Bến đỗ bình yên

  Mã số: 17-096

“Bài thánh ca đó còn nhớ không em?
Noel năm nào chúng mình có nhau!
Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt.
Áo trắng em bay như cánh thiên thần.
Ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân...”
(Bài Thánh Ca Buồn)
Cô bạn trực chung đêm nay đã ngủ thiếp đi trên nền nhạc du dương tự lúc nào. Kim nhìn quanh, căn phòng ban nãy còn nhộn nhịp giờ yên ắng. Đây không phải lần đầu tiên cô nghe những bản nhạc sâu lắng như lúc này. Nhưng sao lần nào nghe, Kim cũng phải im lặng, ngưng lại mọi thứ để cảm xúc chợt đến rót vào người. Cô nhẹ nhàng bước tới, vén bức màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Từng cơn gió lạnh lùa qua khung cửa. Người Sài Gòn có thói quen kì lạ và dần quen như một thông lệ. Không chỉ nhà thờ, mọi quán cà phê, nhà hàng, khách sạn đều được trang hoàng rực rỡ đầy màu sắc cho dù chỉ mới đầu tháng mười hai. Những ông già tuyết khổng lồ, hang đá Bêlem ấm áp, cây thông Noel hoành tráng cứ thế đua nhau mọc lên. Các góc phố, công viên lung linh ánh đèn đủ loại tạo nên một đặc trưng khó lẫn cho Giáng Sinh nơi này.
Thả ánh mắt từ tầng năm bệnh viện, trước mặt Kim là những đốm sáng lấp lánh, dòng xe cộ nườm nượp và cả những cặp nhân tình đan tay nhẹ bước. Chỉ mới năm ngoái, Kim còn nắm tay người yêu đi khắp góc phố rực rỡ bên dưới nhưng nay cô lại lẻ bóng một mình. Thỉnh thoảng dạo phố, Kim nhìn những cô gái, chàng trai đang e ấp trong hạnh phúc, cô lại thèm có những lần hẹn hò như ngày xưa. Nhanh thật! Nhưng biết phải làm sao, Kim đâu muốn điều đó xảy ra. Chẳng còn ai quan tâm đến cô nữa.
- Bệnh nhân phòng 3 giường số 6 không qua khỏi, em dẫn người nhà tới nhà xác giúp chị nhé! Mai có thêm người ở quê lên họ sẽ nhận xác về.
Giọng cô bác sĩ nhẹ nhàng, uể oải kéo Kim về thực tại. Kim đưa tay tắt nhạc, vươn mình rồi sửa lại ngay ngắn chiếc áo blouse đang khoác trên người. Cô nhanh chân làm theo lời vị bác sĩ vừa nói.
Kim làm điều dưỡng cho bệnh viện này đã hơn một năm, đây là nơi cô trụ lại lâu nhất từ lúc ra trường. Kim không có đủ hàng trăm triệu để chạy được một chân vững vàng cho công việc. Nhưng cũng vì đức tin của một người con Chúa, cô lại càng không làm được những điều trái với lương tâm, cho dù xã hội đang bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi. Mỗi khi có ai hỏi về công việc của Kim, cô chỉ trả lời đơn giản “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giêhôva về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?” (Thi thiên 116, 12). Nói xong, cô cười khì rồi lại để mặc người ta suy nghĩ.
Đưa được người nhà đến nơi, Kim thở phào nhẹ nhõm. Cô vòng qua phía trái dãy nhà xác, men theo lối khác để về phòng. Không khí nơi này thật u ám và yên tĩnh đúng như tên gọi của nó. Cảm giác lo lắng tê rần qua từng thớ thịt trên cơ thể Kim mỗi lần ngang qua đây, dù cô đã đến đây vài lần trước đó. Kim rảo mắt nhìn chung quanh, một dãy nhà kéo dài với những bức tường loang lỗ, một số đã ngã sập những vẫn còn vẻ cổ kính. Mặt trước dãy nhà vẫn còn nguyên một bức tượng Đức Mẹ bằng thạch cao, một ít rong rêu lâu năm bám vào làm cho pho tượng trở nên cũ kĩ phủ màu thời gian. Nhìn vào ai cũng có thể đoán ra, đây là mảnh đất của tu viện hay nhà thờ đã bị trưng dụng. Tiến lại gần hơn, trước mặt Kim, vài ba người đang lẩm nhẩm đọc kinh. Kim dám chắc đây là những người Công giáo đang gặp phải cơn gian truân, khốn khó, bởi bệnh viện thì không thiếu những người như thế.
Bất chợt, một người đàn ông từ xa ùa đến, cất giọng hớn hở:
- Con tui khỏi bệnh rồi. Chụp mạch máu não DSA rồi chụp X-quang xương sọ thường quy mà không thấy khối u nữa.
- Sao hay vậy? – Người phụ nữ đứng gần cất tiếng.
- Đến cả bác sĩ cũng không thể tin. Chỉ có Đức Mẹ mới làm được chuyện này. Hồ sơ nè, mấy chị xem đi.
Mấy người chung quanh nháo nhào, trầm trồ, hỏi han. Ai cũng tò mò, trao nhau hồ sơ bệnh án trên tay người đàn ông vừa đến. Ánh mắt anh chưa thôi mừng rơn, nụ cười vẫn kéo dãn đôi môi. Từng lời của anh như tiếp thêm sức mạnh cho những người đang đặt niềm tin cậy vào Mẹ Maria.
Sau gốc bạch đàn, Kim lặng nhìn tất cả, những điều không quá xa lạ với cô, những điều cô đã nghe biết từ người yêu cũ. Vẻ mặt Kim điềm tĩnh, không có vẻ quan tâm. Đối với Kim bây giờ, những điều ấy sao quá xa vời nghe như phép lạ. Cô chỉ biết, mỗi lần nhìn thấy bức tượng người phụ nữ kia, những hình ảnh xưa cũ như sống lại trong lòng, nó thổn thức trong tâm trí đến khó tưởng. Ba năm yêu nhau, giữa cô và Luân đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp với bức tượng mà Luân thường gọi là “Bà Đẹp”. Thế mà bây giờ mỗi người một phương, chính Luân đã làm cô mất tin tưởng và hoài nghi.
Gia đình Kim theo đạo Tin Lành. Người cậu ruột của cô là Mục sư đang quản nhiệm một Chi Hội ở quê. Trong mọi lúc, Kim luôn sống và giữ những điều Chúa truyền dạy. Bởi cô được học Kinh Thánh từ nhỏ, đó là chuẩn mực căn bản, duy nhất của đức tin và sự hành đạo của các tín hữu. Ngày biết Kim quen Luân, cậu bạn trai người Công giáo, gia đình cô không ngăn cấm nhưng không mấy hài lòng. Ba Kim thẳng thắn khuyên nhủ đôi lời nhưng thương con nên cho cô tự quyết định lấy. Tuy cùng tin một Đức Chúa Trời là vậy nhưng khác hệ phái nên tình cảm của gia đình Kim dành cho Luân có vẻ xa cách.
Thuở còn yêu, Luân hay dẫn Kim đến nhà thờ, hầu hết các nhà thờ lớn trên đất Sài Gòn hai người đều đặt chân đến. Kim không thích đi lễ, bởi Thánh Lễ cô tham dự không giống với những buổi thờ phượng Chúa mà cô tham gia từ bé tại nhà thờ Tin Lành. Cô đến, chỉ vì được ở cạnh người yêu và cô cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Sau mỗi Thánh Lễ, Luân thường dẫn Kim dạo quanh một vòng rồi dừng lại nơi tượng Đức Mẹ. Kim đưa mắt nhìn lên bức tượng người phụ nữ xinh đẹp, miệng lẩm nhẩm theo lời kinh từ miệng Luân. Lúc mới bắt đầu đọc kinh, Kim cảm thấy khó chịu, bởi việc tôn kính Mẹ Maria trong nhiều hệ phái Tin lành bị coi là một sự tôn thờ ngẫu tượng. Các tín hữu Tin Lành cho rằng bất cứ điều gì liên quan đến Đức Mẹ đều làm giảm việc tôn thờ Đức Kitô. Nhưng rồi, vì tình yêu dần dần Kim quen với mọi thứ và có lòng yêu mến Đức Maria lúc nào không hay.
Khi cả hai đang cùng vun đắp, cố gắng chăm chút cho bông hoa tình yêu đang nở rộ, bỗng dưng, Luân buông ra lời nói chia tay đầy lạnh lùng: “Chúng mình không hợp nhau, anh xin lỗi, anh phải sống cuộc sống cho chính mình”. Kim lặng im, trái tim cô đau nhói. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với mình. Trước giờ giữa Kim và Luân không hề có chút bất đồng. Giữa hai người chỉ là hai đường thẳng song song luôn tìm cách hợp lại tại một điểm xa vời nhưng có thể với tới, vấn đề chỉ là thời gian. Hôm chia tay, lúc rời quán cà phê, Kim thẫn thờ bước đi trong làn nước mắt giàn giụa. Cô lang thang một mình trên đường Sài Gòn đến nữa đêm. Nhất định phải có lí do, Luân mới quyết định vội vàng như thế. Càng nghĩ đến, Kim càng cảm thấy khó hiểu. Mọi chuyện vừa diễn ra như một đoạn phim buồn cô muốn xóa ngay khỏi tâm trí.
Lúc trước, có lần đứa bạn đi nhà thờ với Kim cảnh báo cô: “Có nhiều cô gái theo đạo chồng rồi bỏ quên Chúa luôn rồi đấy. Mày lo cẩn thận!”. Đứa bạn nói vậy nhưng sau này nghiệm lại, Kim nghĩ Luân không thuộc nhóm người như thế nên cô cũng yên tâm. Có lần Kim gặng hỏi vu vơ: “Sao anh sốt sắng với đạo và sùng kính Đức Mẹ vậy?”. Luân phì cười: “Có được một mình bà ấy là mẹ thì phải quý chứ sao! Mà đáng lí anh đi tu lâu rồi.” Thế mà, vụt cái, Luân buông tay một cách không hối tiếc. Chẳng lẽ, Luân muốn đi tu để trở thành Linh mục Công giáo theo tiếng gọi của Đức Chúa hay đã có cô gái nào xinh đẹp, giỏi dang hơn Kim theo anh. Kim suy nghĩ mãi nhưng chẳng tìm được lối ra. Cô đành lặng câm khi trái tim mong manh bằng thịt của chính mình đang quặn thắt bởi sự đè nén của trái tim sắt đá trong Luân.
Tình yêu như sóng vỗ mặt biển, khi lăn tăn êm đềm, lúc vồn vã xô nhau, rồi có lúc gầm gừ và vỡ tan thành bọt biển. Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua, Kim không còn nhận được tin nhắn hay điện thoại từ Luân. Anh cũng đã thôi làm việc tại công ty. Nghe đâu, Luân về lại quê nhà, rời bỏ cái xa hoa của thành phố chật kín người qua lại mà chẳng lí do. Tình cảm Kim dành cho Luân vẫn còn đó nhưng đan xen vào là những cái nghi ngờ, e ngại. Có lẽ những lời đoan hứa trước Đức Mẹ của Luân và Kim sẽ mãi mãi chôn vùi vào quá khứ.
Kim nghe được nhiều thứ, gánh chịu nhiều hơn khi không giấu được chuyện tình cảm của cô với gia đình và bạn bè. Ngày biết chuyện tình yêu của con gái và Luân tan vỡ, trong cơn nóng giận, ba Kim đã giáng cho cô một cái tát nảy lửa. Bởi chính ông đã lo lắng và khuyên lơn cô rất nhiều. Phải khi, lúc còn yêu Kim đừng xin xỏ học đạo Công giáo của Luân, cô đừng cãi lại ông về những tín lí liên quan tới Đức Mẹ. Một cái tát làm con tim tan vỡ, cái tát của tình phụ tử yêu thương; nhưng cũng vì yêu, Kim mới hi sinh cho Luân như vậy. Mẹ Kim lại không hề trách móc hay giận dữ; gần một năm qua, bà càng không nhắc tới chuyện tình cảm của cô. Nhưng không nói không có nghĩa là ổn, từ sâu trong ánh mắt của mẹ, Kim thấy được một nỗi thất vọng đang đè nặng lên tâm hồn mình. Chính điều đó mới làm cho Kim phải băn khoăn và suy nghĩ. Bạn bè Kim cũng tỏ sự quan tâm, khuyên bảo cô đủ điều: “Trên đời thiếu gì đàn ông tốt hả mày! Quên hắn đi”, “Tĩnh táo lại cô nương, còn tiếc nuối gì vậy hả?”. Ừ thì quên, sẽ không nhớ nữa vì Kim chẳng thay đổi được những gì đã qua; nhưng Kim biết chắc một điều, những điều Luân đã nói với cô, cô sẽ không còn tin, kể cả tình yêu và tôn giáo của anh.
* * *
“Anh có thể gặp em chứ? Quán cà phê Wait nhé!”
Điện thoại Kim có âm báo tin nhắn. Cô nhanh chóng trả lời vì cái tên hiện lên trên màn hình mỏng. Hoàng là bạn thân của Luân, lâu lắm rồi Hoàng mới liên lạc cho Kim. Kim đã thôi oán trách nhưng cô vẫn hy vọng sẽ biết được chút tin tức về người cũ còn thương.
- Anh chờ em lâu chưa?
- Quán Wait mà em, chờ lâu thì nhằm nhò gì! – Hoàng cười, câu nói có vẻ hóm hỉnh.
Nắng chiều vươn dài qua khỏi ô cửa, đậu vào góc nhỏ của quán, nơi hai dáng người đang nói chuyện khá thân mật. Không nói cười giòn tan, cũng không ồn ào huyên náo nhưng dường như câu chuyện chứa đầy cảm xúc. Cho đến khi căn phòng im lìm, chỉ còn tiếng quạt máy quay đều phả gió, Kim mới dám hỏi điều cô ấp ủ:
- Anh Luân…ừm… dạo này vẫn khỏe chứ anh?
Hoàng im lặng, dáng người trầm ngâm. Câu hỏi Hoàng sợ nhất cũng đã đến. Giọng Hoàng sụt sùi trong ngậm ngùi, nghe cay đắng:
- Luân mất rồi… !
- Hả?!
Kim khựng lại, cái khựng ngắn ngũi nhưng đủ để Hoàng nhận ra câu nói của anh kéo theo những nỗi đau, nỗi đau thật bất ngờ ập đến. Tất cả như đang trút hết vào Kim.
- Anh xin lỗi, nhưng đó là sự thật. Luân bị ung thư, di truyền từ mẹ… Anh ấy mất cách đây một tuần!
Hoàng ấp úng:
- Luân muốn anh giấu kín chuyện này với em!... Nhưng… Nhưng anh không thể làm được… Đây… đây là bao thư trong đống đồ Luân để lại, ba Luân gởi cho anh.
Ánh mắt Kim trở nên sâu thẳm, mọi sự tưởng tượng về một tin tốt lành từ Hoàng đã đổ sập một cách chóng vánh. Hoàng đặt nhẹ lá thứ lên bàn. Bàn tay Kim khẽ run run mở lấy bao thư. Trang giấy mỏng chứa đầy những dòng chữ nắn nót:
“Gởi người con gái anh yêu thương!
Ngay lúc em đọc được những dòng thư này chắc anh đã về bên Chúa.
Cuộc sống của em đã ít nhiều thay đổi khi anh quyết định buông tay, nhưng tất cả anh chỉ hy vọng em được hạnh phúc hơn mà thôi.
Kim nè! Anh biết em yêu anh nhiều lắm. Em chấp nhận làm những điều thật khó, thay đổi nhiều thứ em không muốn, đôi lần làm gia đình lo lắng chỉ vì yêu anh.
Em đã dành cho anh quá nhiều thứ. Chính vì vậy, trong lúc anh đau khổ và mệt mỏi nhất với bệnh tật, anh không muốn em phải hi sinh thêm chút nào nữa.
Vắng em, anh buồn lắm nhưng vượt qua được điều đó anh thật sự hạnh phúc vì đã không bắt em phải chịu thêm bất cứ vất vả nào.
Kim! Anh chết đi không phải là rời xa em nhưng anh đi để kiểm chứng Thiên Chúa của hai đứa mình là duy nhất. Vì vậy, em không được buồn nữa nhé! Gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên má đi, cười thật tươi nào Đức Maria của lòng anh.
Thương nhớ em nhiều!
Luân”
Kim buông tay, lá thư chới với úp mặt xuống đất như lòng người lao xuống vực thẳm. Kim ngồi bất động, không nói thêm được gì. Chẳng hiểu sao nước mắt cô tan biến đâu mất, dù cố gắng cũng không thể rơi được một giọt. Có lẽ, khi con người ta đau đến tột cùng, nước mắt lại chảy ngược vào trong để tự xoa dịu chính mình.
- Kim! Em ổn chứ?
Hoàng lay nhẹ tay Kim. Cô không trả lời, vẫn ngồi lặng thinh. Kí ức như mảnh trăng đắm mình trên mặt nước, khẽ chạm sẽ làm tất cả đung đưa. Thước phim tái hiện những ngày thắm thiết của Kim và Luân từ từ hiện lên. Những buổi la cà quán xá, cùng nhau dạo phố hay những lần tham dự Thánh Lễ, những buổi sinh hoạt tại Hội Thánh, rồi cầu kinh bên Đức Mẹ; những hình ảnh thay nhau rượt đuổi trong mớ kí ức mong manh. Càng nghĩ đến lòng cô càng nặng trĩu. Bấy lâu nay, Kim đã hiểu lầm Luân, cả gia đình cô cũng thế.
Đến lúc này, cô mới úp mặt xuống bàn, òa khóc như một đứa trẻ.
* * *
Hai ngày sau khi nhận thư từ Luân, Sài Gòn lại có gió lạnh.
Đêm, một mình Kim lang thang. Cô nhìn ánh đèn hắt chiếc bóng đỗ dài trên mặt đường vàng vọt. Gió cuốn đám lá khô đang úp mặt quyện vào nhau kêu xào xạc. Cô lao công đưa từng đường chổi kêu xoèn xoẹt phá vỡ cái tĩnh mịch của màn đêm.
Giữa con đường kéo dài dẫn tới bức tượng Đức Mẹ trong khuôn viên bệnh viện, Kim lững thững bước đi. Lác đác vài bóng người trước tượng đài, khói hương nghi ngút tỏa ra quyện cùng những lời kinh vang vọng khắp một khoảng không gian. Hôm nay, Kim đến đây không phải vì công việc, cô muốn tìm kiếm chút cảm giác ấm cúng mà cô đã từng. Nơi một bức tượng Đức Mẹ khác, Luân đã dùng dằng, nắm lấy tay Kim để kéo đến dưới chân Đức Mẹ, “Anh phạt em đọc ba kinh Kính Mừng vì tội cứng đầu”, cảm giác lúc đó thật hạnh phúc, ấm áp khó tả. Vậy mà bây giờ, Kim chỉ đứng im nghe gió lướt qua từng kẽ của bàn tay đang buông thỏng, lòng trống trải cô đơn như chờ đợi một bàn tay ấm áp đan vào khe hở. Kim biết, Luân không phải là người như mọi người suy nghĩ. Anh vẫn yêu cô như ngày nào. Kim rảo bước như kẻ mộng du.
Nhác thấy một cô gái nơi chiếc ghế trước tượng đài Đức Mẹ. Kim tiến lại gần:
- Em cầu xin Đức Mẹ điều gì hả?– Giọng Kim nhẹ nhàng cất lên. Cô bé giật mình quay đầu. Khuôn mặt dàn dụa những giọt nước mắt:
- Đức Mẹ mang mẹ của em đi thật rồi!
Cổ Kim nghẹn đắng nhưng không quá ngỡ ngàng. Sống chết là qui luật tất yếu của tự nhiên, con người ai rồi cũng phải đối diện. Mà đó cũng là chuyện thường tình cô gặp phải nơi bệnh viện. Kim có vẻ bình thản hơn trước, sự bình thản đã được tôi luyện qua nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn trong đời cô. Bởi chính cô cũng vừa mất đi một người thân yêu.
- ‘‘Sự chết của những người thánh là quý báu dưới mắt Đức Giê-hô-va’’ (Thi Thiên 116, 15) em à! Mẹ em mất đi nhưng bà sẽ lại được sống trên Thiên Đàng với Chúa, với Đức Mẹ của em mà.
- Dạ. Nhưng mẹ em nói, Đức Mẹ hứa sẽ cho mẹ đón Giáng Sinh chung với em mà chị.
Kim nhìn cô bé không rời mắt, ánh mắt hồn nhiên của bé gái khiến lòng cô dâng lên một nỗi niềm xót xa. Những lời cô vừa nói không chỉ dành riêng cho cô bé, nhưng Kim cũng đang tự an ủi chính mình. Tại sao khi buồn, khi vui người Công giáo luôn tìm đến Bà Đẹp. Có lẽ nào cô bé kia đã mất đi người mẹ nơi trần thế và em cần lắm lời khuyên, hay sự an ủi của Đức Mẹ tình thương này. Cả khi đối diện với cái chết, mẹ bé gái vẫn tin tưởng Đức Mẹ, Luân của cô cũng vậy. Đối với họ, Đức Mẹ quyền năng như thế sao? Bởi theo tôn giáo mà Kim đang theo, Đức Mẹ chỉ là người sinh ra Chúa Giêsu thôi mà. Những suy nghĩ mông lung cứ xuất hiện trong đầu Kim, những câu hỏi kia cứ bám lấy tâm trí cô. Tự dưng sống mũi Kim cay cay, đôi mắt ướt đỏ hoe lên tự lúc nào. Kim đã mất Luân. Anh đã rời bỏ cô để về với Chúa với Đức Mẹ của anh, Luân rời bỏ cô thật rồi.
Thoảng trong không gian, Kim nghe thấy những câu kinh thật quen thuộc:
“Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà…
… cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen”
Ngày mai Kim phải về nhà. Luân của Kim nói đúng, Bà Đẹp này quyền phép lắm! Dù tôn giáo nào hai đứa nhất định sẽ sống hạnh phúc trên nước Chúa cùng nhau. Gia đình Kim cần biết những điều này.
* * *
Giọng cô phát thanh viên đường sắt trong trẻo cất lên. Lũ trẻ bán báo, đám người buôn hàng dạo đang say ngủ bỗng nháo nhào. Kim nhẹ nhàng bước xuống toa tàu. Cô đã biết mình phải nói gì cho gia đình.
Kim đưa mắt nhìn về phía xa, đoàn tàu lại rúc còi lăn bánh. Hành trình đức tin của Kim cũng như con tàu tìm đường về nhà ga bến đỗ. Cô chỉ là một hành khách trên chuyến tàu vút chạy trên những đường sắt mang tên Công giáo và Tin Lành đang trải dài thênh thang. Phía xa kia, tuy ngắn nhưng Kim biết vẫn có những đường ray giao nhau để về đến ga tàu Giêsu.
Một bến đỗ bình yên nơi Luân đã tới.
Mới hơn Cũ hơn
Ads1
Ads2