Sứ mạng

Văn thơ Công giáo


“Những mùa hoa bỏ lại 
đã bừng nở trong tôi
những mùa hoa đẹp mãi
trên dặm trường xa xôi…”
(Những Mùa Hoa Bỏ Lại)


Vì nơi ấy quá nhỏ
để có thể giữ chân con lại?
Vì lòng con mộng lớn
nên cứ muốn bay cao?
Hay chỉ đơn giản vì con đã dâng cho Chúa
chẳng chừa lại chút nào,
nên có rất nhiều chuyện
cả chính con cũng không thể tự mình làm chủ…



Trần gian rộng mênh mông
đâu ai sống hoài đời lênh đênh lãng tử
ai mà chẳng thèm một chốn dừng chân
một góc nào đó, nhỏ thôi, giữa thênh thang cuộc trần
như một căn gác lững, thơm nồng nàn hạnh phúc
như những khoảng nhập nhằng giữa hư với thực
và những chân trời mơ, chẳng để làm gì
khi tất cả gặp gỡ trong đời chỉ để bỏ lại mà đi
niềm vui với nỗi buồn cứ đan vào nhau xoắt xuýt…

Nhiều người hỏi con: đã đi quá nhiều, hay quá ít
khi những cuộc hành trình cứ lướt trượt qua nhau?
Ai chọn sống đời mình trên những chuyến tàu
để sống đồng thời phút giây đón chào và đưa tiễn
để hội ngộ và chia ly cứ chồng khớp lên nhau miên viễn
để bàn tay ngượng ngùng chưa kịp nắm đã vội buông
để cất bước khởi hành khi chiều đổ bóng hoàng hôn
và hành trình là một cuộc băng mình xuyên đêm tối
và luôn còn đó nguy cơ lỡ đường lạc lối
tiềm ẩn trong từng nhịp bước chân đi…


Nhiều người hỏi con: đi để làm gì?
Sao cứ phải băng mình về phía trước?
Có bù lấp được không, cái khoảng chênh giữa mất và được?
Có bình an thật lòng?
Có hạnh phúc không?


Con thấy con như người thợ gặt giữa cánh đồng
Cánh đồng thơm nồng nàn hương lúa mới
Cánh đồng bao la đến chân trời xa vời vợi
Và bàn chân con thì nhỏ bé khôn cùng


Con ước mong mình là người thợ gặt tín trung
Còn đi mãi trên cánh đồng sứ mạng
Ước mong khuôn mặt con nên vô hình vô dạng
Để khuôn mặt Người tỏa rạng trong con


Vì nơi ấy quá nhỏ để có thể giữ chân con lại?
Vì lòng con mộng lớn nên cứ muốn bay cao?
Hay chỉ đơn giản vì con đã dâng cho Chúa
chẳng chừa lại chút nào,
nên có rất nhiều chuyện
con cần Chúa thay con làm chủ



Cao Gia An, S.J.
Roma – 20/04/2015