Chùm thơ Nàng Mục Tử-ả giang hồ

 
NÀNG MỤC TỬ


Yêu anh biết mấy cho vừa
Một con chiên bệnh, đời thừa, vô công
Em vui lận đận long đong
Như người mục tử hết lòng vì chiên
Lo cơm áo, lo gạo tiền
Lo cho nhịp thở bình yên từng ngày
Trắng đêm đếm giọt đắng cay
Đếm cơn thắt ngực đọa đày thân anh
Em là mục tử nhân lành
Vác cây thập tự đời anh muộn màng
Trong tín thác, trong hân hoan
Dẫu là hương sắc phai tàn chiều thu
Đồng hình dạng, Chúa Giê-su
Hiến dâng mạng sống vì người mình yêu
Diễm phúc thay! Diễm phúc nhiều!
Muôn ơn Mục Tử huyền siêu đổ tràn
Chúc mừng em, chuộng tân toan
Tạ ơn em những vô vàn xót thương
Anh, con chiên bệnh đời thường
Em, nàng Mục Tử sáng gương nhân lành
ả giang hồ



EM NGHE TIẾNG NGƯỜI

Khom lưng cúi xuống bên đời
Kề tai xin nhận nửa lời bi ai
Có nghe tiếng được khoan thai
Chẳng nghe tiếng mất giữa ngày đau thương
“Chiên nhỏ ơi! Thật lạ thường
Sao không kể nỗi sầu vương kiếp người
Lại còn nở nụ cười tươi
Như niềm cay đắng đã rời môi hoa?”
“Bước chân Người, tự đằng xa
Em nghe mồn một, biết là chủ chiên
Tan ngay bao nỗi muộn phiền
Chỉ còn một nỗi niềm riêng: vui mừng
Người kề tai! Em ngập ngừng!
Nói sao cho tận cho cùng lời thương
Người không e ngại đêm sương
Thăm em tan nát cuối đường nhân gian
Người là hoan lạc, bình an
Là sinh lực, của ăn đàng, huyền siêu
Là Mục tử, hết lòng yêu
Dám cho, dám chết, dám liều vì em
Tạ ơn Người
Rất yêu em”
 
ả giang hồ
 
CÓ SAO, EM VẪN THUỘC VỀ


 
Hỡi Người giữ Cửa Chuồng Chiên
Rất quen bước bụi, niềm riêng giang hồ
Quen em quen thói xô bồ
Quen đường lưu lạc bến vô, liều lỳ
Quen giờ lén lút em đi
Quen lòng gian dối thầm thì bước chân
Quen lối xa, quen lối gần
Quen nơi em đến hư thân ê chề
Quen đường đi, quen lối về
Quen người em hẹn, em thề, em yêu
Quen sớm mai, quen bóng chiều
Quen hơi thở lạnh, đìu hiu đêm tàn
Quen mùi em những tân toan
Quen tai nghe giọt mênh mang lệ sầu
Quen em cả cuộc bể dâu
Quen đời phiêu lãng úa màu si mê
Quen em tội lỗi nặng nề
Quen lòng thương xót tràn trề cho em
Quen em giòn mỏng yếu mềm
Quen lòng thương xót cho em tràn trề
Có sao, em vẫn thuộc về
Giê-su Mục Tử tình quê dạt dào
ả giang hồ
Mới hơn Cũ hơn
Ads1
Ads2