Ra khỏi vùng an toàn

Văn thơ Công giáo
Mã số: 17-107
 

Anh sinh ra trong một xứ đạo có truyền thống lâu đời. Có lẽ chính vì lo giữ truyền thống mà anh có cảm giác nó đã quá già nua với những nếp cũ. Giáo dân quê anh vẫn lầm lũi giữ đạo với bao trái ngoay diễn ra hằng ngày nơi thánh đường mà không một lời kêu ca. Không ít người hiểu rõ điều đó, nhưng đức tin tinh tuyền ông cha để lại không cho phép họ làm khác. Cái cảm giác lo sợ vì không có mục tử trong suốt mấy chục năm do bị phạt vì tội kiện cha xứ vẫn ám ảnh bao thế hệ quê anh. Ông bà cha mẹ luôn răn dạy con cháu nơi đây phải bằng mọi cách vâng lời cha xứ vì ngài là đấng thay mặt Chúa ở trần gian. Không gì khổ bằng đoàn chiên không người chăn dắt đâu con!
Từ lâu, anh đã không còn thiện cảm với cha xứ của mình khi ngài dâng lễ chẳng mấy sốt sắng. Bài giảng dài lê thê mà nội dung nghèo nàn, lặp đi lặp lại. Thậm chí cha còn nói năng, cư xử thiếu nhân bản ngay cả khi còn trên bục giảng Lời Chúa. Điệp khúc tiền thì được cha nhắc đi nhắc lại nhiều hơn cả Tin Mừng yêu thương. Hình ảnh người mục tử như thế ngày càng xấu đi trong mắt anh. Ước mơ làm linh mục trong anh cũng chết dần theo năm tháng.
Bước vào cổng trường Đại học, anh gặp Hà Phương. Anh cảm mến cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình cảm ngày một nảy nở khi anh biết được Hà Phương cũng tin Chúa như anh. Nhưng cô ấy là một tín hữu Tin Lành. Không rụt rè và nhút nhát như anh, Hà Phương tự tin với đạo của mình. Cô ấy cũng không ngần ngại nói về Chúa của mình và dẫn bạn bè trong lớp đi tham dự các buổi lễ của họ. Lớp anh chỉ Hà Phương và anh có tôn giáo, nhưng mọi người biết về Chúa của Hà Phương nhiều hơn Chúa của anh.
Được tham gia các nghi lễ của người Tin Lành, anh bị lôi cuốn bởi cách sống đạo của họ. Đơn giản, nhẹ nhàng. Qua mỗi buổi lễ, anh được học hỏi Lời Chúa, được nói lên những điều mình suy nghĩ, được đánh động. Anh có dịp được hiểu Lời Chúa một cách sâu sắc hơn. Anh nhận ra Lời Chúa quá đỗi phong phú mà trước giờ anh chỉ biết một cách mơ hồ. Anh bắt đầu ý thức việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa từ đó.
Hàng tuần anh không còn đi lễ nơi thánh đường Công Giáo; hàng tháng, anh không còn tìm đến tòa giải tội như khi còn ở nhà. Tòa giải tội là nơi anh từng cảm nhận được lòng Chúa xót thương khi anh trút bỏ được những bí mật, những tội lỗi giấu kín trong lòng mà không biết thổ lộ cùng ai. Nhưng không hiểu sao, giờ anh có cảm giác nó thật đáng sợ. Giờ đây, anh có thể trực tiếp thưa với Thiên Chúa về tất cả tội lỗi của mình như cách Hà Phương chỉ cho anh mà  không cần qua bất cứ trung gian nào. Anh không còn tin linh mục có thể tha được tội lỗi cho anh. Bởi anh thấy cha xứ của anh tầm thường quá, đời sống của cha không hơn gì nếu không muốn nói là thua kém giáo dân về nhiều mặt. Anh trở nên kiêu ngạo và tự đắc. Anh cũng chẳng cần Đức Mẹ chuyển cầu như lời mẹ anh hằng căn dặn: Hãy năng cầu nguyện với Đức Mẹ con nhé! Chính Đức Mẹ là máng thông ơn, mối dây liên kết chúng ta với Thiên Chúa. Chuỗi tràng hạt anh mang theo được treo kính cẩn ngay đầu giường để mỗi sáng mai thức dậy hay khi đêm về, thậm chí những lúc khó ngủ anh có thể lần hạt như lời mẹ dặn, đã lâu anh không còn chạm tới. Họa chăng khi ngủ mê, đôi lúc tay anh, trong vô thức đã làm cho nó lung lay. Không biết vì quên hay cố tình nhưng anh vẫn không thay đổi vị trí của chuỗi tràng hạt ấy và cũng không hề sửa đổi góc bàn thờ nhỏ trên giá sách có cây Thánh Giá với tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse quan thầy của anh.
* * *
- Chào cậu bé! – Người phụ nữ chủ động chào anh
- Cháu chào bà. Bà là ai? – Anh thưa lại
Trước mặt anh là một người phụ nữ trung tuổi. Vẻ đẹp bình thường nhưng khuôn mặt hiền từ và phúc hậu. Trang phục của bà cũng giản dị như khuôn mặt bà vậy.
- Ta là Mẹ Maria của con. – Bà trả lời
- Mẹ Maria. – Anh ngạc nhiên. – Tôi không tin, bà đừng lừa tôi. Mẹ Maria mà tôi biết xinh đẹp tuyệt trần chứ không như bà.
- Con đã thấy ta bao giờ chưa mà con khẳng định ta đẹp tuyệt trần?
- Dạ chưa, nhưng ai cũng bảo thế!
- Chân lý không thuộc về số đông con ạ! Có lẽ con đã hiểu nhầm rồi. Ta đẹp nhưng đẹp về tâm hồn, đẹp lòng Chúa vì ta luôn thuộc trọn về Người.
- Vậy tại sao khi nghe giảng lễ và khi học giáo lý, con đều được nghe kể rằng: Mẹ đẹp tuyệt trần, Mẹ tuyệt mỹ, không phụ nữ nào sánh bằng.
- Có lẽ những người đó yêu mến ta nên mới gắn cho ta nhiều danh hiệu cao quý như thế. Con nghĩ xem, ta sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại Nagiarét, một thiếu nữ thôn quê, chân lấm tay bùn lấy đâu ra gấm vóc lụa là, trang sức huy hoàng để có thể làm đẹp hơn các thiếu nữ khuê các? Hơn nữa, nếu ta xinh đẹp như thế thì tiếng tăm của ta đã lan xa và rất có thể ta đã thuộc quyền sở hữu của một trong những vị vua quan thời đó rồi, đâu đến lượt Thánh Giuse – một người thợ mộc lấy được ta làm vợ chứ!
- Anh nghĩ ngợi một lúc tỏ ra đồng ý. Hóa ra lâu nay con đã bị gạt ư?
- Con không bị ai gạt cả. Bởi khi người ta yêu mến ai thì họ luôn dành điều tốt nhất cho người đó. Những ai yêu mến Mẹ̣ đều muốn ngoại hình Mẹ̣ phải đẹp nhất trong khả năng họ có thể nghĩ ra!
- Cũng như con, khi con yêu mến Hà Phương thì con thấy mọi điều nơi cô ấy đều tốt đẹp, ngay cả đạo cô ấy theo cũng là đạo tốt nhất. Khi con yêu mến Giáo Hội, yêu mến Mẹ thì con thấy Mẹ, thấy Giáo Hội của con nhiều điều tốt đẹp và quyết tâm theo đuổi lý tưởng linh mục để có cơ hội phụng thờ Chúa, phục vụ Giáo Hội và giúp ích cho nhân loại nhiều hơn. Nhưng sự thực Giáo Hội không thánh thiện, không tốt lành như con thấy nên con muốn bỏ Giáo Hội, bỏ ước mơ và lý tưởng đó.
- Dạ! Con không chấp nhận được Giáo Hội lại có thể có những thành phần bất hảo, nhất là những người dẫn dắt cộng đoàn, những mục tử của Chúa.
- Áp đặt những vẻ đẹp, đức tính, phẩm chất cách tuyệt đối, rồi chờ cơ hội thổi phồng những khuyết điểm, đó là một trong những cách con cái thế gian làm xấu hình ảnh Giáo Hội. Ta muốn con nhớ rằng: Giáo Hội thánh thiện vì có Chúa Giêsu là đầu nhưng Giáo Hội cũng bao gồm những con người yếu đuối, bất toàn. Cũng như con, con khao khát sống thánh thiện, ước mơ trở thành một mục tử như lòng Chúa mong ước để góp phần cứu rỗi nhân loại, nhưng trên đường đời, con lại gặp không ít khó khăn và vấp ngã. Những trở ngại này đến từ bên ngoài là sự chi phối, tác động của môi trường xã hội lên con. Đó còn là những trở ngại đến từ chính bản thân con với những yếu đuối, bất toàn của phận người. Khi đi theo Chúa là lúc chúng ta chính thức tuyên chiến với thần dữ, và ma quỷ thì không bao giờ ngủ. Chính khi chúng ta sống thánh thiện nhất, lý tưởng nhất thì đó cũng là lúc chúng ta gặp nhiều khó khăn thử thách hơn cả.
- Giờ con phải làm sao thưa Mẹ?
- Thử thách lớn nhất của con lúc này là chưa biết chọn hướng đi nào đúng nhất để đến đích. Cách tốt nhất là con hãy đứng lại để suy nghĩ. Vì khi con chọn sai đường mà cố gắng đi nhanh bao nhiêu thì càng xa đích bấy nhiêu.
Giờ con đã biết ta không xinh đẹp như con nghĩ, Giáo Hội không hoàn hảo được như con muốn, và cuộc đời không phải toàn màu hồng như con ước mơ. Nhưng nếu con biết nhìn Giáo Hội, nhìn thế giới chung quanh bằng nhiều lăng kính thì con sẽ dễ dàng chấp nhận mọi chuyện hơn, sẽ quảng đại hơn, bao dung hơn với cuộc đời, với mọi người. Hãy giải phóng hết mọi năng lực của tình yêu để không còn giới hạn nào cản ngăn con đến với Chúa nữa thì con sẽ chiến thắng cám dỗ và tìm được hạnh phúc trong những việc mình làm. Con cứ tin Thiên Chúa nhân từ và Ta luôn đồng hành cùng con.
* * *
Anh giật mình thức giấc, trằn trọc cho tới sáng. Đây là giấc mơ kỳ  lạ nhất anh từng gặp. Một giấc mơ mà anh có thể nhớ lại được mọi chi tiết một cách rõ ràng. Suốt buổi sáng, anh không ra khỏi phòng. Anh muốn được yên tĩnh và không bị ai quấy rầy lúc này. Cầm chuỗi tràng hạt lâu nay không đụng tới, anh đi đi lại lại trong phòng, đọc kinh lần hạt như muốn trả nợ cho Đức Mẹ bấy lâu nay cho đến khi mệt lã người. 
Khi mặt trời đứng bóng, anh ăn vội chiếc bánh mì và chạy đến gặp Hà Phương, kể lại giấc mơ đêm qua, về những vướng mắc trong tâm hồn bấy lâu nay khi mà chỉ trực tiếp thưa với Chúa không làm cho anh thỏa mãn. Hà Phương chỉ biết chăm chú lắng nghe anh kể một cách say sưa. Tâm hồn cô cũng nặng trĩu, lắng lo. Linh cảm của một người phụ nữ cho cô biết anh không thuộc về cô nữa. Trầm ngâm hồi lâu, cô cũng đáp lại anh:
- Em biết, niềm tin và lý tưởng làm linh mục trong anh chưa tắt hẳn. Chúng ta không cùng Hội Thánh nhưng anh và em có chung một Chúa. Em hiểu anh yêu em và cảm mến tôn giáo của em. Cũng như em không có chút ác cảm nào với đạo của anh. Nhưng sẽ không công bằng nếu như em hoặc anh vì một lý do nào đó thiếu tự do mà phải theo tôn giáo của người kia. Chúng ta là những người trưởng thành và tự do trong chọn lựa. Em yêu anh, và em luôn tôn trọng mọi quyết định của anh.
- Em nói đúng. Chúng ta có tự do để chọn lựa với sự hiểu biết và tín thác. Để có thể chọn lựa sáng suốt nhất, chúng ta cần thành tâm thiện chí học hỏi để có một hiểu biết chắc chắn nhất về đạo của mình, đồng thời cũng không quên tìm hiểu các tôn giáo khác để có cái nhìn trung thựcvà khách quan nhất, bởi đạo chúng ta đang theo không phải là mạc khải duy nhất của Thiên Chúa. – Anh nói.
- Em cũng nghĩ thế. Khi lý trí chúng ta đã có một hiểu biết đầy đủ rồi thì hãy để cho con tim mình lên tiếng bởi bí quyết của thành công, hạnh phúc  nằm ở con tim chứ không phải lý trí. 
- Và biết đâu địa ngục, thiên đường là đâu (Kiều), đúng không em. Nên anh và em cùng cầu nguyện để chúng ta đi đúng con đường Chúa muốn chúng ta đi. Con đường có thể dẫn hai ta về cùng một đích: hạnh phúc đời này và hạnh phúc mai sau.
Cảm ơn em vì tình yêu em dành cho anh. Chính vì yêu mà em đã thấu hiểu anh như thế!
Rời khỏi phòng Hà Phương, anh đến gặp cha xứ sở tại để được xưng tội. Anh kể cho cha về quãng đời sinh viên vừa qua của anh, về những sai lầm, những bước chân lạc nhịp. Anh cũng không quên kể về giấc mơ của anh đêm qua.
- Cha thấy niềm tin và khao khát trong con vẫn cháy bỏng.– Cha nói trong lời khuyên sau khi anh xưng tội. – Chỉ vì một vài thay đổi về môi trường sống khiến con có những cái nhìn mới và muốn có những trải nghiệm mới. Nhưng đó là chương trình của Chúa đối với con. Bởi người ta không thể bay cao, đi xa khi còn quá yên ổn trong chiếc nôi đức tin của mình. Cha tin một khi đã trở lại, con sẽ mạnh hơn và những ai đến với con cũng được mạnh lên nhờ sự vững vàng đó. Hơn nữa, con còn có một hậu phương vững chắc luôn nâng đỡ con qua lời cầu nguyện. Hãy can đảm đi theo lý tưởng đích thực để tìm hạnh phúc cho mình. Cuộc đời con đã trải qua nhiều thử thách, cám dỗ và sa ngã. Nhưng Thiên Chúa có thể viết thẳng trên đường cong. Sa ngã, tội lỗi giúp con nhận ra mình yếu đuối, bất toàn để cậy dựa vào ơn Chúa nhiều hơn. Những sai lầm của bản thân cũng giúp con có cái nhìn bao dung hơn với thế giới bất toàn và nhân loại yếu đuối này.
Dậy đi con, đoàn chiên Chúa đang bơ vơ chờ những người mục tử có lòng nhiệt huyết, bao dung đến để dẫn dắt họ tới những nơi có đồng cỏ xanh và dòng suối mát. Hãy sống và trở thành người mục tử như thế. Việc đền tội của con - Cha nói tiếp – Con hãy đọc và suy niệm về hình ảnh Vị Mục Tử nhân lành trong Tin Mừng của Đức Giêsu theo Thánh  Gioan chương 10 từ câu 1 đến câu 21. Chúc con luôn bình an.
- Tạ ơn Chúa và cảm ơn Cha.
Ra khỏi thánh đường, anh lang thang trong thành phố suốt ngày hôm đó. Anh thấy phố xá hôm nay sao bình yên đến lạ. Người xe qua lại tấp nập sao anh không thấy ồn ào. Tại phố phường lâu nay vẫn thế mà anh không cảm nhận được hay tại lòng anh đổi thay.
Anh ngước mắt nhìn trời, nhẹ lướt ánh nhìn trên vạn vật. Tia nắng ấm áp đã kéo bật những lộc non khỏi sự khô khốc của cây cành, xua tan giá rét. Anh ngắm nghía từng chồi non. Anh cảm nhận được mùa xuân đang đến khắp đất trời. Đó là cảm giác khi thấy những tia nắng đầu tiên thắp sáng vạn vật. Những chồi non mới mọc ánh lên một màu tinh khôi. Những khuôn mặt rạng ngời khi đón nhận những điều mới mẻ và tốt lành. Sự cảm nhận đó ngân vang trong lòng anh không phải với đất trời, vạn vật mà với một cảm giác lớn lao về sự khởi đầu, về sự sinh sôi hoan hỷ, về niềm tin chiến thắng không gì có thể ngăn cản nổi và... về một tương lai tốt đẹp đang hứa hẹn ở phía trước. Anh cảm nhận được ý nghĩa của niềm tin, của tuổi trẻ, của đổi thay và của sự dấn thân hoàn toàn cho những mục đích linh thánh.