Muôn sắc nắng chảy tan trên cánh hạt

Văn thơ Công giáo

Chỉ một thoáng
Khoảnh khắc xưa gió cùng reo ngọn cỏ
Ngập âm thanh nghe giàu có vô cùng
Xanh với lá và tơ rung nhện nhỏ
Ngồ ngộ thay Thiên Chúa tỏ tình riêng

Chỉ một chút
Không gian này sát vùng biên ánh sáng
Rạng rỡ rồi cặp mắt ướt tái tê
Tim khởi nhịp phút say mê thiêng thánh
Cánh thiên thần rộn rịp khắp sơn khê.

Chỉ chốc lát
Tâm hồn bay hướng lối về cực lạc
Hạnh phúc nào hơn khao khát Thiên Nhan
Muôn sắc nắng chảy tan trên cánh hạc
Đến đây rồi Tâm Mắt Chúa ủi an.

Chỉ hỏi mình
Tôi là ai mà Chúa ban dư dật
Sáng bình minh rồi ngây ngất hoàng hôn
Có con tim muốn ôm đồm sự thật
Về tình yêu về mật thất thiên đàng

Chỉ có thế
Mà khấp khởi mà miên man bận rộn
Lao thân mình vào mọi chốn suy tư
Cho kín múc mọi ngữ từ con trẻ
Thành câu vần mà trọ trẹ lời dâng


Chỉ là thế
Là hiệp thông là lời vâng đáp trả
Tận hiến mình trọn bản ngã chênh chao
Vua Tình Yêu, Vị Thiên Chúa ngọt ngào
Ngài ngự trị trong dạ bào chân thiện.

Dã Tràng Cát
15.5.2018