ĐƯỜNG VỀ NHÀ


Tác phẩm Kịch đoạt giải Khuyến Khích – Cuộc thi Sáng tác Văn Hóa – Nghệ Thuật Đất Mới 2017 của Tác giả Vũ Thị Nguyên Nhi

Nhân vật:

An: Thiếu niên khoảng 13 – 15 tuổi

Cha của An khoảng 50 tuổi

Mẹ của An khoảng hơn 40 tuổi

Gia đình người bạn của An gồm Người cha, người mẹ và người con. Anh giáo lý viên, Thày xứ.

Thời gian và địa điểm:

I. Buổi chiều trên đường đi
Phòng khách nhà người bạn, trong phòng có chiếc ghế dài (hoăc gường xếp)


II. Con đường
Phòng khách nhà của An, trong phòng có bàn ghế


III. Con đường
Sân nhà An

o0o

Lời dẫn: Trong cuộc đời, ai không một lần lầm lỡ. Nhưng sau những lỡ lầm đó tôi sẽ làm gì? đổ lỗi cho người khác? cho thời đại? cho không gian, thời gian? Tôi có dám nhận mình sai không? Tôi có dám đứng lên không? Trong gia đình đôi khi cũng có sai lầm. Vậy tôi sẽ làm gì?

Màn I


Trên con đừng có một thiếu niên đang đi chậm chậm, anh bước lặng lẽ trên vai khoác chiếc túi

Góc bên trái sân khấu có một cục đá lớn để An sẽ ngồi ở đó. Nhạc trầm và chậm.
Đi tới cục đá An ngồi trên đó mắt hướng nhìn xa xôi nói.

An: (nói lầm bầm) Ba ơi, mẹ ơi con muốn về nhà, Ba ơi, mẹ ơi con muốn về nhà

Đèn chiếu sang tập trung vào An – khi đó giữa sân khấu chuyển sang cảnh phòng khách gia đình người bạn

Người con trai ngồi trên ghế dài, bà mẹ đưa chiếc khăn cho con lau mồ hôi âu yếm nói:

Người mẹ: Con thật là! trời con nắng mà đi đã đá banh rồi, mồ hôi ra ướt hết rồi.

Người con: (dợm đứng lên) Mẹ để con đi tắm.

Người mẹ: (người mẹ đưa tay ngăn lại) Không được, đợi khô mồ hôi đã, nếu không sẽ bị cảm đó.

Người con: Dạ. (người con ngồi lại chiếc ghế)

Người mẹ ngồi xuống tiếp tục nhặt đậu trong chiếc mẹt

Người con: Mẹ, hồi nãy bọn con đang chơi chẳng may banh lọt vào sân nhà cụ Phiếu bể lọ chanh muối nhà cụ.

Người mẹ: (bà ngửng đầu nhìn con) Rồi các con có vào xin lỗi cụ chưa?

Người con: Rồi, mẹ ạ. Nhưng chúng con đùn đẩy mãi mới dám vào. May quá cụ không chửi, cụ còn cầm trái banh đưa ra cho tụi con nữa.

Người mẹ: Mẹ vẫn dặn các con khi làm sai thì phải nhận lỗi. Khi mình nhận lỗi thì chẳng ai mắng phạt nữa.

Người con: (người con lắc đầu quậy quậy) Không có đâu mẹ ơi, hôm trước banh của tụi con lọt vô nhà bà quản Nga. Tụi con vô xin lại. Bị bà mắng té tát rồi tịch thu luôn trái banh. Tuần vừa rôi banh lọt vô nhà ông trùm Mỹ tụi con chưa kịp vô xin lại thì cũng bị ông ra la ầm lên, rồi tịch thu banh luôn.

Người mẹ: Tại mấy đứa con không xin lỗi phải không?

Người con: (xua tay) Không dám đâu mẹ. Tụi con nhìn thấy là xin lỗi ngay, nhưng mấy ông mấy bà đâu có tha.

Người mẹ: Mẹ nghĩ thái độ xin lỗi của các con không thành khẩn.

Người con (lắc đầu) Không, con không nghĩ thế, Chúng con đứa nào cũng sợ xanh mặt mũi, chỉ là không đưa nào chịu nói trước… mãi sau thằng Tèo mập nó mới bước lên xin lỗi. Nhưng lúc trước ông ấy la nhè nhẹ. Lúc tụi con xin lỗi xong ông ấy con la mạnh hơn. Đuổi chúng con đi chỗ khác chơi nữa.

Người mẹ: (quay sang nhìn con) Vậy thì các con chuyển về sân nhà mình đá đi

Người con: nhưng sân nhà mình nhỏ quá đá không đã

Người mẹ: (mỉm cười trêu con) Bóng đá mini mà đòi sân lớn. Nhà mình chỉ có vườn là rộng. Hay mẹ chặt hết cây trong vườn nhà mình để cho các con đá banh mẹ nhỉ!

Người con (vui vẻ đùa theo, vỗ tay nhảy lên) Hoan hô mẹ, hoan hô mẹ

Người cha: (đi từ ngoài vào tay xách chiếc túi) Mẹ con ở nhà có gì mà rộn ràng thế

Người con:(đi tới bên người cha) Thưa ba mới về, con đang kể chuyện con đi đá banh cho mẹ con nghe.

Người cha: (đưa chiếc túi trog tay cho con) Ba mua cho con trái banh mới.

Người con: (Đưa tay cầm túi). Hoan hô ba, con cảm ơn ba. Trái banh của tụi con cũng sắp hư rồi

Người cha: (gật đầu) Chiều hôm thứ bảy tuần trước ba ra xem các con đá banh thấy trái banh muốn hư. Hôm nay tiện ba ghé chợ nên mua luôn.

Người mẹ: (đưa ly nước cho người chồng) Này con đi tắm trước đi, để cho bố con tắm rồi còn ăn cơm nữa.

Người cha: (đưa trả chiếc ly cho vợ) Để chút nữa được không. Cho hai bố con tôi tâm sự một chút.

Người mẹ: (giả vờ giận) Vậy là tôi bị ra rìa rồi phải không?

Người con: (đứng lên ôm cánh tay mẹ) Không có, không có.

Người cha: (đưa tay ra cầm tay bên kia) Bà là người quan trọng nhất trong nhà, người đẹp, hoàng hậu của cha con tôi.

Người mẹ: (nghênh mặt lên) Hứ, chứ không phải trong nhà tôi là phụ nữ duy nhất, ô- sin…

Người cha: (cướp lời) Quản lý, thủ kho…

Người con: (cười cười) Và thủ kho thì to hơn thủ trưởng

Người cha: (cười) Đúng, đúng, đúng

Người mẹ: (xua tay) Mệt với cha con ông quá! Thôi đi ăn cơm.

Người cha và con: (cùng nói) Tuân lệnh.

Cả nhà cùng đi vào


Màn II


Trở lại cảnh con đường cũ. An đứng lên hăng hái…

An: (nói to) Ba mẹ ơi chờ con về.

Đang đi, An khựng lại rồi ngồi xuống vệ đường hai tay ôm đầu. Đèn chiếu tập trung vào An.

Giữa sân khấu chuyển sang cảnh gia đình người An.

Một chiếc giường, vài cái gối, cái mền. vài bộ quần áo cũ. Hộp kim chỉ (tượng trưng- không có kim và các vật gây thương tích)


Mẹ An: (đang vá quần áo)

Cha An: (say rượu loạng choạng bước vào) Thằng An đâu?

Mẹ An: (ngước nhìn ông) Nó đi học thêm rồi.

Cha An: (phất phất tay) Học, học nó định làm ông nghè, ông tổng gì hả? (giọng lè nhè)Thằng bố nó đi làm vất vả, về tới nhà cũng không thấy mặt thằng con đâu. Nó khinh tôi, bà cũng khinh tôi. Mẹ con bà khinh tôi quá mà.

Mẹ An: (đứng lên lại gần chồng) Ông nói nhỏ thôi, để hàng xóm nghỉ ngơi.

Cha An: (la to) Miệng tao, tao nói. Tao nói ở nhà tao đứa nào làm gì được tao.

Mẹ An: (lay tay chồng) Tôi lạy ông, nhỏ tiếng thôi.

Cha An: (la to hơn) tao cứ la, mày làm gì thì làm đi

Mẹ An: (ngồi xuống ôm đầu) trời ơi! sao tôi khổ thế này hở trời

Cha An: (cúi xuống gần vợ) Mày kêu khổ, phúc bảy mươi đời nhà mày mới lấy được tao còn kêu khổ.

Mẹ An: (khóc) Đúng, tôi có phúc nên lấy phải ông.

Cha An: (sừng sộ) Mày nói gì? Nói lại cho tao nghe.

Mẹ An: (đứng lên trợn mắt nhìn chồng) tôi nói tôi có phúc nên mới lấy phải ông.

Cha An: (Cầm cái gối trên giường ném vào vợ) Mày nói gì?

Mẹ An: (la lên) Trời ơi! Có ai khổ như tôi không?

Cha An: (tiếp tục ném những chiếc gối vào vợ) Mày khổ thì ông cho mày khổ này.

Mỗi lần ném là một lần ông nói, Mẹ An chỉ né tránh

Nhưng đến khi cha An cầm hộp kim chỉ ném thì bà bỏ chạy và ông chạy theo.


Màn III


Trở lại cảnh con đường cũ.

(Ánh sang chiếu vào An) An ôm đầu đứng lên lảo đảo, miệng lầm bầm

- Trời ơi, trời ơi….

Lúc đó trên đường xuất hiện 1 anh Giáo lý viên tay dắt xe đạp trên gac-ba-ga cột bao đồ.

Giáo lý viên: (lại gần) A, An hả? Đi đâu về mà phong trần bụi bặm vậy?

An: (ngượng ngùng) Dạ,

Giáo lý viên: (Vỗ vai An) Thứ sáu này khối Sống Đạo cắm trại 3 ngày. Nhớ tham gia nhé!

An: (cúi đầu nói lí nhí) Dạ

Giáo lý viên: Anh đi đây

Nói rồi người Giáo lý viên dắt xe đi.

An còn đang đứng nhìn theo thì Thày xứ đi xe đạp đến.

Thày xứ: Ủa? An, em làm gì mà đứng ở đây?.

An: (lí nhí đáp) Dạ

Thày xứ: (cầm tay An) Lên xe thày chở về

An: (rút tay ra) Dạ thôi, con chưa về đâu

Thày sứ: (vỗ vỗ vai An) Về thôi, hôm nay cho thày ăn cơm ké nhà em một bữa.

Nói rồi thày xứ kéo chiếc túi trên tay An bỏ lên tay lái chiếc xe đạp.

An: (lấy lại chiếc túi) Để em về trước, nói mẹ em nấu cơm đã.

Thày xứ: (đặt tay trên vai An) Được, Thày xuống nhà Anh trưởng Giáo Lý viên có chút việc. lát nữa ghé nhà em ăn cơm. Đừng để thày thất vọng nhé!

An: (ngẩng mặt nhìn thày, ông thày nháy nháy mắt) Dạ.


Cảnh sân nhà An


Người mẹ đang ngồi trên thềm nhìn xa xăm, An đi từ từ vào. Mẹ An nhìn thấy An, bà tưởng mình mơ, rồi bà dụi dụi mắt như không tin vào mắt mình. Rồi như bừng tỉnh. Bà đứng phắt dậy, đi nhanh ra ôm lấy con.

Mẹ An: (khóc) An, An ơi. Con của mẹ
An : (ôm mẹ) Mẹ ơi, con nhớ mẹ. con xin lỗi mẹ

Mẹ An: (vỗ vỗ vào lưng An) con về là tốt rồi, con về là tốt rồi. (rồi buông con ra) Con có đói không? Con mệt không? Con ăn cơm nhá!

An: Dạ, con chưa ăn gì hết

Mẹ An: (dắt An ra ghế ngồi) Con ngồi đây (cầm ấm nước trên bàn rót ra ly đưa cho An) con uống nước đi. Mẹ vào lấy cơm cho con.

Nói xong tất tả đi vào trong.

An ngồi quan sát chung quanh. Bố An xuất hiện,
An nhìn thấy cha, co rúm người lại kêu lên một cách sợ hãi

An: Bố

Cha An: (đưa 2 tay ra) An, con

An: (đứng lên cúi mặt nhìn xuống chân) con xin lỗi bố, con sai rồi.

Cha An: (ôm lấy con) Bố cũng sai.

Hai cha con đang ôm nhau thì mẹ An ra. Nhìn thấy thế bà mỉm cười trong nước mắt

Mẹ An: (bước tới gần) Ông đi làm về cũng mệt rồi, rửa tay chân rồi ăn cơm. (quay sang An) từ hôm con bỏ đi đến nay, bữa cơm nào bố con cũng nhớ con ăn không được.

Hai cha con bỏ nhau ra

Cha An: (ngượng ngùng) Thôi bà, con về là vui rồi

An: (cúi đầu) Con sai rồi, con xin lỗi bố mẹ. Từ nay con sẽ ngoan và chăm chỉ học hành.

Cha An: (cầm tay An) Bố mẹ cũng sai, không quan tâm đến ý nghĩ của con. Bố cũng hứa với con từ nay bố không say xỉn nữa. Tôi cũng xin lỗi và cảm ơn bà. Bà đã chịu đựng tôi bao nhiêu năm nay.

Mẹ An: (xua tay) Không có, không có, Từ bao nhiêu năm nay tôi cầu nguyện hàng ngày xin Chúa và Đức mẹ giúp tôi đó chứ.

Cha An: Đúng là nhờ có Chúa và Đức mẹ. Trước đây tôi có thời gian đàn đúm nhậu nhẹt với bạn nhưng không có thời gian cầu nguyện. Chỉ khi cu An nhà mình bỏ đi tôi mới nhớ đến Chúa

An: (vui vẻ chen vào) con cũng vậy. Trước đây con cũng ngại đi học giáo lý, ngại đi lễ. Rồi con bỏ nhà đi bụi, vừa khổ vừa đói… con nằm ở trạm xe buýt, con nghĩ giờ này nhà thờ giáo xứ đang có Thánh lễ, giờ này ở nhà đang ăn cơm và giờ này con đang sinh hoạt lớp Sống đạo… Con cầu nguyện xin Chúa cho con can đảm trở về, cầu xin cho khi con về bố không đánh con… Thế là Chúa nhận lời con.

Mẹ An: Gia đình cùng nhau tạ ơn Chúa. Giờ thì bố con đi tắm rửa, ăn cơm rồi cả nhà mình đi tham dự Thánh Lễ tạ ơn Chúa và đức Mẹ đã cho nhà mình xum họp.

Cha An và An: (cùng nói) đồng ý. Nhưng gia đình mình cũng phải hát một bài tạ ơn Chúa trước đã.

Mẹ An: (đưa tay ra) Bố An bắt đi, trước kia ông ở trong ca đoàn mà

Cha An: Kỳ này tôi cũng lại xin vào ca đoàn. Nào cả nhà cùng hát: Bao la Tình Chúa Yêu con

Mẹ An và An: (hát hoà vào) mênh mông như biển Thái bình,

Cộng đồng hát theo: dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con.
Tình Ngài như mưa đỉnh núi suốt đời con đổ dạt dào một Tình yêu vô biên, một Tình yêu vô biên.

Hồng Ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay vòng tay thương mến.
Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn khôn thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi Tình Tuyệt vời.


Vũ thị Nguyên Nhi

Được tạo bởi Blogger.