https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg



VVYT 17- 106 



Anh đã yêu biết bao người cơ cực

Họ đơn côi, và rất đỗi bần cùng

Nắng nhọc nhằn đã sạm cháy tấm lưng

Mặt bám đất, tìm miếng cơm manh áo.
Một vùng sâu giống như là ốc đảo

Xa nhà thờ, xa lắm tiếng chuông ngân

Lần theo đêm, âm thầm những bước chân

Mang Chúa đến, giữa bình minh rực sáng.



Đoạn đường xa, với đôi ba đồng bạc

Ổ bánh mì, chai nước lạnh cầm hơi

Ngày lại ngày anh đến với muôn nơi

Từng giáo điểm vang lời kinh giảng giải.



Hành trang anh là sách kinh nho nhỏ

Là những điều Chúa nói với muôn dân

Bài giáo lý anh giảng dạy mỗi lần

Bằng tiếng Thượng, chưa quen còn ngọng ngịu.



Em bé ngủ trên đôi vai mẹ địu

Như mơ về nơi Thiên Quốc xa xôi

Ở ngoài kia những vạt nắng trên đồi

Đang cô đọng giọt mồ hôi trên mặt.



Anh bảo rằng, giống gia đình nhỏ bé

Giống buôn làng heo hút của ta đây

Lòng mến Chúa vẫn khua sớm tràn đầy

Như con suối, như đồi cao, bóng mát.



Vẫn đơn sơ, một niềm tin yêu mến

Thánh lễ chiều nơi rừng núi cheo leo

Vách ván thưa cong vẹo giữa buôn nghèo

Vẫn vang đều những lời ca tụng Chúa.



Để đêm đêm, ánh hồng bên bếp lửa

Ngồi kể lại câu chuyện Thầy Giêsu

Mắt em thơ theo ánh lửa gật gù

Trăng đã về nhô gần trên đỉnh núi.
Được tạo bởi Blogger.