https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

Tình vạn dặm, tên người yêu chắc đẹp
Người và tôi xa quá đỗi – muôn trùng
Tôi với người chưa một giấc mơ chung
Đời viễn xứ nên tình không thấu hết.
Hoài mộng cho tin, nghi ngờ để biết
Hỡi người duyên, người xa cách muôn trùng
Đến bao giờ nằm ngủ giấc mơ chung
Cho thơ sáng tỏa quanh hồn thắm thiết.
Hỡi người đẹp chưa bao giờ quen biết

Mắt người vui hay đôi mắt người buồn?
Tóc tơ dài, hay dáng vóc thuôn thuôn
Người có khóc những khi trời rất đẹp?
Rồi một buổi nghe tin người bỗng chết
Rũ hồn sầu trong một thoáng mong manh
Tôi về đây, đường ngập bóng thu xanh
Đem thơ thắm ủ thiên tình bất diệt.
Tôi biết hỏi lòng sầu hay mắt đẹp
Xưa tuy xa, nay lại quá muôn trùng!
Hỡi người duyên, người thương nhớ tôi không?
Tôi yêu lắm, giẫu tình chưa giãi hết.
Và tôi khóc những khi trời rất đẹp.
(Trích, Có một vườn thơ đạo, tập 2, trang 73-74)




















Được tạo bởi Blogger.