
NGỌN NẾN NHỎ VẪN CHÁY
Trong căn phòng bệnh nhỏ và thiếu thốn, người Cha nằm bất động trên giường, những dây truyền dịch quấn khắp người, tiếng máy thở cứ “vo ve” thay cho mọi giao tiếp. Ngồi sát mép giường là một Cô gái có thân hình nhỏ bé, mới ngoài đôi mươi. Cô thất thần, đôi bàn tay run run nắm chặt cuốn Kinh Thánh bỏ túi như bám lấy một điểm tựa cuối cùng, đôi mắt không rời thân thể người Ba: “Ba… Ba ơi, Ba tỉnh lại đi… Mẹ đã xa tụi con rồi… mất Ba nữa, tụi con sống sao đây?”
Những hình ảnh và tiếng khóc ấy cứ lưu mãi trong tâm trí của An Bình, để rồi sau khi trở về Nhà Dòng, cậu như bị thôi thúc phải viết lại phần nào câu chuyện của cô gái nhỏ bé ấy: có những nỗi đau đến quá sớm, buộc một con người phải lớn lên trước tuổi đời của mình. Trong dòng suy nghĩ ấy, cậu chợt nghĩ đến chính mình. Cuộc đời cậu nhiều may mắn vì cậu có “Hai Ngọn Nến Đức Tin” là Ba và Mẹ, những người vẫn luôn âm thầm cầu nguyện và chỉ dẫn cậu bước đi trên con đường ơn gọi.
Trở về với thời gian yên bình
Mùa Hè năm 2025 vừa qua, An Bình được Cha Giám sư gởi đến thực tập mục vụ tại mảnh đất Giáo xứ Kẻ Đông, Hà Tĩnh. Hành trình ấy, cậu mang theo nhiều kiến thức đã học với đầy tràn sự tự tin rằng mình có thể giúp người khác hiểu hơn về đức tin và cuộc sống. Tuy vậy, trường đời khiến cậu phải sống chậm lại, để suy, để ngẫm, để nhìn và học được nhiều điều quý giá từ người khác.
Tại vùng đất đầy nắng gió nhưng đượm tình thân ái này, cậu đã có cơ hội sống gần gũi hơn với những con người bình dị và đụng chạm đến những câu chuyện đời rất thật. “Cái Duyên” để An Bình có thể thấu cảm phần nào cuộc đời của Cô gái ấy đến cách tình cờ. Trong một dịp hành hương Năm Thánh 2025, An Bình được cùng đồng hành với các bạn trẻ trong Giáo xứ. Buổi tối hôm đó, sau bài chia sẻ của Cha Tổng đại diện, nhiều bạn trẻ tản ra khắp sân nhà thờ. Một vài nhóm trò chuyện rôm rả, vài người khác bận rộn với điện thoại. Cô gái nhỏ vẫn nán lại ở hàng ghế đầu. Khi nói chuyện với An Bình, Cô khẽ cười, nhưng ánh mắt thoáng chút buồn: “Thầy ạ, có những điều quan trọng nhất lại dễ bị bỏ qua nhất”. Câu nói ấy khiến An Bình khẽ giật mình.
Ngoài sân nhà thờ, tiếng cười nói của các bạn trẻ vẫn vang lên rộn ràng. Nhưng ngay trước mặt cậu lúc này là một tâm hồn đang chất chứa nhiều ưu tư, như đang chờ một người đủ kiên nhẫn để lắng nghe. An Bình không nói gì thêm. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống gần hơn. Tiếp tục câu chuyện hôm ấy, Cô kể về cuộc đời mình.
Trong ký ức của Cô, gia đình Cô luôn có những buổi tối quây quần đơn sơ nhưng ấm áp và luôn tràn đầy ánh sáng. Có lẽ vì nơi đó, hai ngọn nến âm thầm đã cháy sáng để lo cho những đứa con còn thơ dại. Vì hoàn cảnh, Ba Mẹ của Cô phải đi làm ăn xa. Ba Anh Chị Em lớn lên trong tình yêu thương của Ông Bà và trong sự gắn bó với nhau. Ba Mẹ tuy ở phương xa nhưng vẫn luôn hướng lòng về con cái, cố gắng dành những điều tốt nhất cho “khúc ruột” của mình.
Nến vụt tắt và những khoảng trống mênh mông
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ba Anh Chị Em đã mất đi hai chỗ dựa quan trọng nhất của cuộc đời mình. Ở độ tuổi mà người ta vẫn cần thêm tình thương, sự quan tâm, chỉ dạy và vỗ về thì ba Anh Chị Em đã phải tự gánh gồng lấy nhau. Kinh nghiệm sống cùng nhau lúc Ba Mẹ đi làm ăn xa sao có thể bù đắp cho sự mất mát vĩnh viễn này?
Căn nhà bé nhỏ ngày xưa bây giờ bỗng trở nên rộng hơn không phải vì nó được tân trang nhưng bởi vì không gian ấy đã không còn hai điểm tựa trụ cột của gia đình. Những bữa cơm vẫn được dọn ra đều đặn trên mâm, nhưng dường như thiếu đi hơi ấm quen thuộc. Những góc nhà với những hình ảnh quen thuộc vẫn ở đó: chiếc giường gỗ bạc màu, bộ ghế cũ đã phai, tường nhà không sơn phết, vườn cây nhỏ với rau thơm và cây ăn trái vẫn ra đều đặn nhưng mất đi người chủ đích thật… Có những khoảng trống mà người ta cần thời gian và có khi rất lâu, người ta mới có thể làm đầy. Trước nỗi mất mát ấy, An Bình như thất thần, lòng cậu nên rũ rượi: “Lạy Chúa, con phải nói gì và biết khuyên gì với những người bạn còn rất trẻ này đây?” Không gian tĩnh lặng như ôm lấy những băn khoăn chưa tìm được lời giải của cậu.
Trước Nhà Tạm, bóng đèn chầu vẫn âm thầm cháy sáng. Ánh sáng nhỏ bé ấy không xua tan ngay những nỗi buồn của cuộc đời, nhưng đủ để nhắc rằng giữa những mất mát và hoang mang, Thiên Chúa vẫn đang hiện diện.
Bước tiếp vào tương lai
Cô gái nhỏ thừa nhận sự ngang ngạnh của bản thân: đã bao lần vặn vẹo và khó chịu với Ba Mẹ, cũng bao phen trào nước mắt vì hờn, vì dỗi... Bây giờ, Cô nhận ra chính mình hơn: “Thầy biết không, con suy nghĩ nhiều về câu nói này: Mỗi thánh nhân đều có quá khứ, và mỗi tội nhân đều có tương lai. Có thể, trong quá khứ, con đã chưa thể bù đắp được gì cho Ba Mẹ con, nhưng điều tốt hơn lúc này, là con sống tiếp tương lai cách ý nghĩa nhất”. Tấm bằng Đại học là khởi đầu cho những dự định rộng mở. Nhưng đối với Cô lúc này, tương lai không chỉ là tìm một công việc, mà còn là chọn cách mình sẽ sống sau những mất mát quá lớn của cuộc đời. Những bướng bỉnh, những lần làm Mẹ buồn, những lỗi lầm với Ba – tất cả không phải là dấu chấm hết. Cô vẫn có thể mạnh mẽ bước tiếp.
Khi mới ra trường, Cô từng đứng trước hai cơ hội làm việc ở hai trung tâm khác nhau. Một trung tâm có mức lương tốt hơn nhưng trong thời gian thử việc, Cô nhận ra cách người ta đối xử với các em nhỏ ở đó khiến Cô không thật sự bình an. Nơi còn lại thì vất vả hơn, lương khiêm tốn hơn, nhưng lại là nơi mà Cô có thể dành hết tâm huyết với những “đứa em” chậm phát triển, gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp và vận động. Thều thào với hàng mi ướt đẫm, Cô ấy nói: “Có những ngày, con đuối sức và mệt mỏi vì các em quá hiếu động, bị giựt tóc rồi bị các em xô ngã là chuyện bình thường”. Thế nhưng cô không khép mình lại trong nỗi buồn. Trái lại, cô dành thời gian và tình yêu của mình cho những “đứa em” mà Cô nghĩ cũng đang mang những khó khăn riêng của cuộc đời.
Nến nhỏ vẫn tiếp tục cháy sáng
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi nhưng nhiều niềm vui, Cô gái nhỏ thả hồn mình trong dòng chảy của thời gian và không gian nơi mảnh đất Đà Nẵng vừa thơ mộng, vừa hiền hòa. Cung đường trở về nhà trọ luôn có những trạm dừng quen thuộc nhưng Cô thường dừng lại bên tượng đài Đức Mẹ để thủ thỉ những điều chỉ mình Cô và Mẹ biết. Hai ngọn nến trong mái nhà nhỏ xinh ngày nào nơi đất mẹ Hà Tĩnh thân yêu đã lần lượt vụt tắt. Tuy vậy, ngôi nhà với biết bao ân tình ấy vẫn bừng sáng bởi “hồn lửa” của Cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy tràn nghị lực và tình thương.
Đặt tay trên cuốn “Bài Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày” bên chiếc đèn bàn nhỏ, An Bình chợt “rùng mình” khi nhớ lại đôi bàn tay siết chặt cuốn Kinh Thánh đã sờn trong phòng bệnh của Cô gái nhỏ. Cô đã giữ chặt cuộc đời và đức tin bên trang Kinh Thánh giữa sóng gió và những mất mát của cuộc đời.
Ngoài khung cửa sổ của Tu viện, ngọn đèn soi tượng Mẹ vẫn cứ lung linh trong cõi lặng của đêm đã khuya…
Và đêm nay, khi nhìn lại hành trình mục vụ đã qua, An Bình tạ ơn Chúa vì bài học đức tin mà Cậu đã học được từ trường đời. Những ngọn nến sáng giữa cuộc đời vẫn cứ âm thầm sáng… và giúp Cậu thấy rõ hơn về những điều Cậu tưởng chừng đã biết…
Tưởng nhớ Ông Giuse, Ba của Cô gái trẻ, trong dịp Giỗ đầu, ngày 31.03.2026…
NGUỒN:
