Con hân hoan mang nặng Thập Giá - Tác giả: Ben. Đỗ Quang Vinh

nguyễn thanh tùng
Trang 1 - Con Hân Hoan Mang Nặng Thập Giá

Ngày xưa, trong một làng nhỏ ven núi, có truyền thuyết về một cây thập giá bằng tre mọc lên giữa rừng sau một trận lũ lớn. Người ta truyền nhau rằng: ai mang trong lòng một nỗi đau, nếu đến bên cây ấy, đặt tay lên và thinh lặng cầu nguyện, sẽ thấy lòng mình dịu lại như có dòng nước mát chảy qua tim. Nhưng lạ thay, cây ấy không ban phép lạ cho người đến để xin, mà chỉ an ủi người đến để vác, không phải vác bằng tay, mà vác bằng lòng mình. Nghĩa là: cây ấy không đáp lại lời cầu xin thoát khỏi đau khổ, nhưng lại mở lòng với những ai sẵn sàng đón nhận đau khổ như một phần của tình yêu. Ai đến để đòi hỏi thì ra về tay trắng. Nhưng ai đến để hiến dâng, để đồng hành với Đấng bị đóng đinh, thì ra về với một trái tim được chữa lành. Câu chuyện ấy được kể lại mỗi năm vào mùa lá rụng, khi dân làng rước cành lá đi qua rừng, hát bài ca “Hosanna”, rồi lặng lẽ bước vào bóng tối của tuần lễ đau thương. Họ không rước một vị vua chiến thắng, mà rước một người đi vào thành để chịu chết vì yêu.

Cũng như cây tre ấy, có một ngày kia, trong phòng đấu giá ở Paris, bán một cây Thánh Giá của ông Gustave Busset, qua đời ngày 18 tháng 4 năm 1834, bám đầy bùn đất như một món đồ vô giá trị. Không ai muốn mua. Nhưng một họa sĩ trẻ nghèo tên Pierre Piront đã dám trả toàn bộ số tiền còn lại của mình để mua cây Thánh Giá ấy. Anh nói “Tôi xin trả 25 quan, vì tôi chỉ có thế, nếu có nhiều tiền, tôi sẽ trả giá cao hơn! Cả phòng chế nhạo, có người chỉ vào mặt anh: Nó là tên ngu đần nhất trong tất cả các tên ngu đần! Anh không biết rằng bên dưới lớp bùn đất là vàng ròng. Cũng không ai biết rằng đó là tác phẩm của Benvenuto Cellini, một báu vật hoàng gia bị thất lạc. Nhưng anh đã thấy điều người khác không thấy: giá trị của Thánh Giá không ở vẻ ngoài, mà ở tình yêu bị khinh chê.

Cũng như Pierre, hôm nay con không mang cành lá để tung hô, mà để tuyên xưng: “Con hân hoan mang nặng thập giá.” Không phải vì thập giá đẹp, mà vì con biết: ẩn trong đó là tình yêu vô giá. Hôm nay con mang cành lá, không để tung hô, mà để đồng hành với Đấng bị đóng đinh. Con không xin thoát khỏi đau khổ, mà xin được bước theo Ngài, để thập giá trong đời con cũng trở thành cây tre mọc lên sau lũ, nơi dòng nước hằng sống tuôn trào.

Hôm nay Đức Giêsu vào thành không để được tung hô, mà để yêu đến cùng. Người vào bữa tiệc ly, nơi Ngài trao chính mình qua tấm bánh và chén rượu, rồi đi vào vườn cây dầu, nơi Ngài đổ mồ hôi máu trong lời cầu nguyện cô đơn. Ngài bị Giuđa phản bội bằng một cái hôn, bị bắt như một tên trộm, bị xét xử trong đêm tối, bị Phêrô chối ba lần, bị đám đông đổi lòng từ tung hô sang kết án. Ngài bị đánh đập, chế giễu, đội mão gai, vác thập giá qua phố xưa, nơi Simon vác đỡ, nơi Veronica lau mặt, nơi những người phụ nữ khóc thương. Rồi Ngài bị đóng đinh giữa hai tên trộm, bị nhạo báng ngay cả khi hấp hối, cuối cùng, kêu một tiếng lớn rồi tắt hơi.

Trang 2 - Con Hân Hoan Mang Nặng Thập Giá
“Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.” (Mat. 26,14 – 27,66)

“Con Xin Mang Nặng Thập Giá” là lời tuyên xưng: đau khổ không vô nghĩa, mà là nơi tình yêu nở hoa:

Con hân hoan mang nặng thập giá, Thập giá con trổ muôn đóa hoa, Hoa lòng con, niềm tin sắt đá Hoa tình mến, toả ngát hương xa

Trình thuật thương khó từ tiếng tung hô đến tiếng đóng đinh là hành trình tình yêu đến cùng, một tình yêu bao la, cao vời, khôn thấu, không những sẵn sàng chết vì yêu, mà còn đại lượng khoan dung tha thứ kẻ đã hãm hại mình, và hơn thế nữa, muốn yêu kẻ thù, muốn làm bạn kết hợp, mật thiết với kẻ thù mãi mãi trong huyền nhiệm nhập thể. Tình yêu ấy khôn tả, vọng vang lời ca rằng:

Cha yêu con sao trời khôn tả, Con lắng nghe lời Cha thiết tha, Ôi, tình Cha, tình Cha vô giá! Con ngây ngất cạn uống tình Cha

Hành trình thương khó vạch rõ lòng dạ đen tối, bất nhẫn của loài người. Họ vui mừng đón rước Chúa trong muôn tiếng hoan hô, trên những cành vạn tuế rải ngập lối đi, và trên tay vẫy vẫy chào. Rồi vài ngày sau đó, hành trình tung hô trở nên con lộ đẫm máu đau thương. Một niềm vui nghịch lý: tung hô Đấng đến để vác thập giá và chịu đóng đinh.

Tiếng loa dọn đường rước lá đón Chúa vào thành hôm nay, được lập lại để tưởng niệm hành trình hân hoan nhưng là chuẩn bị cho hành trình thương khó:

Hãy vui lên! Tung hô Chúa sắp tới! San cho bằng mọi thung lũng núi đồi, Sửa cho ngay quanh co mọi nẻo lối, Đồng cỏ hoang hoan hỷ nở hoa tươi! Hãy Si-On! Kìa Chúa đã tới rồi, Hãy mở lòng! Ngài đem ơn cứu rỗi, Hãy đứng lên! Reo mừng vui ca múa! Đừng sợ nữa, tay ngươi hết bại xuôi!

https://youtu.be/rmXrmBtczDs

I. MANG NẶNG THẬP GIÁ: NHƯNG CON HÂN HOAN GIỮA BÓNG TỐI

Lễ Lá là khởi đầu của Tuần Thánh: tung hô nhưng bước vào thương khó. “Con hân hoan mang nặng thập giá”, không hân hoan vì vinh quang, mà vì được bước theo Đấng yêu con đến cùng. Đó là lời tuyên xưng đức tin giữa nghịch cảnh, như lời thánh Phaolô nói với tín hữu Philipphê trong Bài Đọc I: “Ngài đã tự hạ mình… chết trên cây thập giá.” (Pl 2,8). Đó là lời đáp lại hành động tự hạ của Đức Kitô, không né tránh, mà bước theo với niềm vui nghịch lý:

Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang (Pl 2, 6-11)
Trang 3-4-5 - Con Hân Hoan Mang Nặng Thập Giá

II. THẬP GIÁ CON TRỔ HOA: ĐAU KHỔ CỦA CON BIẾN THÀNH ÂN SỦNG

Con hân hoan mang nặng thập giá, Thập giá con trổ muôn đóa hoa, Hoa lòng con, niềm tin sắt đá Hoa tình mến, toả ngát hương xa

“Mang nặng thập giá…” – không phải là gánh nặng của thất vọng, mà là mang trong tim một tình yêu lớn hơn chính mình. Thập giá không còn là biểu tượng của chết chóc, mà là vườn hoa của niềm tin và tình yêu:

Tôi đã đưa lưng cho người ta quất, Giơ má cho người ta bứt râu. Tôi đã không che mặt khi bị giúi đầu phỉ nhổ.

Bài ca thứ ba về “Người Tôi Tớ Chúa” của Ngôn sứ Isaia tuyên bố trong Bài Ðọc I:

[4] CHÚA là Thiên Chúa của tôi, Người cho tôi biết lựa lời nói năng, Thấy người kiệt sức đỡ nâng, Như người môn đệ Chúa hằng thương tôi. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Để tôi chú ý lắng tai nghe Người, Như môn đệ biết vâng lời, Nghe Người dạy dỗ ban lời khuyên răn. [5] CHÚA là Thiên Chúa, Người đã mở tai tôi, Còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng lùi bỏ đi. [6] Tôi đã đưa lưng cho người ta quất Giơ má cho người ta bứt râu. Tôi đã không che mặt khi bị giúi đầu phỉ nhổ. [7] Có CHÚA là Thiên Chúa trợ giúp tôi, Vì thế, tôi đã không hổ ngươi, Vì thế, tôi trơ trơ mặt phơi như đá. Tôi biết mình sẽ không phải xấu hổ, thẹn thùng. (Is 50, 4-7)

:: Cong Giao Viet Nam ::

III. TÌNH YÊU MANG NẶNG THẬP GIÁ LÀ LỜI ĐÁP LẠI

Con không vác thập giá vì bị ép buộc, mà vì yêu và đã được yêu. Con không đi theo vì sợ hãi, mà vì lòng biết ơn. Con không giữ cành lá để tung hô, mà để nhắc mình: con đã từng hứa sẽ bước theo Ngài: “Lạy Chúa, xin đừng xa con…” (Tv 22)

Cha yêu con sao trời khôn tả, Con lắng nghe lời Cha thiết tha, Ôi, tình Cha, tình Cha vô giá! Con ngây ngất cạn uống tình Cha.

Lời Thánh Vịnh Ðáp Ca là tiếng kêu thảm thiết của Đức Kitô trên Thập Giá.

[2] Muôn tâu lạy Chúa chí tôn, Sao Ngài lại nỡ bỏ con thế này? Con kêu van Chúa tiếp tay, Sao ơn cứu độ đến nay xa vời? [7-9] Thân con sâu bọ tiện ti Bị đời nhạo báng khinh khi chê cười. Thấy con, họ chẳng tiếc lời, Mỉa mai, bĩu mỏ, trề môi, lắc đầu: “Nó về, Chúa chẳng đoái đâu, Chúa thương thì cứu nó mau xem nào!” [17-18] Quanh con bầy chó săn vây chặt Quân bất lương ào ạt bủa vây, Chúng đâm thủng cả chân tay, Đếm xương từng khúc, nhìn ngay chằm-chằm. [19-20] Áo ngoài chúng làm thăm để bắt. Áo trong thì chia chác với nhau. Xin Ngài hãy cứu con mau, Ngài là sức mạnh, lẽ nào đứng xa? [23] Con nguyện sẽ truyền rao danh Chúa, Giữa đám hội và giữa anh em. Con xin cảm tạ ngợi khen, Muôn lời tán tụng dâng lên mừng Ngài. [24] Hỡi ai kính sợ Chúa Trời, Mau ca tụng Chúa, cất lời đi thôi! Hỡi ai thuộc giống nòi Gia-cóp! Tôn vinh Người nào hát vang lên! Hỡi dòng-dõi Ít-ra-en! Hãy luôn kính sợ, ngợi khen danh Ngài! (Tv 22)

Nguồn 1
Nguồn 2

IV. LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, hôm nay con không chỉ rước lá, không chỉ hát tung hô. Con xin hân hoan mang nặng thập giá, như một lời đáp lại tình yêu vô giá của Ngài.

Hỡi thác cao, sông núi, gió ngàn! Cất tiếng lên vang khắp trần gian, Xin Nước Cha thịnh hưng bền vững Danh Người luôn sáng tỏ tràn lan. Hỡi thế nhân cao tiếng tán tụng Chúa chí khoan, lân tuất, từ nhân, Cha chí nhân toàn năng, hằng sống Cảm tạ Cha xuống muôn hồng ân.
Cha yêu con không bờ không bến, Con trốn Cha để Cha ngóng chờ, Cha đợi con mà con không đến, Con để Cha đành đứng chơ vơ. Con dâng Cha tâm tình yêu mến, Xin xoá tội hồn con nhớp nhơ, Con từ nay thành tâm xác tín: Chỉ có Chúa là Chúa là Cha.
Con hân hoan mang nặng thập giá, Thập giá con trổ muôn đóa hoa, Hoa lòng con, niềm tin sắt đá Hoa tình mến, toả ngát hương xa Cha yêu con sao trời khôn tả, Con lắng nghe lời Cha thiết tha, Ôi, tình Cha, tình Cha vô giá! Con ngây ngất cạn uống tình Cha.

https://youtu.be/waACVOyKa3A

Tác giả: Ben. Đỗ Quang Vinh