Đôi bạn thân

Unknown

Mã số: VVYT 17-055

 

ĐÔI BẠN THÂN

 

Họ giáo quê tôi từ khi có phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể thì các em thiếu nhi, ấu nhi chăm ngoan hơn, không còn mải chơi như trước. Các bậc cha mẹ thầm cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn thầy xứ và cha xứ đã tạo cho các em có môi trường thăng tiến bản thân.

Cả họ đạo quê tôi ai cũng biết Tuyên và Tú là đôi bạn thân chơi với nhau từ khi còn bé, đi dâu cũng có nhau, học cùng nhau từ mẫu giáo lên tới cấp hai. Nhưng dẫu thân nhau là vậy cũng có điểm khác biệt nhau, đó là Tú thì chăm chỉ, sốt sắng đi nhà thờ, đi viếng, học giáo lý. Còn Tuyên thì mải chơi, không tham gia vào bất kì một phong trào nào của Thiếu Nhi Thánh Thể.

- Tú ơi ! …Tú.

- Ơi ! Đợi tớ một lát, ra ngay đây !

- Nhanh lên , muộn học rồi đó.

Tuyên đứng ngóng đợi Tú để cùng nhau đi học, mẹ của hai bạn ấy rất vui vì hai bạn này thân nhau đến vậy.

Con đường tới trường của đôi bạn cũng không xa lắm, vừa đi đôi bạn vừa hàn huyên tâm sự với nhau rất vui vẻ. Tuyên bỗng quay sang hỏi Tú:

- Cậu học thuộc đoạn trích thơ Truyện Kiều chưa vậy Tú?

- Tớ thuộc rồi, dễ học mà. Hôm nay tớ sẽ xung phong lên bảng.

Tú cười , mắt Tú híp lại,Tuyên cũng cười theo Tú, tiếng cười đôi bạn giòn tan suốt đoạn đường tới trường.

Buổi học hôm đó , đôi bạn rất vui vì cả hai đều được điểm 10. Vừa về tới nhà, Tú nhìn thấy mẹ Tuyên đang ngồi nói chuyện với mẹ, em đi vào nhà khoanh tay lễ phép chào :

- Cháu chào bác ạ ! Con chào mẹ !

- Chào cháu ! Cháu lại đây bác bảo .

Tú vào cất cặp sách rồi bước ra ngồi ghế mời bác uống nước rồi nói :

- Có chuyện gì vậy ạ ?

Mẹ Tuyên mắt rưng rưng:

- Bác thấy cháu với Tuyên chơi thân với nhau như anh em ruột, nhưng nó lười lắm, chẳng chịu đi lễ, đi nhà thờ, đi viếng đâu, cháu biết đấy nó đi học về là đi đá bóng thôi, cháu xem giúp bác với, giúp nó chăm ngoan hơn, siêng năng đi lễ, đi nhà thờ hơn được không cháu?

Tú tỏ vẻ mặt buồn rầu :

- Cháu cũng nói với Tuyên nhiều rồi, nhưng Tuyên không nghe cháu.

- Thì cháu cố gắng khuyên răn nó, động viên nó giúp bác.

- Vâng, cháu sẽ cố gắng ạ!

- Giờ trưa rồi bác, bác ở lại ăn bữa trưa với gia đình cháu cho vui ạ!

- Cảm ơn cháu, bác về đây, Tuyên chắc đang đợi bác về.

- Vâng, bác về ạ!

Buổi chiều đến, Tú đi học giáo lý trên nhà thờ, đang trên đường đi, bỗng có tiếng Tuyên gọi phía sau :

- Tú ơi ! đi đá bóng đi, hôm nay vui lắm đấy.

- Tớ còn đi học giáo lý, hôm nay thầy xứ về.

- Ui giời, đi chơi không sướng thì thôi, suốt ngày học giáo lý. Học văn hóa ở trường đau đầu lắm rồi, giờ còn nhồi nhét giáo lý nữa, cậu không cho não nghỉ ngơi à ?

Tú buồn khi nghe bạn mình nói vậy, em quay mặt và bước đôi chân thật nhanh lên nhà thờ .

Tú tới nhà thờ thì đã thấy rất đông các bạn ấu nhi, thiếu nhi đang được các anh chị huynh trưởng, dự trưởng hướng dẫn chơi các trò chơi rất vui nhộn.

Vài phút sau thầy xứ cũng tới, tất cả đồng thanh chào thầy rồi cùng nhau tiến về nhà giáo lý để chuẩn bị cho buổi học.

Thầy xứ ổn định chỗ ngồi cho các bạn rồi cùng nhau hát kinh cầu xin Chúa Thánh Thần xin Ngài soi sáng cho buổi học hôm nay.

Thầy lên tiếng : Hôm nay thầy sẽ dạy các con bài hát : Thiếu Nhi Tân Hành Ca, thầy hi vọng chúng ta sẽ hát tốt bài này để chuẩn bị cho Đại hội huynh trưởng giáo hạt vào cuối tháng này.

- Bài này hay lắm thầy ạ! _Giọng bé Đô lí nhí.

- Sao con biết bài này?

- Con nghe trên trang mạng công giáo thầy ạ !

- Đúng rồi, bài này rất hay, thầy sẽ vừa dạy hát vừa giải nghĩa lời bài hát để các con hiểu hơn.

- Chúng ta cùng chép lời bài hát nào : “ Thiếu nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới, theo tiếng Giáo Hội và tiếng quê hương kêu mời. Được trang bị dũng mãnh bằng tinh thần mới, tuổi trẻ Việt Nam hăng hái xây thế hệ ngày mai.. ”

- Các con chép nhanh lên, chúng ta cùng hát nhé!

Lời bài hát được cất lên rất tâm tình, chứa đậm những yêu thương mà mọi người dành cho nhau.

Thầy giải thích : Các con là những người trẻ, chủ nhân tương lai của xã hội và Giáo Hội. Các con hãy nỗ lực hết sức, luôn thăng tiến bản thân trên đường đời để các em nhìn vào đó mà noi gương bắt chước và hãy giúp đỡ các bạn còn chưa cố gắng. Tuổi trẻ phải mạnh mẽ lên. Hãy sống hết mình với tuổi trẻ. Các con đồng ý với thầy không ?

Cả phòng giáo lý vang lên: Có ạ !

Thầy đi xuống chỗ Tuấn và hỏi : Con sẽ làm gì giúp các bạn còn đang mải chơi, không chăm đi học giáo lý, đi nhà thờ ?

Tuấn đứng dậy trả lời : Con sẽ thường xuyên dẫn bạn con đi nhà thờ, đi viếng, con sẽ giải thích cho bạn con hiểu và khuyên răn bạn ấy những điều bổ ích.

Thầy xứ gật đầu tỏ ý hài lòng với câu trả lời tự tin của Tuấn.

Thầy xứ nói tiếp : Trong giáo họ chúng ta còn rất nhiều bạn trẻ chưa tham gia phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể , thầy mong các con sẽ mời được các bạn đó tham gia tích cực hơn.

Buổi học giáo lý kết thúc, cả lớp lại cùng nhau hát lại bài vừa mới được học. Cảm tạ Chúa và ra về.

Tú đang đi ra, bỗng có tiếng thầy xứ gọi :

- Tú ơi ! Lại đây thầy hỏi ?

- Dạ, có chuyện gì vậy Thầy ?

- Con chơi thân với Tuyên lắm phải không ? Nhà bạn Tuyên có cách xa nhà con lắm không ?

- Không xa lắm ạ! Cách nhà con 100m thôi ạ !

- Con đưa thầy qua thăm nhà bạn!

- Vâng ạ !

Tú dẫn thầy đi trên con đường bê tông trơn nhẵn, hai bên là hai hàng cây nhãn mát rượi. Tới nhà Tuyên đúng lúc Tuyên vừa đi đá bóng về. mồ hôi nhễ nhại đang ngồi nghỉ ở sân.

- Con chào thầy ạ!

- Chào Tuyên! Con đi đâu về mà mồ hôi nhễ nhại thế kia?

- Con đi đá bóng thầy ạ! Hôm nay vui quá, làng con thắng làng bên 3-0, con lập hattrick luôn .

- Con giỏi quá, chúc mừng con nhé!

- Cảm ơn thầy, mời thầy vào nhà con uống nước ạ!

- Thôi, cảm ơn con, thầy ngồi ngoài này cũng được.

- Này Tuyên, sao con không tham gia các phong trào thiếu nhi do giáo xứ tổ chức vậy?

Tuyên tỏ vẻ mặt buồn rầu :

- Thầy biết đấy, chúng con sắp thi lên cấp 3 rồi, học kín cả tuần, được nghỉ có 1 ngày chủ nhật và chiều thứ 2 là thời gian để xả tress. Con mệt lắm.

- Thầy biết, các con cuối cấp chuẩn bị ôn thi là rất mệt. Con cũng nên dành cho Chúa một chút thời gian chứ. Đi sinh hoạt thiếu nhi rất vui và bổ ích mà, ngày nào thầy cũng thấy thiếu mỗi con.

Tuyên cúi mặt xuống, không nói câu gì.

Thầy xứ nói tiếp : Thầy rất mong em sẽ sớm tham gia , có gì con cứ trực tiếp hỏi thầy hoặc bạn Tú đây.

- Vâng ạ! Tuyên vui vẻ đáp lại.

- Thôi, thầy chào hai bạn trẻ nhé, thầy về xứ đây.

- Vâng, chúng con chào thầy ạ!

Tuyên và Tú tiễn thầy một đoạn, rồi quay vào sân.

- Từ mai tớ sẽ gọi cậu đi nhà thờ, đi lễ, đi viếng nhé?

- Cảm ơn cậu, cậu đúng là bạn tốt.

Từ hôm đó, Tuyên rất chăm chỉ đi nhà thờ, đi lễ, và tham gia tích cực các phong trào thiếu nhi của giáo xứ, giáo họ.

Thấy con mình tiến bộ, mẹ Tuyên vui lắm, thầm cảm tạ Chúa đã soi sáng cho con mình sống đạo tốt hơn.

Tình bạn của Tuyên và Tú cứ thế bền vững mãi. Trong Thầy Giêsu, hai em đồn hành cùng nhau trên mọi nẻo đường, bên nhau mọi lúc khó khăn và cũng nhau tiến bộ .