Chùm thơ tháng 5- ả giang hồ

TIN BÀI KHÁC

 
DÂNG KÍNH ĐỨC BÀ
Tháng năm ai tiến ngàn hoa
Riêng con dâng kính Đức Bà lòng yêu:
Lúc trắng trong, lúc mỹ miều
Khi tàn trong nắng, tiêu điều trong mưa
Lúc yêu thiếu, lúc yêu thừa
Khi vừa thành thật, lại vừa dối gian
Lúc ngăn nắp, lúc ngổn ngang
Khi diêm dúa, lúc đàng hoàng, Bà ơi
Lúc lần một chuỗi năm mươi
Khi quên chẳng có một lời kính thưa
Kiệu Bà, vui đón, buồn đưa
Yêu Bà, miệng nói, lòng chưa yêu Bà
….
Lòng con xin đặt trước tòa
Mấy lời thô thiển thật thà xin dâng
Bà cầu cùng Chúa khoan nhân
Cho con sốt sắng tu thân sửa mình
Xứng cung điện, Chúa Thánh Linh
Xin Bà Cứu Giúp, thỏa tình Bà yêu
……
Hoa ơi hoa đẹp mỹ miều
Lòng em sao chẳng mỹ miều như hoa
Hoa nói được tiếng người ta
Xin cầu ơn cả Đức Bà cho em
ả giang hồ


LỐI CŨ EMMAUS

Bỏ anh em, bỏ hàng ngũ
Về lại quê xưa, về tìm việc cũ
Thảnh thơi thơ túi rượu bầu
Chẳng hơi đâu chuyện công hầu khanh tướng
 
Lúc thất vọng chán chường, đổi tình, đổi hướng
Ai dại gì tin một pho tượng chết khô
Biết đâu lại nên một tội đồ
Trong mắt đám quốc doanh nhởn nhơ, phè phởn
 
Lối cũ Emmaus nay vẫn còn chộn rộn
Bước chân người bỏ trốn Chúa mà đi
Ngay vào giờ khắc Chúa gặp hiểm nguy
Trong đám ấy, thiếu gì người, con nữa
 
Chúa mong con mau nhận ra chính Chúa
Cũng chen chân vào lối giữa dòng người
Bảo con đừng tuyệt vọng, đừng buông xuôi
Lời của Chúa mãi là Lời Hằng Sống
 
Bảo con đừng buông xuôi, đừng tuyệt vọng
Chúa Chết Đi và Chúa Sống Lại rồi
Chúa còn bẻ Tấm Bánh Thánh Thể Người
Cho con nhận biết kìa Người Đang Sống
 
Chúa mong con dừng bước chân chạy trốn
Trả lại hoang trống cho lối cũ Emmaus
Đừng sợ gì thất bại trên đồi cao
Bởi Chúa đã khải hoàn rồi, vinh hiển
 
Tên đào ngũ, nay trở về trình diện
Con tin Người, là vinh hiển đời con
Xin cho lòng yêu Thập Giá sắt son
Là chìa khóa mở đường vào cõi sống…
ả giang hồ
 


TƯỞNG XA, HÓA GẦN

“Tưởng xa lại hóa ra gần
Tưởng là ẩn khuất, hiện thân đây rồi

Tưởng là quá khứ xa vời
Ai dè hiện tại ngời ngời hiển linh”(1)
Xin tạ ơn Chúa Phục Sinh
Cho con thấu hiểu Thánh Kinh của Ngài
Tạ ơn hy lễ nối dài
Chia nhau Tấm Bánh Ngôi Hai cho đời
Tạ ơn thương xót tuyệt vời
Đồng hành xuống bước với người buồn đau
Tạ ơn tình thánh nhiệm mầu
Dìu con vui bước qua cầu điêu linh
Xin tạ ơn Chúa Phục Sinh
Thương con, nhập cuộc hành trình đời con
(1) (diễn ý GM. Giuse Vũ Duy Thống, trong bài “Cách hiện diện của Đấng Phục Sinh”)
ả giang hồ
 
CHÚA SI TÌNH


Sớm mai, Chúa nhắn mấy lời
Mà con chẳng hồi âm một chữ
Chúa hỏi con “khỏe không” rất lịch sự
Con nín thinh ra vẻ bất cần đời
Chúa không giận, chỉ buồn thôi
Được rồi! Mai, sẽ hỏi nữa.
Mai, Chúa vừa hỏi, vừa gõ cửa
“Con có ở nhà không?”
Con lại chẳng buồn đáp có hay không
Lẳng lặng vào phòng trốn biệt
Chúa không giận, vì Chúa biết…
Con ghét Chúa quấy rầy
Chẳng để cho con yên
Rồi mai, Chúa đập cửa như người điên
Mở gấp, cho Chúa vào gặp mặt
Giận run người, con đành biến mất
Chạy ra sau vườn ngủ một giấc ngon
Con ghét lắm rồi, Chúa biết không
Hà cớ chi, cứ lòng vòng theo con mãi
Sao không để cho con thoải mái
Mặc con làm gì, mặc con vui chơi
Từ sáng sớm đến khuya mịt tăm hơi
Sao cứ gọi tên con hoài chẳng ngán
Chúa ơi, Chúa tệ hơn anh chàng hàng xóm
Ảnh nói, con mà không yêu ảnh,
ảnh chết trước bình minh
Có chết đâu, thấy mà bực mình
Mà thôi, con cũng chẳng dám khinh thiên hạ
Con chỉ biết là Chúa yêu con nhiều quá
Làm gì, đi đâu Chúa cũng để mắt nhìn
Hóa ra Chúa cũng quá đỗi si tình
Chúa muốn con chung bóng hình với Chúa
Con biết rồi, sẽ không làm thinh nữa
Gõ cửa đi, con mở, Chúa vào!
ả giang hồ


NẾU KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI
nếu không có một người
nhận thay em bao ánh mắt dễ duôi
thì còn ai xem em là hiền thục
hỡi gái làng chơi, đổ đốn, hư đời
 
nếu không có một người
nhận thay em hòn đá kia không lời
thì còn ai biết em là xinh đẹp
hỡi ả phù dung xếp cánh chiều rơi
 
nếu không có một người
nhận mão gai, đinh sắt, máu hồng tươi
thì còn ai thấy em ngời rạng rỡ
hỡi em diêm dúa, phản bội tình trời
 
nếu không có một người
nhận lưỡi đòng dòng máu nước tuôn đôi
thì trái tim em đã muôn đời ngưng đập
hỡi em kiêu căng, em chết tự lâu rồi
 
nếu không có một người
bước ra từ mộ đá tanh hôi
thì diệu hương em chỉ là mùi rêu mốc
mái tóc, làn da thoáng chốc rã rời
 
nếu không có một người
chỉ vì yêu, vì thương xót con người
thì tất cả về chung nơi bụi cát
một cõi hư vô, muôn kiếp muôn đời…
 
hãy tạ ơn, xin hãy tạ ơn người
người gánh tội, người nhận thay án tử
người phục sinh khởi đầu trang tình sử
cho ai tin, được sống lại hiển vinh…
ả giang hồ,
16-4-2017, phục sinh 2017
 

CON CHỈ LÀ CHIẾC BÌNH SÀNH DỄ VỠ
Con chỉ là chiếc bình sành dễ vỡ
Mà đựng kho tàng muôn thuở của trời cao
Bởi được Chúa yêu thắm thiết, dạt dào
Đã chọn và trao nhiệm mầu ơn cứu rỗi
 
Chiếc bình sành lăn đời về muôn lối
Với bài ca mới diệu vợi tiếng xót thương
Tự trên cao, nơi chín cõi thiên đường
Về dưới thấp, chốn mười phương địa giới
 
Cho nhân gian rộn niềm vui phơi phới
Trong đêm ngàn tăm tối vạn sầu đau
Lời thắp lên niềm hy vọng xanh màu
Lời tan chảy, tuôn trào nguồn phước cả
 
Hạnh phúc ôi chiếc bình sành tất tả
Đến vàng chiều tàn tạ đóa phù dung
Còn mày may chút ân sủng cuối cùng
Cũng trao trót vì tín trung, chung thủy
 
Chiếc bình sành của thánh tình, thiên ý
Là ân ban tuyệt mỹ cho trần gian
Hát lên đi bài ca mới hân hoan
Hỡi người con của an bình, thiện hảo
 
Chiếc bình sành của suối yêu, nguồn đạo
Chảy thành dòng sông muôn tấu khúc vinh danh
Hát lên đi niềm cảm tạ đơn thành
Hỡi chiếc bình sành mỏng manh khiêm nhượng
 
Xin dâng Chúa lòng kính yêu, thờ phượng
Khi bóng chiều buông xuống cuối chân mây
Lòng vững tin ngày mới, sau đêm dài
Sẽ được điểm tâm cùng ai nơi bờ bến
Bánh, cá nướng, bên bếp hồng trìu mến…
ả giang hồ, ngày 29-4-2017
(Kính tặng Cha Vinh Sơn Phạm Liên Hùng, nhân kỷ niệm 50 năm Linh Mục, 60 năm viết thánh ca).

To Top