Có lẽ nào !

Unknown
 

CÓ LẼ NÀO !
(Một chút cảm nhận về mầu nhiệm Emmanuel- CN IV Mùa Vọng)




clip_image001


Có lẽ nào ta đang vắng Chúa ?
Nên thấy hồn hiu quạnh hoang liêu.
Thấy chung quanh trống vắng tiêu điều,
Và trong lòng “bổng dưng muốn khóc”…!
Chúa không về hay ta bội bạc ?
Khép kín lòng trong góc tối riêng.
Ta xuyến xao trăn trở triền miên,
Và buông mất bàn tay của Chúa…!
Có lẽ nào lòng ta tắt lửa ?
Chút tro tàn lạnh ngắt tình thân.
Còn đâu tình Chúa lẫn tha nhân,
Hồn câm nín và trái tim cô độc…!
Chúa không còn hay ta khô khốc ?
Mảnh đất hồn gai góc rong rêu.
Sợi chỉ đời ngang dọc sân si,
Che phủ hết mọi đường ánh sáng…!
Chúa ra đi hay mình hết bạn ?
Lạt tâm tình cạn nghĩa tâm giao.
Cõi linh thiêng nay ngập ồn ào,
Tiếng dục vọng thay lời kinh nguyện…!
Có lẽ nào Chúa thôi lưu luyến ?
Chẳng chờ mong, dứt nghĩa bội tình.
Bỏ mình ta trong nỗi điêu linh,
Giữa sóng thét, gió gào, bão lửa ?
Không !
Em-ma-nu-el chính là Cứu Chúa !
Giữa đời ta mọi cảnh truân chuyên,
Đi cùng ta vạn nẻo chông chênh,
Vẫn đợi chờ yêu thương tha thứ…!
Rồi sẽ thấy trong ta đầy ứ,
Lửa tình yêu, phấn khởi hân hoan.
Đường ta nay dọn sạch đa đoan,
Bừng sáng lại tiệc vui ngày ấy !
Lm. Sơn Ca Linh



CÓ PHẢI CHÚA HAY LÀ AI KHÁC ?
(Một chút cảm nhận về mầu nhiệm Nhập Thể-Giáng Sinh)
clip_image003
Có phải Chúa hay là ai khác ?
Mà sao con thấy lạ quá chừng !
Giữa mùa đông mưa dầm gió bấc,
Bé lạnh lùng nên khóc rưng rưng !
Không lẽ Chúa quyền năng cao cả,
Bước vào đời kiếp phận lầm than ?
Chọn sinh nơi hang lừa máng cỏ,
Mà không phải điện ngọc cung vàng ?
Có phải Chúa hay là ai vậy ?
Mái gia đình tăm tối cần lao !
Đục, cưa, bào, …mồ hôi nhễ nhại,
Chàng trai nghèo bình dị thế sao ?
Chúa mà sao âm thầm lặng lẽ ?
Xếp hàng đi giữa đống phàm nhân.
Chiên vô tội vẫn cùng thanh tẩy,
Mà trên vai nặng gánh tội trần !
Sao Chúa lại không là quan án ?
Quét sạch đời tội lỗi bùn nhơ.
Mà chọn lớp cùng đinh mạt hạng,
Để chung chia chén tạc chén thù ?
Chúa thánh thiện sao mà như thế ?
Đĩ điếm, thuế vụ, kẻ phong cùi…
Chẳng chút tị hiềm không phân rẽ,
Để mang về hy vọng niềm vui !
Không lẽ Đấng ngàn xưa tiên báo,
Được Thần Linh thánh hiến xức dầu ?
Để mang tin mừng, đem chính đạo,
Lại cơ hàn bụi bặm thế sao ?
Sau hết, có lẽ nào lại Chúa ?
Mà chịu xử như một tội nhân !
Chịu đóng đinh bên người trộm cướp,
Và chết trong khổ nhục muôn vàn !
Không phải ai đâu mà Chúa đấy !
Lời Toàn Năng nhập thể vào đời.
Men cứu độ từ đây đã dậy,
Tình yêu chân lý đã lên ngôi !
Lm. Sơn Ca Linh