Ánh Tình

Người cô yêu đã đi đâu mất rồi,  
         này hỡi trang giai nhân tuyệt thế ?
(Dc 6, 1a)
        
Tình Tình hỡi! nỡ lòng nào ẩn mặt
Cho đêm chờtrong bóng tối mênh mang
Tình Tình hỡi! canh khuya sầu lay lắt
Hãy bừng lên sưởi ánh sáng nồng nàn.

Đêm buốt lắm, Tình ơi Tình có biết
Nỗi nhớ Người giọt lã chã lê thê
Tình nơi đâu mà Ánh Thương biền biệt
Gió khuya ơi! mau gọi ấm áp về.

Đêm gắng vénđám mây buông đen kịt
Sương giăng đầy che khuất mọi ánh sao
Đêm lạc lối giữa trời khuya mù mịt
Biết tìm Người đang ẩn chốn phương nao.

Sương tí tách đong đầy thêm nỗi nhớ
Gió thì thào xoáy buốt bóng cô đơn
Ánh Tình ơi! Người đâu? lòng sao nỡ
Hãy mau về cho đêm vắng được mơn.
 
Tranh Hiển Linh
Đêm chợt sáng, kìa Ánh Tình lấp lánh
Rất cao vời mãi tận chốn xa xăm
Đêm như thấy: Người không còn ẩn tránh
Sáng canh trường đêm dõi mắt đăm đăm.

Ánh bừng lên, đêm không còn le lói
Lòng chợt nghe tiếng gọi rất nên thơ
Tim rộn rã theo Ánh Tình dẫn lối

Đến trao yêu, đêm ôm siết tôn thờ.

Song Lam
Được tạo bởi Blogger.