sinh năm 1806, quê quán Bình Định, đã để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm có giá trị. Bên cạnh những tác phẩm huấn giáo dành cho giáo dân, cha Đặng Đức Tuấn còn có nhiều tác phẩm trình bày giáo lý đạo Công giáo nhằm giải tỏa những hiểu lầm của các nhà Nho đối với đạo, các bản điều trần hiến kế chống giặc ngoại xâm và nhiều văn thơ chữ Hán về lịch sử đạo - đời.

Tuy nhiên, lâu nay vẫn tồn đọng mâu thuẫn liên quan đến năm qua đời và một phần di cảo của linh mục Đặng Đức Tuấn. Phần đông các tác giả đều nhìn nhận rằng cha Tuấn đã qua đời vào năm 1874 (Võ Ngọc Nhã - Lam Giang, 1970; Nguyễn Đình Đầu, 2011; Nguyễn Văn Thoa, 2017; Tủ sách Nước Mặn, Qui Nhơn 2023.v.v.). Trong khi đó có một số nhà nghiên cứu và những người khác lại đề cập đến những tác phẩm được cho là của linh mục Đặng Đức Tuấn viết từ năm Ất Dậu 1885 trở về sau, kể lại những biến loạn thời Văn Thân và các vua triều Nguyễn đối với giáo dân...(Nguyễn Đình,1927; linh mục Lê Đình Ban, 1933; Cao Tự Thanh, 2023.v.v.).

Chúng tôi xin trình bày luận điểm cá nhân, dựa trên những tư liệu lịch sử hiện có, với mong ước góp phần bàn giải vấn đề trên.

I. Tiếp nhận di cảo của Linh mục Đặng Đức Tuấn (Cha Khâm)

Tác phẩm sớm nhất của Lm Đặng Đức Tuấn được giới thiệu đến công chúng do ông Trương Vĩnh Ký, trên báo "Thông loại khóa trình" (1889), sau đó là Đinh Thái Sơn (nhà in Phát Toán, Sài gòn, 1911); Đặng Lễ Nghi (nhà in L'Union, Sài Gòn, 1915); Hồng Lam (báo Nam Kỳ Địa Phận, năm 1929); Lm Phaolồ Ban ("Chức dịch thơ tín", địa phận Kontum 1933); Phạm Đình Khiêm ("Đặng Đức Tuấn tự truyện diễn ca" (1964)...Những tác giả trên đều sưu tầm và giới thiệu các tác phẩm đơn lẻ, không nêu nguồn gốc, xuất xứ của mỗi tác phẩm.

1. Lm Võ Ngọc Nhã – Lam Giang (1970): "Đặng Đức Tuấn, tinh hoa Công giáo ái quốc Việt Nam".

Năm 1970, hai tác giả linh mục Võ Ngọc Nhã và giáo sư Lam Giang đã xuất bản tại Sài Gòn sách Đặng Đức Tuấn – tinh hoa Công giáo ái quốc Việt Nam với chú giải thật phong phú và cho biết đã sử dụng di cảo, bản thảo của linh mục Đặng Đức Tuấn để biên soạn (x. Võ Ngọc Nhã – Lam Giang, Tựa).

Trong sách này tồn tại một mâu thuẫn do tự các tác giả. Đó là sau khi tìm hiểu tiểu sử của linh mục Đặng Đức Tuấn, biết được ngày giỗ tại quê nhà của cha Tuấn là vào ngày 11/6 âm lịch, cha Võ Ngọc Nhã đã tìm hiểu thêm và xác nhận năm âm lịch đó là năm Giáp Tuất (1874), thành ra ngày qua đời của cha Tuấn tính theo dương lịch là ngày 23/7/1874. Tuy nhiên, cũng trong sách này, có nhiều tác phẩm được xác định niên biểu sáng tác khoảng từ năm Ất Dậu 1885 về sau, được in liền tiếp nhau mà không có sự phân mục để phân biệt, hay lời bàn giải về tác giả của các tác phẩm đó.

Đây không phải là sự nhầm lẫn của hai nhà nghiên cứu, nhưng có lẽ Lm Võ Ngọc Nhã và Gs Lam Giang đã để ngỏ sự mâu thuẫn, điều này thể hiện các tác giả đặt nặng vấn đề di cảo tìm được hơn là đặt nặng việc phát hiện về năm qua đời của cha Tuấn, mà dường như cũng chưa hoàn toàn chắc chắn. Trong số các tờ di cảo của linh mục Đặng Đức Tuấn, cũng có những tài liệu sưu tầm khác, như hai bài văn tế Giám mục Bá Đa Lộc, ghi rõ do Đặng Đức Siêu phụng soạn; và hai bài hịch: Sát Tả bình Tây hịch và Sát Tả, bình Tây Quảng Nam tỉnh Văn Thân hịch (x. Võ Ngọc Nhã và Lam Giang, tr. 403 và 419), chắc chắn đó là những tài liệu sưu tầm để chung lộn trong số di cảo của cha Đặng Đức Tuấn. Với riêng 2 bài hịch này, Lm Võ Ngọc Nhã và Gs Lam Giang đã trình bày ở phần chú giải, xác định không phải là của linh mục Đặng Đắc Tuấn (x. Võ Ngọc Nhã và Lam Giang, tr. 418)

2. Gs. Nguyễn Văn Thoa (2017): "Cuộc đời và tác phẩm của linh mục Đặng Đức Tuấn".

Năm 2017, sau 2 năm biên soạn, giáo sư Nguyễn Văn Thoa cho xuất bản sách "Cuộc đời và tác phẩm của linh mục Đặng Đức Tuấn". Gs. Nguyễn Văn Thoa chỉ thừa nhận những tác phẩm của Lm Đặng Đức Tuấn gồm:
-Nói vần nói chữ những câu người ta quen dùng (đăng trên "Thông loại khóa trình" năm 1889).
-Sáu bản điều trần chữ Hán (nguồn từ linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết, Sài Gòn).
-Thuật tích nước Việt Nam vãn (hiệu đính từ bản của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, sao lại năm 1940 (?).
Hầu hết những tác phẩm còn lại (9 tác phẩm) được xếp vào diện tồn nghi, cần có tài liệu để đính chính và bổ chứng tác quyền (x. Nguyễn Văn Thoa, tr. 292-293).
Gs. Nguyễn Văn Thoa không đề cập các tác phẩm niên hiệu sáng tác từ năm 1885 trở về sau được in trong sách của Lm. Võ Ngọc Nhã – Lam Giang 1970.
3. Tủ sách Nước mặn - Tọa đàm về Lm. Đặng Đức Tuấn" tại Qui Nhơn ngày 23/9/2023.

Vào dịp Tọa đàm về Lm Đặng Đức Tuấn tại hội trường Tiểu chủng viện Qui Nhơn ngày 23/9/2023, Tủ sách Nước Mặn đã cho in lại tác phẩm "Đặng Đức Tuấn, tinh hoa Công giáo ái quốc Việt Nam" của Lm Võ Ngọc Nhã - Gs Lam Giang, phân chương lại và xếp những tác phẩm sáng tác từ 1885 vào Phần phụ lục A: Một số bản văn liên quan đến sự kiện Văn Thân, gồm: Sát Tả bình Tây hịch, Sát Tả bình Tây Quảng Nam tỉnh Văn Thân hịch, Văn tế giáo nhơn tử nạn, Đại loạn năm Ất Dậu 1885 và Giáo nạn trong quốc biến, với chú thích tác giả: Khuyết danh.
II. Những tác giả đề cập đến tác phẩm của linh mục Đặng Đức Tuấn được sáng tác sau năm 1885. 1. Trương Vĩnh Ký: Trong tập "Miscellanées ou lectures instructives pour les élèves des écoles primaires communales, cantonnales et les familles", quen gọi tên tiếng Việt là tờ báo “Thông loại khóa trình”, số 9, tháng 1/1889, ông Trương Vĩnh Ký đã đăng bài: “Nói vần những câu chữ người ta quen dùng" ghi là “của Đặng Đức Tuấn làm”, gồm 148 câu. Ông Trương Vĩnh Ký không chú thích gì thêm về tác giả, nên chúng ta cũng không biết liệu vào thời điểm đăng bài nói trên (tháng 1/1889), linh mục Đặng Đức Tuấn vẫn đang sống hay đã qua đời.
2. Nguyễn Đình: Trên Trung hòa nhật báo, số 523, ngày 27/10/1927, tác giả Nguyễn Đình đã đăng bài sưu tầm thơ Đặng Đức Tuấn (cha Khâm)”. Ông viết: ” Đặng Đức Tuấn là một vị Linh mục về địa phận Qui-nhơn…vào thủa Ất-dậu, ngài cũng có công trạng với nhà nước lắm. Sau về có đặt nhiều văn thi kể công việc đạo”. Dường như Nguyễn Đình đề cập đến “nhiều văn thi” của cha Khâm được viết sau năm Ất Dậu 1885. Ông cho biết thêm: “Tôi thấy còn nhiều bài hay, nên ra công góp lặt, kẻo bỏ văn chương vùi lấp, lại cho kẻ hậu sanh rõ công việc đạo ngày xưa”.
3. Linh mục Phaolồ Ban:

Trong một bài viết in trong báo "Lời Thăm", Địa phận Qui Nhơn, số ngày 15-22 tháng 4/1943, Lm P. Ban (quê quán Suối Nổ, Bình Định, thuộc hàng giáo sĩ Địa phận Kontum) có tựa đề: "Tử đạo tại Truông Dốc (Nhà Đá)", kể về "tấn kịch thảm thiết ở Truông Dốc hồi năm Ất Dậu" (1885), khi đề cập đến cuộc chạy nạn của giáo dân theo Cố Hamon (Lựu) ra đến Qui Nhơn, Lm Phaolô Lê Đình Ban (P. Ban) viết: "Tới Qui Nhơn thì mới mừng, song rất đỗi thảm thương, như trong vãn cha Khâm (Đặng Đức Tuấn) có câu rằng:
"Giữa bãi cát che trại che chòi thảm thay,
nhờ của bố thí hằng ngày,
thảm sầu thân thể đổi thay ngậm ngùi".
(xem "Tử đạo tại Truông Dốc": https://gpquinhon.org/on-co-tri-tan/tu-dao-tai-truong-doc-nha-da-418.html)
Các câu thơ trên đây được trích từ bài "Giáo nạn trong quốc biến" (Dậu-Tuất niên gian phong hỏa ký sự), ở phần 3, Chiến trận ở Bình Định (x. Võ Ngọc Nhã - Lam Giang, tr. 534). Như vậy, cha P. Ban cách gián tiếp đã cho biết "Giáo nạn trong quốc biến" do linh mục Đặng Đức Tuấn sáng tác. (xem bài Thi phẩm "Giáo nạn trong quốc biến" của Linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn - Lê Minh Sơn (https://www.vanthoconggiao.net/2024/08/thi-pham-giao-nan-trong-quoc-bien-cua-linh-muc-gioakim-dang-duc-tuan-tac-gia-le-minh-son.html).
Cũng xin nói thêm, cha P. Ban là người đã chuyển tác phẩm "Tân cựu sấm truyền lục bát kinh văn" của Lm Đặng Đức Tuấn, gồm 510 câu lục bát, từ chữ nôm sang chữ quốc ngữ, được in trong tạp chí "Chức dịch thơ tín", địa phận Kontum năm 1933.

4. Tài liệu của nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh.

4.1. Những tài liệu có giá trị sử học.

Tại buổi Tọa đàm "Linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn (1806-1874) – Danh nhân Công giáo ái quốc Việt Nam", diễn ra tại hội trường Tiểu chủng viện Qui Nhơn ngày 23/9/2023, nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh đã công bố 3 tài liệu rất đáng chú ý liên quan đến Lm Đặng Đức Tuấn, được cho là sao chụp từ Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Tài liệu thứ nhất (Tài liệu 1) có ghi thông tin về các tác phẩm thời Văn Thân (1885), đề rõ của "Đặng Đức Tuấn (Cha Khâm) làm tại Bình Định". Tài liệu thứ hai (Tài liệu 2) cũng đề cập thông tin về các bài viết thời Văn Thân (1885), nhưng không đề của tác giả nào. Tài liệu thứ ba (Tài liệu 3) là bản chụp tóm tắt của Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia giới thiệu một tài liệu Hán Nôm thời Đồng Khánh (1889), có liên quan đến việc linh mục Đặng Đức Tuấn xin khấu trừ tiền thuế cho giáo dân Quảng Ngãi.

<
Tài liệu 3
(do nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh cung cấp)
Riêng Tài liệu 3, gần đây đã được Lm. Võ Đình Đệ (Gp Qui Nhơn) sưu tra văn bản hán nôm lưu trữ tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia I, cho phiên âm và dịch (do nhóm dịch thuật A2Z) ngày 26/7/2024, và đã luận giải (xem bài: "Về ngày qua đời của Linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn – Lm Gioan Võ Đình Đệ" (https://tusachnuocman.com/ve-ngay-qua-doi-cua-linh-muc-gioakim-dang-duc-tuan/).
Với hai Tài liệu 1 và Tài liệu 2, hiện nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh chưa cung cấp thêm thông tin, cũng như chưa có tác giả nào tìm hiểu hoặc cho ý kiến.
Chúng tôi mạo muội thử khảo sát hai tài liệu trên, trong tinh thần học hỏi, không dám áp đặt bất cứ điều gì trên tài liệu của nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh.
4.2. Thử khảo sát hai tài liệu 1 và 2.
a/ Tài liệu 1: số hiệu hay trang: 124
Đây có lẽ là tờ bìa của một tập tài liệu, với nét chữ hoa mỹ có thể là của một nhà nho, viết trên nền giấy cũ đã vàng ố, trên đó có ghi thông tin nội duSng:

Thân hào sát tả bình tây truyện
Năm Ất Dậu 1885
Đặng Đức Tuấn (Cha Khâm) làm tại Bình Định
Bài phú và bài thơ lục bát

Thông tin trên đây cho biết trong tập tài liệu có chứa 2 tác phẩm: Thân hào sát tả bình tây truyện và Năm Ất Dậu 1885, một bài được viết theo thể phú, và một bài được viết theo thể thơ lục bát.
Đối chiếu với di cảo, bản thảo được in trong Võ Ngọc Nhã – Lam Giang, Đặng Đức Tuấn, tinh hoa Công giáo ái quốc Việt Nam, thấy có tác phẩm "Giáo nạn trong quốc biến" và bài "Đại loạn năm Ất Dậu 1885", đều kể truyện về cuộc "biến loạn sát Tả bình Tây do các thân hào chủ xướng" (x. Võ Ngọc Nhã – Lam Giang, tr. 461 và 511).
"Giáo nạn trong quốc biến" được làm bằng thể thơ lục bát, còn bài "Đại loạn năm Ất Dậu 1885" được làm theo thể phú, một thể văn chương cổ của Việt Nam, có vần, bắc cầu giữa thơ và văn xuôi.
Võ Ngọc Nhã – Lam Giang đã nhận xét hai tác phẩm trên được sáng tác "theo bút pháp Đặng Đức Tuấn" (x. Võ Ngọc Nhã – Lam Giang, tr. 461 & 511).
b/ Tài liệu 2:
Tài liệu 2 cũng có nội dung về thời Văn Thân 1885, có tựa đề: Thân hào sát tả bình tây, nét chữ viết thường với hai màu mực khác nhau, không có thông tin về tác giả, chỉ có thông tin về số tờ, khổ giấy, và cho biết tập tài liệu gồm bài ký và bài vãn. Cụ thể:

Thân hào sát tả bình tây
30 tờ 32 x 20 gồm
1 tờ viết một mặt
24 tờ viết hai mặt
5 tờ trắng

1. Bài ký tờ 1
2. Bài vãn - 9

Các bài trong tập này có tên chung Thân hào sát tả bình tây, liên quan đến biến cố Văn Thân 1885, nhưng không rõ của tác giả nào!
Xem sách của Võ Ngọc Nhã – Lam Giang, phần các tác phẩm liên quan đến Văn Thân 1885, còn có hai bài: Sát Tả bình Tây hịch và Sát Tả bình Tây Quảng Nam tỉnh Văn Thân hịch (là các bài sưu tầm, không phải của Đặng Đức Tuấn, như đã trình bày trên). Ngoài ra còn có bài Văn tế giáo nhơn tử nạn.
Qua thử khảo sát trên đây, chúng tôi giả thiết khi soạn thảo sách Đặng Đức Tuấn, tinh hoa Công giáo ái quốc Việt Nam, Lm Võ Ngọc Nhã - Gs Lam Giang rất có thể đã tiếp cận và đã đọc được nội dung các tập tài liệu mà nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh giới thiệu (Tài liệu 1 và Tài liệu 2), hoặc bản sao của hai tập tài liệu này.

III. Tạm kết

Với việc giới thiệu các tác phẩm Lm Đặng Đức Tuấn từ sau 1885 của học giả Trương Vĩnh Ký, nhà báo Nguyễn Đình, Lm Lê Đình Ban, đặc biệt là sử liệu của nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh, rất có thể linh mục Đặng Đức Tuấn vẫn còn sống và phục vụ trong khoảng thời gian diễn ra và đến sau biến cố Văn Thân 1885. Tuy nhiên, đây cũng mới chỉ là nhận định một chiều. Chúng ta vẫn cần chiều ngược lại: chứng minh năm mất của cha Tuấn bằng sử liệu thuyết phục.
Trong lúc đang tiếp tục tìm kiếm sự thật, thiết nghĩ khi sưu tập các tác phẩm của Lm Đặng Đức Tuấn, nên theo cách làm của Lm Võ Ngọc Nhã và Gs Lam Giang, chấp nhận mâu thuẫn để mở đường cho các tìm hiểu trong tương lai, tránh trường hợp gạt bỏ tác phẩm khỏi di cảo, hay xếp vào diện "tồn nghi", hoặc xác định "khuyết danh", lâu dần có nguy cơ sẽ làm mất đi vĩnh viễn những tác phẩm của cha Đặng Đức Tuấn, vốn đã mất mát khá nhiều rồi trong quá khứ.

Tác giả: Lê Minh Sơn
Kon Tum, 28.1.2026