Mưa rơi ! Mưa rơi hoài,
Buồn buồn nặng hồn ai,
Mưa rơi như nước mắt
Ðẫm ướt bước chân Người !

Mưa rơi ! Ði trong Mưa,
Ôn kỷ niệm ngày xưa,
Có lần nào hồi đó
Tôi tha thiết mến Mưa!

Mưa rơi! Tôi đếm Mưa,
Từng giọt dầy, giọt thưa,
Tấm thân thấu lạnh giá,
Tim thấm thía Tình-Mưa!

Mưa rơi! Mưa vào Ðời,
Mưa rơi giữa Lòng Người,
Tình-Trời luyến Tình-Ðất.
Mưa rơi! Mưa rơi hoài!..

Mưa rơi…Vũ đi trong Mưa…Vũ mến Mưa…
“ Vũ “ có nghĩa là "Mưa», «tên» chính là « người ». Bởi vậy Vũ đã chọn mang tên «Vũ» cho hợp với tình trạng tâm hồn mình…

« Mưa rơi như nước mắt,
Ðẫm ướt bước chân Người »
Chính khi đi trong mưa, Vũ thấm thía Cuộc Ðời và nhận diện chính mình.
Vũ có tâm hồn nhậy cảm, thủ thỉ, ướt át như mưa. Sự thật là thế : do bẩm sinh và do hoàn cảnh giáo dục. Tâm hồn Vũ dễ dàng xúc động. Những giọt lệ kín đáo ứa lên tự nhiên trong khóe mắt, trong cuống họng. Tuy chưa khóc công khai lần nào, nhưng đã nhiều lần Vũ khóc âm thầm : khóc cho chính mình, cho Cuộc-Ðời, cho « Người-Anh-Em » .- Thấy người gặp điều may lành, Vũ khóc vì mừng vui chia sẻ hạnh phúc của họ. Thấy người đau khổ, Vũ khóc vì cảm thương và cảm thấy mình không đủ khả năng nâng đỡ an ủi như mình mong muốn. Khi làm được điều gì ích lợi cho người, mà người đón nhận một cách ý thức, Vũ cũng khóc, vì thấy mình « hữu ích ».

- Thật ra, đối với Vũ : Cuộc Ðời là một Sứ Mệnh Tình Thương, «hữu ích cho người» là «lẽ sống cụ thể».- Chúa cho con người gặp nhau trên trái đất này để nhìn nhận nhau là «anh chị em con cùng một Cha trên Trời », để thương yêu nhau, nâng đỡ nhau, cùng nhau đi về đoàn tụ trong « Nhà Cha », nơi Cha yêu thương đón chờ…

« Mưa rơi ! Mưa rơi hoài .
Vũ tiếp tục đi trong mua,
Ôn kỷ niệm ngày xưa..”
Ngày xửa ngày xưa, Vũ thì thầm: “Chúa cũng khóc”.- Ngày xưa, hôm ấy, chắc trời nắng đẹp đón Chúa về Bêtania. Hôm ấy không mưa như hôm nay: “Mưa rơi như nước mắt” nhưng “Chúa đã khóc”.
Bình thường: người ta khóc vì “lúng túng” trong đau khổ, bất lực không tìm ra lối thoát!- Chúa là Ðấng Ðầy-Quyền-Năng, Ngài không khóc vì bất lực trước hoàn cảnh, nhưng khóc vì một “lý do rất đặc biệt” mà lý trí suy luận của con người không thể hiểu nổi:(“Le Coeur a des raisons que la Raison ignore”).- “Chúa khóc theo tiếng nức nở xúc động của Trái Tim Chúa”.
Phúc Âm kể ( xem Ga: 11,1-44 ) : khi nghe tin Lazarô, Bạn thân yêu của Chúa lâm bệnh nặng, Chúa không lên đường về ngay “chữa bệnh” như Ngài thường làm trong những hoàn cảnh khác cho những người khác. Ngài nán lại thêm mấy ngày nữa , cố ý để Lazarô chết, để người ta chôn cất trong mồ và bắt đầu xình thối, rồi Ngài mới lên đường về.Ngài cố ý dùng hoàn cảnh này làm một phép lạ vĩ đại để cũng cố Ðức Tin những kẻ theo Ngài, trước khi bước vào “Cuộc Thượng Khó Tử Nạn” cứu chuộc Loài Người.- Ngài về Bêtania, gặp Matta –Maria..Thấy Maria khóc và những cùng hiện diện khóc theo, Ngài xúc động và khóc… “Ôi Trái Tim Ngài dễ thương tới mức nào, Nước Mắt Ngài đáng mến biết bao: chỉ trong hai ba phút nữa, Ngài sẽ làm Phép Lạ Vĩ Ðại “phục sinh Lazarô” và người ta sẽ ngỡ ngàng vui mừng, tôn vinh Quyền-Năng Thiên-Chúa của Ngài!.. Nhưng hai ba phút nữa là hai ba phút sau. “Bây-giờ” là bây giờ. “Bây giờ”, lúc này, phút giây hiện tại, Ngài thấy nước mắt những người hiện diện trước mặt Ngài ứa trào đau đớn, Trái Tim Ngài đau đớn và nước mắt Ngài ứa trào theo…” ( Ga:11,33-36 ).


“Mưa rơi! Mưa rơi hoài.
Vũ đi trong Mưa
Ðếm Mưa, từng giọt dầy giọt thưa,
Tấm thân thấu lạnh giá,
Tim thấm thía Tình-Mưa…”
Vũ xúc động về cảnh tượng “Chúa khóc”.- Vũ nhủ thầm: “Mình khóc âm thầm, còn Chúa thì khóc công khai”…
Thấy Chúa khóc, mọi người bỡ ngỡ, miệng nọ kề tai kia: “Kìa xem Ngài thương yêu tới mức nào” ( Ga: 11,36 )…Thật, thật vậy: làm sao họ không bỡ ngỡ được! Cảnh tượng một người đàn ông khóc công khai đã hiếm hoi; cảnh tượng một người đàn ông “đầy bản lãnh” khóc công khai càng hiếm hoi hơn nữa. Hôm nay, giờ phút này, không phải họ chỉ trông thấy một người đàn ông “đầy bản lãnh” khóc công khai, mà trông thấy một “Ðại Tiên Tri”, một “Ðấng Cứu Thế”, một “Thiên-Chúa-làm-người”, Ðức Kitô khóc trước nỗi khổ đau của con ngưòi nhân loại. “Cảnh tượng tuyệt vời! Cảnh tượng thật tuyệt vời!… Ðức Chúa Cha, Chúa Thánh Thần cùng Triều Ðình Thần Thánh, cùng Vạn Vật trên trời dưới đất hướng về Bêtania chiêm ngưỡng Cảnh Tượng Vô Cùng Cao Ðẹp ấy: Trái Tim Chúa Kitô chứa chan yêu thương, xúc động và Ngài đã để Niềm Xúc Ðộng biểu lộ một cách công khai chân thành!.. Ôi, những người ấy và miền đất Bêtania ấy thật diễm phúc: đã được chứng kiến và đón nhận nhũng giọt nước mắt cực kỳ cao quý của Chúa”...

“Mưa rơi! Mưa rơi hoài!
Mưa vẫn tiếp tục mưa...
Mưa rơi! Mưa vào Ðời,
Mưa rơi giữa Lòng Người,
Tình Trời luyến Tình Ðất..”
Những giọt nước mưa đến từ Trời lúc này trở nên êm đềm nhẹ nhàng lạ thường. Vũ ngửa mặt, mở rộng đôi tay đón nhận, mường tượng như đón nhận những Hạt-Mưa-Ơn-Phúc. Vũ khoanh tay, ôm chặt trái tim mình, mơ màng được ôm chặt trái tim Chúa, được nghe tiếng đập thổn thức yêu thương của Trái Tim Chúa như Thánh Gioan trong Buổi Chiều Tiệc Ly, Chúa lập Bí Tích Tình Yêu, trước giờ bước vào Cuộc Thương Khó Tử Nạn.
“ Vâng! Chúa là Tình Yêu – Trái Tim Chúa vô cùng đáng mến – Trái Tim Chúa khi xưa vẫn là Trái Tim Chúa hôm nay – Trái Tim Ngài vẫn xúc động, dạt dào thương cảm trước nỗi khổ đau của nhân loại…
Ngài không cất đau khổ khỏi trần gian, khỏi thân phận con người., nhưng dùng Tình Yêu thánh hoá đau khổ của những ai tin yêu nơi Ngài . Ngài dậy “Dụ Ngôn Hạt Lúa” trước khi chính Ngài chấp nhận bước vào cuộc “thương khó, khổ nạn cùng cực”: “Hạt lúa được gieo xuống đất, nếu không mục nát đi thì sẽ cứ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó mục nát, nó sẽ nẩy mộng, đơm bông, trổ sinh nhiều hạt khác” ( Gioan: 12,24-25 ). Như vậy, “Ðau khổ” trở thành phương tiện cứu chuộc, đường “thánh giá” trở thành con đường dẫn tới vinh quang, hạnh phúc chân thật trong Nước Trời! Ngài đã không nhắn nhủ sao: “Ai muốn theo Ta, hãy vác thánh giá hằng ngày mà theo…Ta ở đâu thì kẻ theo Ta cũng ở đó” ( Lc: 9,23 – Ga: 12,26 )…
Vũ nhủ mình: “Vũ ạ, kẻ tin yêu Chúa không phải cô đơn trong đau khổ nữa, vì chính Ngài cùng vác “thánh giá cuộc đời”với ta: Ngài vác đi trước, ta bước đi theo Ngài trên vết chân của Ngài. Vũ đừng khóc một mình, hãy để Ngài khóc với. Sống tin yêu nơi Ngài sẽ luôn luôn có “Niềm Vui Phục Sinh” trong tâm hồn. Vũ đừng quên lời Ngài nói với Matta, hôm đó, Ngài khóc: “Ta là Sự Sống Lại và là Sự Sống. Ai tin yêu nơi Ta thì dù có chết cũng sẽ sống lại. Ai sống mà tin yêu nơi Ta thì sẽ không bao giờ chết” ( Ga: 11,25-26 ). Những lúc khổ đau, hãy tìm lại gần Ngài, như lời Ngài luôn luôn yêu thương mời gọi:
“Ai gánh nặng sầu thương,
Ai rã rượi đường trường,
Hãy đến, Ta bổ sức
Trong ‘ngọt ngào yêu thương’ »
và rồi sẽ cảm thấy : « Ách của Ta thì êm, Gánh của Ta thì nhẹ » ( Mt : 11,28-30 )

Joseph Trần Vũ

Được tạo bởi Blogger.