![[Bình luận phim] Hẹn Em Ngày Nhật Thực - Tác giả: Hạo Nhiên](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzlfHh1i9kXy9-cUndmDSQwtnokhBVlwvST4s37cUA8JQIxklqWeGV3DSh_2z68BLkPsXynlU58YvXY0Bo5voiijqRKBmpixiMYfindSDoKjXl8KLZ2JHPWKgQa1ZnQ6GpgDmGB5XK0HPuMKxy2hpTS3gR-u9HqUsSSq5Z99ZfqU6VEGkAnpmrnvHHSZw/s400-rw/teaser_hennt_16x9.jpg)
HẸN EM NGÀY NHẬT THỰC
BỘ PHIM ĐANG VIRAL CÕI MẠNG
"Rốt cuộc, Hẹn Em Ngày Nhật Thực ở lại lâu trong tâm trí khán giả vì phim hiểu một sự thật buồn. Phim nhắc ta rằng giữa đức tin và tình yêu, điều làm con người đau nhất chưa bao giờ là giáo lý. Điều làm họ đau nhất là khi những người nhân danh điều đúng lại quên mất cách thương nhau cho đúng."
![[Bình luận phim] Hẹn Em Ngày Nhật Thực - Tác giả: Hạo Nhiên](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw0WH6ndWaXJ2K-_rYHZ776SJKUWazBJJdwZhjA-vhl2hn16n8WrndI-sGQ1g0fT5EbgMfkEGEUs3saOvoBQO67Es1ChBnGGNvOv1i4OgA6wFnP5FXu-e71zs2T18ZOahEUmLqtPkUxW_zQAu58KKnEO3CWoM1zOhk3tT4GoEJUL3cpDVln-UE6g6RpWo/s320-rw/661376922_1363056315846271_2485843588010731673_n.jpg)
NÓ CÓ ĐẠO KHÔNG???
Lâu rồi cậu Tú mới có cảm giác ám ảnh trống rỗng sau khi xem phim kể từ Muôn Kiếp Nhân Duyên (Past Lives - 2023) của nữ đạo diễn Celine Song hay Quyết Ý Biệt Ly (Decision to Leave – 2022) của đạo diễn Park Chan-wook. Lần này bất ngờ là một bộ phim điện ảnh hoàn toàn từ Việt Nam, Hẹn Em Ngày Nhật Thực của đạo diễn Công giáo Gioan Baotixita Lê Thiện Viễn vừa ra rạp vài ngày trước.
Có những bộ phim lấy nước mắt rất nhanh, Hẹn Em Ngày Nhật Thực thì khác. Nỗi buồn của phim không ập xuống, nó ngấm chậm, thấm lâu và chỉ thật sự day dứt khi khán giả đã rời khỏi rạp. Phim để lại một khoảng nghẹn kéo dài, như một đám mây tối cứ lơ lửng trong lòng người xem. Câu chuyện của Thiên Ân, cô gái lớn lên bên mẹ ở vùng quê xóm đạo Trà Mây yên bình, thoạt nhìn chỉ giống một mối tình dang dở. Càng đi sâu, phim mở ra những lớp đau khác: nỗi sợ mang tên bổn phận, sự im lặng của những lá thư không tới tay và những khúc rẽ cuộc đời bắt nguồn từ quyết định của người lớn, những người vẫn tin rằng mình đang làm điều đúng.
Đa số mọi người bước ra khỏi rạp với đôi mắt còn đỏ hoe. Cũng có người bực bội lên án vì phim dám để một người mẹ Công giáo ngoan đạo hiện lên nghiêm khắc đến cực đoan. Nhưng phản ứng ấy, ngẫm cho cùng, lại cho thấy bộ phim đã chạm đúng chỗ đau. Ai thấy bà Hoa quá đáng có lẽ may mắn chưa từng sống dưới kiểu tình thương luôn đi kèm nỗi sợ, chưa từng đứng trước cha mẹ mà nghe câu "Nó có đạo không?" lạnh buốt như một lưỡi dao đặt lên bàn. Còn ai đã từng trải qua cảnh ấy sẽ nhận ra bà Hoa quen thuộc đến lạ. Bà có mặt trong nhiều mái nhà, nhiều bữa cơm, nơi cha mẹ thương con tha thiết nhưng lại thương bằng kiểm soát.
Phim chọn đặt câu chuyện vào thập niên 1990 và đó là một lựa chọn đắt giá. Xóm đạo Trà Mây hiện lên với những lần cúp điện, sinh hoạt xóm làng, nhịp sống chậm và những bức thư phải chờ rất lâu mới đến. Cái chậm của thời ấy làm nỗi đau có một trọng lượng khác. Bây giờ, người ta có thể nhắn nhau một dòng tin để níu lại một cuộc tình đang tuột khỏi tay. Khi ấy, chỉ cần một lá thư lạc đường là đủ làm lỡ cả đời người. Nhịp phim không chậm nhưng bi kịch lại được hé lộ từ từ không đường đột và đó cũng là cái khiến ta ám ảnh.
An Thiên (Khương Lê) bước vào đời Thiên Ân (Đoàn Thiên Ân) như một cơn gió lạ. Anh là chàng thợ điện từ nơi khác đến, sống di cư theo công việc, lại không có đạo. Những điều khiến một cô gái rung động cũng chính là những điều khiến một người mẹ bất an. Ở phía bên kia, bác sĩ Hải hiện ra như mẫu người-con-rể-nhà-người-ta mà nhiều gia đình vẫn mơ ước: học thức, ổn định, tử tế và nhất là cháu của cha quản xứ - một bảo chứng an toàn. Vì vậy, phim không đi theo kiểu tam giác tình yêu thắng thua. Nó đặt Ân vào thế kẹt, giữa người mình yêu và một cuộc đời yên ổn đã được gia đình chọn sẵn. Kẹp ở giữa là chữ hiếu, thứ xiềng xích mềm nhất và đau nhất trong rất nhiều gia đình.
Cái ám ảnh của Hẹn Em Ngày Nhật Thực nằm ở chỗ, ngay cả khi mọi thứ đổ vỡ, người xem vẫn khó chỉ mặt ai là vai phản diện. Bà Hoa không độc địa. Bà sợ. Sợ con khổ, sợ con chọn sai đường như bà, sợ con bước ra khỏi quỹ đạo mà bà tin là an toàn. NSND Lê Khanh làm nhân vật ấy hiện lên nghiêm khắc đến mức người xem có lúc nghẹt thở. Nhưng càng nghĩ lại càng buồn. Bởi tận cùng của sự hà khắc ấy vẫn là tình thương, chỉ là tình thương chưa được chữa lành. Nó chất đầy lo âu, định kiến, ám ảnh về quá khứ, danh giá, đạo đức, tương lai. Khi tình thương đi qua quá nhiều lớp sợ hãi, nó thôi không còn là nơi để nương tựa. Nó trở thành một bức tường.
Câu thoại "Nó có đạo không?" vì thế trở thành nhát cắt sâu nhất của phim. Nghe qua tưởng là hỏi, nhưng nghe kỹ giống một bản án kéo theo những hệ luỵ bi kịch sau đó. Ngoài đời, biết bao cuộc tình rạn vỡ dù tình yêu vẫn còn, chỉ vì thua đúng một câu như vậy. Người ta gục trước chữ hiếu, trước nỗi sợ cha mẹ buồn, trước cảm giác tội lỗi rằng mình đang phản bội gia đình và phản bội Chúa. Bộ phim không hề cường điệu khi chỉ ra một sự thật mà rất nhiều người vẫn đang sống cùng: có những cuộc chia tay xảy ra vì người ta không được phép giữ lấy điều mình yêu.
![[Bình luận phim] Hẹn Em Ngày Nhật Thực - Tác giả: Hạo Nhiên](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3oyN5Bs9d6fi6qc5H9GtVLzWYroz3OrKg8RagI1NQRNiPPE2CcP5pPf5ur-mI92dCFpSRpVTzjC9mfEXZQcwH94wFKQmYRrDVRNILzYo5jPfVokjk6AP4V76mQCRlDh17tqs8wt8Phxunkl0YGY9O6l7Kc5CxKpxiGto4G9ACORDC_MB0OOsVX1bWVtk/s320-rw/660269021_1363056205846282_1115489551227731550_n.jpg)
Có một chi tiết nhỏ mà người có đạo ít nhiều sẽ chạm ngay: khi Thiên nói tên thánh của mình là Giuse cho bà Hoa. Chỉ một chi tiết ấy thôi đã gói nhiều lớp nghĩa. Thánh Cả Giuse là hình ảnh của thinh lặng, của người đàn ông lao động, che chở, biết lùi lại để người mình thương đứng đúng chỗ của họ trước mặt Thiên Chúa. Trớ trêu thay, một người bị xem là "ngoại đạo" lại mang phẩm chất rất gần với khuôn mặt ấy: kiên nhẫn, tử tế, không ép Thiên Ân phản bội mẹ mình, cũng không kéo cô ra khỏi nỗi giằng co chưa giải quyết nổi. Phim đặt Thiên giữa những định kiến để người xem tự nhận ra rằng đôi khi người đứng ngoài hàng rào lại biết yêu bằng tôn trọng hơn những người đứng trong hàng rào, những người cứ nghĩ mình đang giữ điều phải. Nhìn theo chiều ấy, Thiên là một nhân vật đẹp vì anh sống như người đã được ân sủng chạm đến, dù chưa chắc anh gọi tên được ân sủng đó theo ngôn ngữ nhà đạo. Và tất nhiên, điểm này khiến vài người không vui khi hình ảnh người có không đạo lại tốt lành hơn người có đạo.
Nhân vật chính Thiên Ân hiện ra như một người bị kéo về hai phía của đời mình: một bên là tiếng gọi rất sâu của trái tim, một bên là nghĩa vụ, đời sống đạo, kỳ vọng của mẹ và nỗi sợ làm người khác thất vọng. Đó là cuộc chiến âm thầm mà nhiều người từng nếm, nhất là những người lớn lên trong môi trường mà sự vâng lời đôi khi được đặt cao hơn sự thật trong lòng.
Rồi bi kịch tột cùng ập đến, Thiên Ân biết người mình thương đã rời khỏi cuộc đời này từ rất lâu, trong khi mình vẫn sống đời tu cùng chị em trong Dòng với một niềm chờ đợi chưa kịp khép lại. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của người không được nhìn mặt người thương lần cuối, không được nói một lời từ biệt, không có khoảnh khắc tiễn đưa để bắt đầu buồn cho đúng nghĩa, cũng chẳng có tang lễ để bấu víu vào. Người đã mất nằm yên dưới lòng đất, còn người ở lại mắc kẹt giữa một quá khứ chưa chôn xong và một hiện tại buộc phải bước tiếp. Vì thế, nữ tu Thiên Ân hoãn việc khấn trọn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Việc khấn hứa dâng trọn đời mình cho Chúa là chuyện quá lớn. Và Thiên Ân hiểu trái tim cô còn bị giữ lại bởi một đám tang không có lời từ biệt thì khó mà bình an theo Chúa. Cô cần thời gian để chữa lành, hay nói đúng hơn, cần thời gian để tang chồng một cách phải đạo vì họ đã trao nhau lời thề hôn phối năm xưa (và cảnh đó chắc là cảnh đẹp và hạnh phúc nhất trong phim). Mặc dù Bí tích Hôn Nhân chưa thành sự, nhưng từ sâu thẳm trong lòng, họ đã là một xương một thịt trước mặt Chúa.
![[Bình luận phim] Hẹn Em Ngày Nhật Thực - Tác giả: Hạo Nhiên](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKDjnzYcYuwCcrsb9NiAEbyNyWb93qSZ5QSSHDL1C5_BmJzUeJxmPkhtmazpFnIzfc6SO784naKuh3ONGinEHGhRAVoYhMfIFiqFACwkc9tKCExBnwCPg8cnlmVwFzxm2fd2fV7aF6VlbykitRK_E4hx5xmmqHXoovAMP2RmDljd8Ei0GkMlygLQumyJY/s320-rw/659953309_1363056209179615_6993382045075571558_n.jpg)
Thế nên, sẽ rất tiếc nếu xem Hẹn Em Ngày Nhật Thực rồi chỉ dừng lại ở việc giận dữ vì phim "làm xấu người có đạo". Phim làm một việc khó hơn nhiều, khi đây là một bộ phim Công giáo buộc người có đạo nhìn lại cách mình đang yêu thương và cách mình đang gìn giữ đức tin. Vì hiện giờ, Tin Mừng không thể bị đẩy thành thứ diễn ngôn nói nhiều về luật hơn về ân sủng; và Giáo hội được mời gọi hãy "nới lều ra" (Is 54,2) cho mọi người vì đây là nhà của Chúa Cha với cửa luôn rộng mở. Trong Tuyên ngôn Fiducia supplicans của Đức Thánh Cha Phanxicô, ta sẽ thấy một tinh thần rất gần với nỗi đau mà phim gợi ra. Giáo hội được mời gọi đừng trở thành nơi chỉ biết "phủ nhận, bác bỏ và loại trừ". Người đi xin một phép lành cũng "không thể bị đòi hỏi phải có một sự hoàn hảo luân lý tiên quyết". Văn kiện ấy vẫn giữ giáo huấn về hôn nhân. Đồng thời vẫn nhắc rằng trong những hoàn cảnh dang dở vẫn có những gì chân thật, tốt lành, nhân bản, cần được nâng đỡ, chữa lành và dẫn về phía ánh sáng. Đặt cạnh bộ phim, lời nhắc ấy càng nhói lòng khi nhiều khi con người kiệt quệ vì cảm giác bị đối xử lạnh lùng nhân danh điều đúng, hơn là vì họ "yêu sai".
Rốt cuộc, Hẹn Em Ngày Nhật Thực ở lại lâu trong tâm trí khán giả vì phim hiểu một sự thật buồn. Phim nhắc ta rằng giữa đức tin và tình yêu, điều làm con người đau nhất chưa bao giờ là giáo lý. Điều làm họ đau nhất là khi những người nhân danh điều đúng lại quên mất cách thương nhau cho đúng.
【Hạo Nhiên】
NGUỒN:
