Trong hành trình tìm kiếm đức tin, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần một cái nhìn tĩnh tại và bao dung hơn. Bước sang thế kỷ 21, khi tri thức đã rộng mở, việc nhìn nhận tôn giáo qua lăng kính "chính trị hóa" dường như không còn phù hợp.
Đôi khi, vì những cảm tính cá nhân, một số bạn đồng đạo Phật giáo vô tình nhìn tiến trình truyền đạo Chúa qua lăng kính chính trị đầy khắt khe. Bài viết này xin được chia sẻ vài góc nhìn đối chiếu, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tìm thấy sự thấu hiểu và gác lại những định kiến không đáng có.
1. Nhìn lại dòng chảy lịch sử của hai tôn giáo lớn
Chúng ta hãy cùng nhìn lại những cột mốc quan trọng trong quá trình du nhập của Đạo Phật và Đạo Chúa tại Việt Nam:
![[Tôn giáo và Tâm linh] Xin đừng để "nhãn quan chính trị" làm mờ đi chân lý - Tác giả: Nguyễn Chương](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOaa0RwwiIkXtBTCE9hAaWrK9vJF-4NkTcyjEfFPLEaKEvKZt1dgFgTgpKf7b8BqH9ka7zzFko6lRLF_usw5Z4wEiTtPAnqg3kse8anyKNuQEBXV7B60ChFDH0X735g2lFHixVCTAMuVIVBo9p6oWTEZrrPKMinA4YMRg7VWPB55GEfosNF0UYL4Xe_S0/s400-rw/657333778_2447371239030175_1613389935036501429_n.jpg)
Tượng ngài Tì-ni-đa-lưu-chi
Về Đạo Phật: Ánh sáng Phật pháp đến với đất Việt từ rất sớm, ngay trong thời kỳ Bắc thuộc. Sử liệu ghi nhận ngài Ksudra (Khâu-Đà-La) đến Giao Châu vào khoảng năm 168-189 (thời nhà Hán) và ngài Vinitaruci (Tì-ni-đa-lưu-chi) đến truyền pháp năm 580. Đây đều là những giai đoạn đất nước ta đang dưới sự cai trị của phương Bắc.
![[Tôn giáo và Tâm linh] Xin đừng để "nhãn quan chính trị" làm mờ đi chân lý - Tác giả: Nguyễn Chương](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOtmepA58glDxeWiklgB-0bm892OvWvz6jFLj1l1EUnvC5j0WNCoti-5omiv6YLJyBuk7evbCP6uRot_udWP_47oIgWNHEO8Inzh6y5dgHNFne6m6pM7c208TmTUbu0PhtWjxTpD_iuWvsCp31n41xjqptxVT0RUsPtUpA8ChUIq2RX3gezkn4dJfyn1A/s400-rw/657325328_2447371032363529_6399193833493943609_n.jpg)
Chân dung hai vị giáo sĩ Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes
những người có công với chữ Quốc ngữ.
Về Đạo Chúa: Tin mừng được truyền đến Việt Nam vào đầu thế kỷ 17.
Năm 1617, giáo sĩ Francisco de Pina đến Đàng Trong. Ông không chỉ truyền đạo mà còn là người đặt nền móng cho chữ Quốc ngữ – món quà vô giá mà chúng ta đang sử dụng hôm nay.
Năm 1624, giáo sĩ Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) tiếp nối công việc này.
Điều quan trọng cần lưu ý: Thời điểm này, nước Việt đang được quản lý bởi các triều đình người Việt (Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài và Chúa Nguyễn ở Đàng Trong), hoàn toàn không phụ thuộc vào ngoại bang.
![[Tôn giáo và Tâm linh] Xin đừng để "nhãn quan chính trị" làm mờ đi chân lý - Tác giả: Nguyễn Chương](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQBmwgY_xuRYF6zpHlnlJLXHBhJr0mojEH85n4sEdDNwMnankW6vxPGXeLczFZfzWtp0MioGU0-FCgreZdZgNOR-GeTggjbTlzuhQR7tOu6nzKpqgdzM0__MZP_PSl9rU6V09kSvXHqpv7doR-KCEikp2R88Cnerxez8s9c07SF3XApgEyT4SsxUQxkMU/s400-rw/658823814_2447371119030187_1659884777383202932_n.jpg)
Nhà thờ cổ Hội An
2. Sự chấp thuận của chính quyền và đức tin thuần túy
Việc truyền giáo, dù là Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, cốt lõi vẫn là tiếng gọi của tâm linh. Tuy nhiên, ở bất kỳ thời đại nào, việc hành đạo cũng cần sự cho phép của giới cầm quyền:
Các vị giáo sĩ Đạo Chúa được rao giảng là nhờ sự chấp thuận của các Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn – những người chủ quyền của nước Việt lúc bấy giờ.
Tương tự, các bậc cao tăng thời xưa có thể đi lại, thuyết pháp suốt nhiều thế kỷ là nhờ sự cho phép của các chính quyền đô hộ phương Bắc.
Nếu chúng ta cho rằng Đạo Chúa du nhập là để "phục vụ chính trị", thì chẳng lẽ chúng ta cũng áp đặt tư duy đó cho Đạo Phật khi Ngài đến vào thời Bắc thuộc? Chắc chắn, không người con Phật nào muốn đón nhận cách suy diễn thiếu khách quan như vậy.
3. Khoảng cách thời gian và những hiểu lầm đáng tiếc
Có một sự thật lịch sử thường bị lãng quên: Đạo Chúa đã hiện diện tại Việt Nam gần 250 năm (hai thế kỷ rưỡi) trước khi thực dân Pháp nổ tiếng súng xâm lược đầu tiên vào năm 1858.
Thật thiếu công bằng khi chúng ta cố gắng gắn kết sự xuất hiện của một tôn giáo với một cuộc xâm lược cách đó hàng mấy đời người. Nếu cho rằng Đạo Phật gắn với mưu đồ của phương Bắc chỉ vì Ngài đến vào thời Bắc thuộc, chúng ta sẽ thấy điều đó vô lý đến nhường nào. Vậy thì, xin hãy dành cái nhìn công tâm đó cho những người anh em theo Đạo Chúa.
4. Hãy là một tín đồ tỉnh táo
Trong dòng chảy của lịch sử, giới chính khách đôi khi tìm cách lợi dụng tôn giáo cho những ý đồ riêng. Đó là câu chuyện của chính trị. Nhưng chúng ta – những tín đồ – đừng để mình trở thành công cụ cho những tư duy chia rẽ đó.
Thay vì hoài nghi, chúng ta hãy dành tâm sức để ủng hộ những vị chân tu, những vị linh mục, mục sư tận tụy. Hãy giúp các bậc dẫn dắt tâm linh được toàn tâm toàn ý phụng sự Chúa, phụng sự Phật, hướng con người đến chân - thiện - mỹ, thay vì bị cuốn vào những tranh chấp thế tục.
![[Tôn giáo và Tâm linh] Xin đừng để "nhãn quan chính trị" làm mờ đi chân lý - Tác giả: Nguyễn Chương](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiEJCE9-370LMFRXGGiWABEE7y_KxF3cr3VbZofk6WzaGDL4xu3owHhC4kdLFonmPiH4vNTKl6sCHRYkspzTx_xvyZUjJxye7Tv2Mjbw8XSG-s5mX-w1qozfD3WkieBzK7P9vRtWann9PvnpyAnma7GFxY7joeBjwIQj4r6RBYaXnY04PtaLfn1O5uVzg/s400-rw/657655112_2447371355696830_7616461931625288067_n.jpg)
Phật mẫu Man Nương gắn với tích ngài Khâu-đà-la.
Lời kết
"Điều gì mình không muốn người khác làm cho mình, thì cũng đừng làm cho người khác."
Đã đến lúc chúng ta gạn đục khơi trong, để tâm trí không còn bị vướng bận bởi những định kiến "chính trị hóa". Giữa thế kỷ 21 văn minh, sự thấu hiểu và tôn trọng niềm tin của nhau chính là nhịp cầu bền vững nhất cho sự bình an của tâm hồn và xã hội.
Viết lại từ nguồn fb: NguyễnChương-Mt
NGUỒN:
