NƠI CON NƯƠNG TỰA

(Bài thơ viết về chủ đề gia đình)


Đôi bạn trẻ lấy nhau vội vã
Cứ tưởng rằng đã hiểu căn cơ
Chuyện hôn nhân gặp phải bất ngờ
Bỗng rã đám người đi một ngả.

Tình yêu ơi bây giờ tơi tả
Liệu trách người hay lại trách ta
Bởi thiển cận mà chẳng nhìn xa
Người đời nói đúng là bọn trẻ!

Cha mẹ cũng vội vàng quá nhẽ
Cứ tưởng rằng để chúng tự do
Chuyện hôn nhân ắt hẳn biết lo
Mà quên đi những điều dạy bảo.



Chuyện đời thường giờ sinh bát nháo
Chẳng kể gì lễ nghĩa luân thường
Sống với nhau như kẻ bất lương
Điều tính toán phần hơn lẽ thiệt.

Vấp ngã đường đời giờ mới biết
Bài học khôn tỉnh táo người ra
Liệu giữ mình đừng để chân sa
Bước cắm cúi đâm vào vực thẳm.

Hãy nhớ mình là người Công giáo
Sống xứng đáng là người trong đạo
Dạy cho con phải biết làm sao
Sống thủy chung gia đình nguồn cội.

Lời thề hứa một đời chung thủy
Sống bên nhau vẹn nghĩa đá vàng
Cho dù lắm lúc cũng bẽ bàng
Nhưng lòng dạ không hề suy chuyển.

Hãy là chỗ cho con nương tựa
Neo bến đậu của chốn bình an
Luôn vun đắp tình nghĩa chứa chan
Gia đình thánh là niềm hạnh phúc.

Hoàng Công Nga
Được tạo bởi Blogger.