Ừ THÔI, VỀ

(tâm sự đứa con hoang đàng)




Ừ thôi! Tôi dặn lòng tôi:
Ừ thôi! Chiều xuống, ừ thôi, tôi về.
Chiều, sương giăng mắc tứ bề,
Giũ tàn y, khóc, thôi về đi thôi.

Sẽ về quì trước Cha tôi,
Thưa: “Con đã phạm đến Trời, đến Cha”.
Trời bao la, đất bao la,
Riêng tôi, tôi chẳng mái nhà dung thân.



Đã nư một gánh phong trần
Đã nư đói rách, lần khân làm gì.
Về đi, thôi nhé, về đi!
Tàn cơn ảo mộng, tỉnh si mê, về.

* * *

Cha ngồi tựa cửa đầu hè,
Mắt mờ vẫn thấy tôi về từ xa,
Chạnh lòng, khập khiễng chạy ra,
Môi run lắp bắp: -‘‘Con Ta đây rồi’’.

Tôi quỳ ôm gối Cha tôi:
Thưa: “Con đã phạm đến Trời, đến Cha,
Xin làm tôi tớ trong nhà,
Vì con chẳng đáng được là con Cha”.

Cha tôi nước mắt nhạt nhòa,
Lệnh cho đầy tớ: ‘‘Đem ra áo giầy,
Lại còn xỏ nhẫn vào tay,
Thịt con bê béo mở ngay tiệc mừng.

Phải con Ta sống lại không?
Phải con lạc mất, tìm đường về đây?
Từ nay năm tháng ngày ngày,
Cho con, Ta lại đong đầy tình Ta’’

* * *

Tôi từ tòa cáo giải ra,
Trút thân nô lệ, lại là phận con.

------------------

Mùa Bốn Mươi 2015.

lãongu
Được tạo bởi Blogger.