ĐỒNG HÀNH BÊN MẸ

Tin yêu về Mẹ quyết giữ lời
Lần hạt Mân Côi chẳng thể ngơi
Sức mạnh thần linh lòng chuyển hóa
Niềm tin thế tục dạ không rời
Bao năm hiện diện trong đời sống
Tin tưởng lòng thành giữa bể khơi
Có Mẹ đồng hành con vững bước
An vui phó thác một đời người.
Hoàng Công Nga




ĐỜI CON CÓ MẸ

Con ở phương xa nhớ về quê mẹ
Nhớ tháng năm trôi nhớ mẹ trưa hè
Nhớ thuở nằm nôi lời ru nhè nhẹ
Nhớ tiếng võng đưa giấc ngủ êm đềm.

Nỗi nhớ xa quê đưa con về với mẹ
Nhớ mái nhà xưa êm ả tiếng ve
Mẹ tựa cửa đứng nhìn theo chân bước
Của những đứa con đến lúc đi xa.

Trời quê hương nghe rộn rã tình ca
Ôi Thổ Hoàng in dấu mãi trong ta
Của một thời cùng chia nhau gian khổ
Của một thời đắp đổi tháng ngày qua.

Những đứa con khôn đã bỏ đi xa
Lâu lắm mới trở lại thăm quê nhà
Lũ trẻ nhà ai sao xa lạ quá
Mãi lần mò ký ức chẳng tìm ra.

Con ở phương xa nhớ về quê mẹ
Nhớ cảnh ngặt nghèo nuôi con thuở ấy
Nhớ thuở an vui trong lòng sóng dậy
Cả gia đình đầm ấm trọn tình thương.

Mẹ già rồi, mắt mờ chân run rẩy
Miệng thều thào nhắc đến những đứa con
Vẫn yêu thương một niềm luôn giữ trọn
Ở trong tim tình mẹ giữ màu son.

Ngày của mẹ tháng năm dài hạnh phúc
Một tình yêu như đã hóa đong đầy
Trong tình con trộn lẫn những ngất ngây
Ôi yêu dấu vì đời con có mẹ.

HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ




Con loay hoay giữa dòng đời xoay chuyển
Rất bộn bề canh cánh nỗi ưu tư
Rất ngỡ ngàng chẳng phân biệt thực hư
Giữa đời sống trong muôn vàn ảo ảnh.

Đôi khi con muốn trở về, xa lánh
Cõi trần đời bao hoàn cảnh nhiễu nhương
Những trớ trêu trong cảnh ngộ đời thường
Nỗi dằn vặt kiếp người sao dai dẳng.

Con bay lên trên cõi đời ô trọc
Muốn tìm về nguồn suối nước mát trong
Được no thỏa ân tình miền hy vọng
Để đời mình chẳng phiền lụy trần gian.

Hồn bay cao muôn ý tưởng tuôn trào
Ơn nhiệm lạ tỏa sáng những vì sao
Cho linh hồn được nhuần ơn cứu độ
Cho thiêng liêng tung cánh vỗ tay chào.

Con say sưa trong gió ngàn đồng nội
Giữa tình yêu luôn xúc động bồi hồi
Luôn dạt dào một tình sâu biển cả
Dẫn con về thuở xa xôi nguồn cội.

Trong tâm tưởng của đời người xa xứ
Biết rằng mình đang đi giữa miền hư
Chợt tỉnh giấc vì nguồn ơn nhiệm lạ
Đưa con về bóng cả của quê nhà.

Hoàng Công Nga

TIẾN DÂNG MẸ



Cung tiến dâng lên Mẹ Chúa Trời
Tình yêu son sắt đẹp màu tươi
Muôn hoa khoe sắc hồng xinh thắm
Vạn vật hương thơm tỏa dịu ngời
Năm tháng trôi qua tình thuận thảo
Lòng con hướng về Mẹ chẳng ngơi
Tin yêu phó thác nguồn trông cậy
No thỏa hồng ân trọn một đời.

Hoàng Công Nga
Được tạo bởi Blogger.