I. Mùa Yêu ! Tình Người Trong Xuân

TIN BÀI KHÁC

Lời giới thiệu
Nhân dịp đón xuân mới Đinh Dậu, BBT trang VTCG rất hân hạnh được giới thiệu với quý độc giả bốn phương một bài viết cảm nhận hết sức công phu, sâu sắc và tinh tế của tác giả Bình Nhật Nguyên, một nhà thơ, bác sĩ Công Giáo, mà chúng tôi xin mạo muội đặt thêm một tên gọi mới chưa có trong từ điển là Nhà thi cảm qua loạt bài mà chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu cùng quý vị. Trước tiên là bài cảm nhận về thi phẩm “ Mùa Yêu !“, của nhà thơ An Thiện Minh, một thi sĩ quen thuộc trong giới Đồng Xanh Thơ.  Bài cảm nhận gồm các phần sau:
I. Mùa Yêu- Cảm Nhận Tình Người Trong Xuân
II. Mùa Yêu – Cảm Nhận Tình Xuân Trong Chúa
III. Mùa Yêu- Cảm Nhận Tình Chúa Trong Xuân
IV. Mùa Yêu- Cảm Nhận Như Lời Kinh Nguyện

Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu phần I. Xin chân thành cám ơn “nhà thi cảm” Bình Nhật Nguyên! Kính mời bạn đọc cùng theo dõi và cầu chúc bạn mọi người một mùa xuân Đinh Dậu dạt dào ơn Chúa Xuân!
Trân trọng
BBT
MÙA YÊU !
Vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông” (Is 35, 1)
 

Mây nghiêng xuống cho Thơ Xuân đọng giọt
Kéo Hương trời nâng hạt nắng phiêu diêu
Thơ khiết lắm bật lên màu ánh sáng !
Ô bốn mùa ! bỗng biến thành mùa yêu !
 

A thật rồi! Huyền Xuân giăng trước ngõ !
Lộc chớm mềm mọng bờ ngát liêu xiêu
Kinh reo hát đong đưa lòng chớp mở
Ô bốn mùa ! hong mát một mùa yêu !
 

Xôn xao quá ! lá cành vương mắt biếc
Hương trào dâng rợp thanh khí duyên nồng
Đón Nguyên Xuân vũ hoàn mơ sao xiết !
Bật cung đời nụ tình hé trắng trong !
 

Nôn nao quá ! Gió đẩy tung triều sóng
Mạch Nguồn Thơm dào dạt tỏa trong tim
Thơ tung lên khắp muôn thời lay động
Gõ nhịp Trời vần thương nhẹ lim dim
 

Ô thánh thót ! mưa ru ngợp muôn tiếng !
Nét Xuân Tình trắng cả miền phong nhiêu
Hoa lắng khẽ mơn Ánh Hồng lúng liếng
Ô bốn mùa ! tim say ướp mùa yêu !
 

Thơm khiết đi ! Tơ Xanh mầm duyên khảm !
Hương ùa về đất rạng rỡ huyền siêu
Ôm siết đi ! Tình Xuân vừa khẽ chạm !
Ô bốn mùa ! chỉ là một mùa yêu !
An Thiện Minh




CẢM NHẬN THƠ
I. TÌNH NGƯỜI TRONG XUÂN
1. VÀO XUÂN
Trong cái se se lạnh của những cơn gió đông còn sót lại, những giọt mưa phơn phớt đã làm cho mọi người có cảm giác nàng Xuân sắp đến ghé thăm chúng ta. Cái khí xuân nhẹ nhàng đó, cái tiết xuân thanh nhã đó tạo cho lòng người một sự gắn bó muốn gần gũi không những với thiên nhiên trời đất, mà còn muốn gắn bó trong sự thân thương của tình người với người. Chính nhạc sĩ Văn Cao đã chia sẻ cho chúng ta cái cảm xúc dạt dào đó qua điệu Valse sinh động và tình tứ trong bài “Mùa Xuân đầu tiên”.
“Rồi dặt dìu mùa Xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa Xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn.

Rồi dặt dìu mùa Xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa Xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.

Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong Xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.

Giờ dặt dìu mùa Xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa Xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.”
Dưới ánh Trăng hạ tuần chênh chếch, cảnh vật như mơ màng, lòng người như lắng lại trong tiếng nhạc và ca từ của bài “Mùa Xuân đầu tiên” sẽ càng chìm lắng hơn khi ngâm nga bài thơ “Mùa Yêu” của An Thiện Minh.
Nếu nhạc sĩ Văn Cao còn đang là Mùa xuân mơ ước thì nhà thơ An Thiện Minh đã tiến xa hơn Mùa xuân mơ ước để tới một Mùa Yêu đầy Tình Xuân. Tình Xuân trong bài Mùa Yêu thể hiện sự trao duyên giữa trời đất với con người thật thanh cao, đầy thi vị và giữa con người với con người thật tình tứ lãng mạn, thật nồng nàn thắm thiết, được thể hiện qua một hành động rất cụ thể nhưng tác giả lại rất khéo ẩn dấu ngôn từ ấy để tránh sự lộ liễu khiến cho bài thơ trở nên thô thiển. Ngôn từ ấy, tác giả dàn trải trong khắp bài thơ, khổ thơ nào cũng có cả, thể hiện rất độc đáo bởi được diễn tả theo những sắc thái khác nhau qua thi tài tinh tế của nhà thơ.
Tôi xin mạn phép đơn cử những câu thơ ẩn chứa ngôn từ đó theo cảm nhận cá nhân mà tôi cho chính là “nhãn tự” của bài thơ, để chúng ta cùng cảm thấy Tình Xuân trong Mùa Yêu thật thanh tao và trang nhã nhưng sự nồng nàn của nó mỗi lúc một tăng dần qua từng khổ thơ mạnh mẽ đến độ không gì có thể kìm hãm được sự trào dâng của cảm xúc.
Khổ thơ 1: Sao e lệ và thẹn thùng đến thế
”Mây nghiêng xuống cho Thơ Xuân đọng giọt
Kéo Hương trời nâng hạt nắng phiêu diêu”
 
Khổ thơ 2: Êm dịu và ngọt ngào quá
” A thật rồi! Huyền Xuân giăng trước ngõ !
Lộc chớm mềm mọng bờ ngát liêu xiêu”
 
Khổ thơ 3: Nồng nàn sao lạ
” Xôn xao quá ! lá cành vương mắt biếc
Hương trào dâng rợp thanh khí duyên nồng”
 

Khổ thơ 4: Khao khát đến độ
” Nôn nao quá ! Gió đẩy tung triều sóng
Mạch Nguồn Thơm dào dạt tỏa trong tim”
 
Khổ thơ 5: Say đắm vô cùng
” Ô thánh thót ! mưa ru ngợp muôn tiếng !
Nét Xuân Tình trắng cả miền phong nhiêu
Hoa lắng khẽ mơn Ánh Hồng lúng liếng”
 

Khổ thơ 6: Chỉ còn một điều…
” Thơm khiết đi ! Tơ Xanh mầm duyên khảm !
Hương ùa về đất rạng rỡ huyền siêu
Ôm siết đi ! Tình Xuân vừa khẽ chạm !
Ô bốn mùa ! chỉ là một mùa yêu !”
Chắc chắn những ai đang yêu say đắm sẽ hiểu ngay cái khao khát, cái mong muốn đến độ đam mê phải thể hiện tình yêu với nhau và cho nhau. “Mùa Yêu” được thể hiện qua “Nụ hôn” mà tác giả rất khéo đặt ngôn từ đó vào câu đầu tiên trong khổ thơ cuối cùng: “Thơm khiết đi”.
 
2. TÌNH XUÂN
Mùa Yêu thật đúng là một bản tình ca tuyệt vời. Bài thơ tuyệt vời ở chỗ không những mô tả được cảnh nên thơ, tình tứ, lãng mạn mà còn diễn đạt được cái tình nhẹ nhàng rất thanh cao, sâu lắng mà nồng nàn. Nhưng cái tuyệt vời của bài thơ không dừng ở chỗ cảnh, chỗ tình chỉ riêng cho hai người mà Mùa Yêu còn tạo nên những âm hưởng cuốn hút và tỏa lan đến người khác.
Duy nhất có một từ “Thơm” mà tác giả lại diễn đạt nó theo một trình tự rất tự nhiên nhưng giàu xúc cảm. Từ lúc cảm nhận được cái ngọt ngào đầu tiên của tình yêu, thật đơn sơ thật ngỡ ngàng khi “Xuân đến” trong hai khổ thơ đầu, rồi xôn xao đến độ nôn nao chờ đợi “Đón xuân” trong hai khổ thơ giữa và khao khát trao ban “Trao Xuân” trong hai khổ thơ cuối.
 
2.1. Xuân đến
“Rồi dặt dìu mùa Xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa Xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn.”
Mùa xuân theo én về để cho:
“Mây nghiêng xuống cho Thơ Xuân đọng giọt
Kéo Hương trời nâng hạt nắng phiêu diêu
Thơ khiết lắm bật lên màu ánh sáng !
Ô bốn mùa ! bỗng biến thành mùa yêu !”

Còn cảnh nào đẹp và tình cho bằng khi chàng khẻ nghiêng người xuống thật gần, và rất gần tôi “Mây nghiêng xuống”, và hình như cái tình trong tôi “Thơ Xuân”, cũng đã “đọng giọt”.

“Mây nghiêng xuống cho Thơ Xuân đọng giọt”

 
Rồi chàng nhẹ nhàng nâng “Hương trời” lên, để tặng cho “hạt nắng” muôn cảm xúc dạt dào “phiêu diêu”.
“Kéo Hương trời nâng hạt nắng phiêu diêu”
Nụ hôn sao tuyệt vời đến thế “Thơ khiết lắm”, nó làm cho tôi hiểu được biết bao điều đáng yêu trong cuộc sống “bật lên màu ánh sáng
“Thơ khiết lắm bật lên màu ánh sáng !”

Và khi cảm nhận được Tình Xuân đang đến, tôi hiểu được rằng tất cả những tất bật trong công việc, những vất vả trong cuộc sống “Ô bốn mùa” là để giúp con người trao ban cho nhau nhiều hơn, bởi vì mỗi người chúng ta chỉ có một đời để sống và một đời để “bỗng biến thành mùa yêu”.

“Ô bốn mùa ! bỗng biến thành mùa yêu !”
Và tiếp đến là
“A thật rồi! Huyền Xuân giăng trước ngõ !
Lộc chớm mềm mọng bờ ngát liêu xiêu
Kinh reo hát đong đưa lòng chớp mở
Ô bốn mùa ! hong mát một mùa yêu !”
Từ cảm xúc đầu tiên đó, tôi phát hiện ra một điều “A thật rồi!”, nụ hôn thật là mầu nhiệm, nó là hạnh phúc, một hạnh phúc nắm được, một hạnh phúc không xa tầm với, nó ở ngay trong tôi, miễn là tôi phải biết cảm nhận được nó “Huyền Xuân giăng trước ngõ!”.
“A thật rồi! Huyền Xuân giăng trước ngõ !”

Hạnh phúc đó sưởi ấm sự đơn lạnh trong tôi, đã làm mềm lòng tôi “Lộc chớm mềm”, bởi tôi đã cảm được sự dịu ngọt của nó “mọng bờ ngát”, đến độ như ngây ngất “liêu xiêu”.
“Lộc chớm mềm mọng bờ ngát liêu xiêu”
Và lòng tôi rộn lên biết bao niềm vui “Kinh reo hát”, bởi lòng đã cùng một nhịp với lòng “đong đưa lòng”, và mở ra biết bao điều hay ý đẹp cho nhau “chớp mở”.
“Kinh reo hát đong đưa lòng chớp mở”
Để tất cả những điều tốt đẹp muốn làm cho nhau “Ô bốn mùa!”, cũng là để làm cho tình yêu của chúng ta ngày một thi vị hơn, ngày một nồng nàn hơn “hong mát một mùa yêu”.
Ô bốn mùa ! hong mát một mùa yêu !”
 

2.2. Đón Xuân
“Rồi dặt dìu mùa Xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa Xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.”

Bởi vì Mùa Xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, làm cho tôi
 
Xôn xao quá ! lá cành vương mắt biếc
Hương trào dâng rợp thanh khí duyên nồng
Đón Nguyên Xuân vũ hoàn mơ sao xiết !
Bật cung đời nụ tình hé trắng trong !

Cảm được Xuân, là tôi mong ước sao cho Xuân cứ tới mãi, bởi cái tình của Xuân đã làm cho tôi “Xôn xao quá”, phải chăng tôi đã không thể quên được khi mà “lá cành” đã “vương mắt biếc”.
“Xôn xao quá ! lá cành vương mắt biếc”
Từ khi cảm được nụ hôn “vương mắt biếc”, trong tôi lúc nào cũng thấy có một cảm xúc dịu dàng cứ ngày một dâng cao “Hương trào dâng”, như đang sống trong bầu khí thanh bình, an lạc “rợp thanh khí”, duyên tình đó nó đẹp và nồng nàn làm sao “duyên nồng”.
“Hương trào dâng rợp thanh khí duyên nồng”
Không xôn xao sao được khi mà lòng tôi lúc nào cũng mong muốn được cảm nhận nụ duyên đó luôn mãi “Đón Nguyên Xuân”, một ước mơ thật bình dị mà những ai đang yêu cũng điều mong mỏi “vũ hoàn mơ sao xiết”.
“Đón Nguyên Xuân vũ hoàn mơ sao xiết !”
Vì khi đón nhận hương tình đó, tôi không những yêu người mà còn thấy yêu đời, thấy cuộc sống đẹp và có ý nghĩa làm sao “Bật cung đời”, bây giờ tôi mới thực sự là tôi, mới thực sự là tôi sống “nụ tình hé trắng trong
Bật cung đời nụ tình hé trắng trong !”
Cái mong ước ước đón “Nguyên Xuân” làm cho tôi:
“Nôn nao quá ! Gió đẩy tung triều sóng
Mạch Nguồn Thơm dào dạt tỏa trong tim
Thơ tung lên khắp muôn thời lay động
Gõ nhịp Trời vần thương nhẹ lim dim”
Có sự chờ đợi nào mà không “Nôn nao quá”, có sự chờ đợi nào mà có thể ngồi yên, nhất là sự chờ đợi đó lại là chờ tình đợi yêu. Nó khao khát lắm, nó mãnh liệt tựa như “Gió đẩy tung triều sóng”.
“Nôn nao quá ! Gió đẩy tung triều sóng”
Khi niềm khao khát đó được chạm vào tình yêu “Mạch Nguồn Thơm”, thì cảm xúc đó như Tiếng Suối Reo, nó lan rộng, nó dâng cao, nó “dào dạt tỏa trong tim”.
“Mạch Nguồn Thơm dào dạt tỏa trong tim”
Khiến cho cả châu thân tôi như run lên trong hạnh phúc “Thơ tung lên”, trái tim tôi không thể hững hờ được nữa, nó bắt đầu tăng nhịp, và không chỉ riêng trái tim biết xao xuyến mà là tất cả đều xuyến xao “khắp muôn thời lay động”.
“Thơ tung lên khắp muôn thời lay động”

Và lúc đó không gian ở đâu? thời gian là gì? Tôi không cần biết, chỉ biết nhịp trời cứ “Gõ nhịp trời”, còn tôi thì “nhẹ lim dim”, thưởng thức hương vị của “vần thương”.

“Gõ nhịp Trời vần thương nhẹ lim dim”
 

2.3. Trao Xuân
“Ô thánh thót ! mưa ru ngợp muôn tiếng !
Nét Xuân Tình trắng cả miền phong nhiêu
Hoa lắng khẽ mơn Ánh Hồng lúng liếng
Ô bốn mùa ! tim say ướp mùa yêu !”

Ô! Nụ hôn thật êm ái làm sao, nó “thánh thót” tựa như “mưa ru” tí tách, nó trầm bổng tựa như muôn tiếng đàn hợp tấu “ngợp muôn tiếng”.

“Ô thánh thót ! mưa ru ngợp muôn tiếng !”

Lúc đó cho dù người tôi yêu có giàu hay nghèo, sang hay hèn, là một thánh nhân hay một tội đồ hay là ai đi chăng nữa, tôi cũng mặc. Bởi vì điều cao cả nhất của tình yêu “Nét Xuân Tình”, là không còn phân biệt, không còn chấp nê, không còn gì cả, mà chỉ có “trắng cả miền phong nhiêu”.

“Nét Xuân Tình trắng cả miền phong nhiêu”

Chỉ có như vậy, tôi mới có thể cảm nhận, mới có thể dịu dàng đáp lại người tôi yêu “Hoa lắng khẽ”, một cách rất tình tứ “lúng liếng”, bằng một hành động hơn cả tuyệt vời “mơn Ánh Hồng”.

“Hoa lắng khẽ mơn Ánh Hồng lúng liếng”

Bằng nghĩa cử trao cho nhau tình yêu trong sự tôn trọng và quí mến, thì cuộc sống này dù có thăng trầm bao nhiêu đi chăng nữa “Ô bốn mùa”, nó cũng không làm cho chúng ta chán nản, không làm cho chúng ta chùn bước, không làm cho chúng ta bỏ cuộc. Bởi vì tôi đang say đang đắm, đang sống cho tình yêu “tim say ướp mùa yêu”.

“Ô bốn mùa ! tim say ướp mùa yêu !”

Tim say ướp mùa yêu” thì còn gì nữa mà không:
“Thơm khiết đi ! Tơ Xanh mầm duyên khảm !
Hương ùa về đất rạng rỡ huyền siêu
Ôm siết đi ! Tình Xuân vừa khẽ chạm !
Ô bốn mùa ! chỉ là một mùa yêu !”

Từ lúc “Xuân đến”, rồi “Đón Xuân” cho đến lúc này thì chẳng còn gì phải ngại ngùng mà không “Trao Xuân” cho nhau bằng cách “Thơm khiết đi”, bởi vì những nụ hôn đó “Tơ Xanh”, đã ươm mầm cho sự kết hiệp của chúng ta “mầm duyên khảm”.

“Thơm khiết đi ! Tơ Xanh mầm duyên khảm !”
Cái mầm tình yêu đó không thể khô héo được mà mỗi ngày nó càng triển nở hơn “Hương ùa về”, nó trổ sinh biết bao điều tốt đẹp làm cho chúng ta luôn hy vọng, luôn vui sống, luôn là hạnh phúc cho nhau “đất rạng rỡ huyền siêu”.
“Hương ùa về đất rạng rỡ huyền siêu”

Sự thắm thiết đó, phải thật sự là cận kề, phải thật sự là gần gũi, phải thật sự là cảm thông. Muốn được vậy chỉ còn thể hiện bằng cách “Ôm siết đi”, vì nụ hôn “Tình Xuân” đã “vừa khẽ chạm”.

“Ôm siết đi ! Tình Xuân vừa khẽ chạm !”

Để không còn gì có thể ngăn cách, không còn gì có thể làm cho chúng ta xa nhau. Để không còn phân biệt mùa Xuân hay mùa Hạ, mùa Thu hay mùa Đông “Ô bốn mùa” mà chỉ còn một mùa để yêu và để sống “chỉ là một Mùa Yêu

“Ô bốn mùa ! chỉ là một mùa yêu !”

 
NỤ HÔN


Kiệt tác của François-Auguste-René Rodin (1840–1917)
 
Nếu mọi người chúng ta đều yêu nhau như vậy thì “Mùa Xuân mơ ước” của cố nhạc sĩ Văn Cao sẽ không còn là “một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông” trong chờ đợi, mà đã trở thành hiện thực. Vì:
“Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong Xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.”
Bình Nhật Nguyên
(còn tiếp)


Về đầu trang